Nghe Thẩm Trác Lễ nói vậy, trong mắt Địch Tư Lạc xẹt qua một tia chột dạ.
Không xong, bị chú Tư phát hiện rồi…
“Chú Tư, lúc em nằm viện mới nhớ ra chứ không phải muốn giấu chú đâu.
“Nếu nhớ rồi thì đừng gọi tôi là chú Tư nữa.”
“Dạ?” Địch Tư Lạc sững sờ.
Con ngươi thâm trầm của Thẩm Trác Lễ nhìn cậu, “Bây giờ em và Duy Hi đã không còn bất cứ quan hệ gì, đương nhiên cũng không cần coi tôi là bậc cha chú nữa.”
Địch Tư Lạc thấy anh nói rất có lý, nhưng cậu đã quen gọi chú Tư rồi, giờ đổi xưng hô lại không đổi được.
Lúc cậu suy nghĩ thì bên eo xuất hiện một cánh tay. Ngón tay của Thẩm Trác Lễ nhẹ vỗ lên eo cậu rồi thấp giọng nói, “Lại đây, dưới chân còn có một con.”
!!
Địch Tư Lạc sợ tới mức nhào thẳng vào trong ngực anh, nắm chặt áo sơ mi của anh.
Cuối cùng, cậu gần như là mất mặt đu lên người Thẩm Trác Lễ đi ra nhà ma.
Cũng may cậu có đeo khẩu trang nên hình ảnh chật vật này cho dù bị người qua đường nhìn thấy cũng không nhận ra cậu là ai. Nếu không hiện trường không biết là sôi nổi đến thế nào.
Giữa trưa, mặt trời dần trở nên gay gắt, Địch Tư Lạc hơi khát nước, thấy gần đó có một cửa hàng nhỏ nên đi qua mua đồ uống đá, vừa đi tới cửa hàng liền thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Thẩm Duy Hi đeo kính râm, trong tay cầm hai cây kem, đang chờ Diệp Chức mua nước.
Thấy Địch Tư Lạc và Thẩm Trác Lễ xuất hiện, vẻ mặt hắn lập tức cứng đờ.
“Duy Hi, đứng đó làm gì?” Diệp Chức nói xong, vừa quay đầu đã thấy một thanh niên anh tuấn.
Địch Tư Lạc nhếch miệng cười với y, “Thật trùng hợp nha em họ. Đang đi chơi với bạn trai mới à?”
Cậu không để ý tới Thẩm Duy Hi, ánh mắt xuyên qua hắn tựa như nhìn không khí.
Lần đầu tiên Thẩm Duy Hi có cảm giác bị ngó lơ thế này, hắn nắm chặt kem trong tay, cảm giác được trái tim giống như quả nho khô đang co rút.
“Anh họ nói đùa, em và Duy Hi chỉ là bạn mà thôi. Hôm nay anh không quay phim sao? Hay đã đóng máy rồi?”
Hai người nói chuyện như cặp anh em họ plastic bình thường. Diệp Chức nhìn Thẩm Trác Lễ ở phía sau cậu rồi khẽ cười.
“Anh họ, hình như dạo này anh rất thân với chú Tư nha.”
“Cậu là ai mà gọi tôi là chú Tư?” Giọng nói bình tĩnh của Thẩm Trác Lễ bỗng nhiên vang lên.
Khuôn mặt nhỏ bé của Diệp Chức trắng bệch, lông mi chớp chớp, đáng thương nhìn Thẩm Duy Hi ở bên cạnh.
Nhưng ánh mắt của Thẩm Duy Hi lại nhìn chằm chằm Địch Tư Lạc, giống như hai người đã từng có mối tình tương ái tương sát vậy.
Địch Tư Lạc cười nhạo.
“Không phải cậu cũng rất thân với chồng sắp cưới cũ của tôi à? Nói mới nhớ, chuyện này chắc cũng sắp thành rồi, lúc nào đính hôn nhớ mời tôi uống rượu mừng đó.”
“Anh họ cứ nói đùa, tụi em chỉ là bạn thôi.”
Diệp Chức miễn cưỡng cười cười. Trong khoảng thời gian này, đúng là Thẩm Duy Hi và y đã gần nhau hơn, nhưng y vẫn cảm giác được rõ ràng người đàn ông này mỗi lần ở bên y đều mất tập trung. Lúc trước y cho rằng hắn lo lắng chuyện tài chính công ty, nhưng gần đây lại cảm thấy hoàn toàn không phải thế.
Địch Tư Lạc lười ở đây đọ sức với y, thờ ơ ừ một tiếng rồi kéo Thẩm Trác Lễ đi gắp thú bông.
Thẩm Duy Hi nhìn bóng lưng dính sát vào nhau của hai người, thời tiết nóng nực làm kem chảy xuống tay, nhưng trong lòng hắn lại bùng lên một ngọn lửa khó hiểu.
Cậu ta cố ý phải không? Cố ý lơ hắn, không nhìn hắn để thu hút sự chú ý của hắn?
Hơn nữa cậu đã từ hôn với hắn, vậy sao chú Tư còn tốt với cậu như vậy?
Thẩm Duy Hi nheo mắt, bỗng nhiên nghĩ đến lời Thẩm Duy Kiệt từng nói với hắn lúc ở bệnh viện, lông mày vô thức nhíu lại.
Địch Tư Lạc tiêu sạch ba mươi đồng cho trò chơi, nhưng một con gấu bông cũng không gắp được.
Cậu buồn bực nhấn nút, quay đầu lại thấy xa xa có trò chơi thoát khỏi mật thất, ánh mắt lập tức sáng lên.
Nhưng mà, vừa cùng Thẩm Trác Lễ đi vào lại đụng phải hai người chướng mắt kia.
“Nhìn cái gì, bộ chỉ có mấy người được chơi trò này sao?” Giọng Thẩm Duy Hi có chút mất tự nhiên.
Diệp Chức kéo tay áo hắn, thăm dò nói: “Duy Hi, hay chúng ta đổi trò khác đi?”
Y không thích ở những nơi không gian kín này, lúc đi thang máy cũng rất sợ, nhưng không biết tại sao Thẩm Duy Hi lại kiên trì tới chơi trò này.
Thấy Địch Tư Lạc nhìn mình, Thẩm Duy Hi nắm lấy tay Diệp Chức nhẹ nhàng nói, “Tiểu Chức đừng sợ, lát nữa anh sẽ bảo vệ em, chắc chắn sẽ thoát ra mau thôi.”
Thẩm Trác Lễ đi tới tách Thẩm Duy Hi và Địch Tư Lạc ra rồi khẽ cười.
“Tiểu Lạc, chúng ta vào trước đi.”
Thật trùng hợp là bốn người được phân vào cùng một mật thất.
Mười phút sau.
Trong căn phòng ánh đèn lờ mờ, hai mắt bị quấn vải đen, tay chân cũng bị dây thừng trói lại, Địch Tư Lạc cực kì buồn bực ngồi trên ghế.
Tại sao cậu lại xui đến vậy, cố tình lại thành con tin? Cũng không biết lúc nào chú Tư mới có thể tìm tới, không đúng, bây giờ cậu không nên gọi là chú Tư nữa, nên gọi là anh Trác Lễ mới phải…
Bỗng nhiên một tiếng cười quái dị vang lên.
“Chào mừng những đứa trẻ tội nghiệp đi lạc tới trò chơi mật thất. Người đồng hành của bạn đang gặp nguy hiểm, muốn cứu họ thì mau giải quyết các câu đố của ta, hãy nhớ rằng mỗi sự lựa chọn của bạn rất quan trọng.”
Lời thoại này thực sự rất đủ để doạ người.
Địch Tư Lạc lẩm bẩm, bỗng nhiên nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng kêu cứu hoảng loạn.
“Duy Hi, Duy Hi, anh đang ở đâu?”
Diệp Chức bị nhốt ở phòng bên cạnh cậu? Trò chơi mật thất này cũng biết chơi quá.
“Đừng kêu nữa, ồn muốn chết! Ở đây không thể nghe được âm thanh bên ngoài, nếu không thì sao được gọi là mật thất.”
“Là anh?” Nhận ra Địch Tư Lạc ở bên cạnh mình, nỗi sợ của Diệp Chức giảm bớt không ít. Y im lặng vài phút rồi không biết nghĩ đến gì mà cười cười.
“Anh họ có thủ đoạn thật hay nha, vừa bỏ Duy Hi liền quay đầu đi quyến rũ Thẩm Trác Lễ, đáng tiếc Thẩm Trác Lễ ở Thẩm gia không có quyền lực gì, còn là con riêng thì anh muốn làm gì?”
“Cái miệng cún của cậu có thể sạch chút được không?” Nếu bây giờ tay cậu không bị trói thì Địch Tư Lạc nhất định sẽ xông qua đánh người.
“Tức giận thế làm gì? Chẳng lẽ thật sự bị tôi nói trúng?”
Địch Tư Lạc cười lạnh.
“Chắc Thẩm Duy Hi đã biết cậu không thể ở trong không gian kín rồi phải không, vậy tại sao lại muốn chơi trò này, trong lòng em họ phải hiểu rõ nhất chứ?”
“Cậu đoán xem, nếu được lựa chọn, không biết Thẩm Duy Hi sẽ cứu cậu hay là cứu tôi trước?”
Hai tay bị trói của Diệp Chức siết chặt, dùng sức đến mu bàn tay đã nổi gân xanh.
“Tất nhiên anh ấy sẽ cứu tôi trước. Tôi không có giống như anh, anh ấy thích tôi từ hồi trung học rồi.” Sắc mặt Diệp Chức dần u ám, nói cho Địch Tư Lạc nghe nhưng lại giống như đang nói với bản thân mình.
Địch Tư Lạc bật cười, “Nói mới nhớ, thật ra tôi rất tò mò, lúc còn học trung học cậu đã dùng thủ đoạn gì để Thẩm Duy Hi một lòng với cậu thế?”
Sau khi hiểu rõ Diệp Chức, ngược lại Địch Tư Lạc cảm thấy Thẩm Duy Hi thật đáng thương, có thể biết được lúc trước Thẩm Duy Hi yêu Diệp Chức cũng không phải vì Diệp Chức đơn thuần tốt đẹp bao nhiêu, mà là vô tình rơi vào cạm bẫy dịu dàng mà y tỉ mỉ bày ra.
“Anh họ thật sự muốn biết sao?” Diệp Chức bỗng nhiên khẽ cười, tiếng cười kia còn rùng rợn hơn so với âm nhạc kinh dị.
“Đáng tiếc, bí mật này….tôi sẽ mang nó xuống mộ.”
Lúc này, trên hành lang sâu thẳm.
Thẩm Trác Lễ đang lo lắng dò tìm ổ khóa trên tường. Mấy căn phòng trước anh đều có thể nhanh chóng tìm được manh mối mở khóa, nhưng đến ải này, anh lại không thể tìm được đạo cụ để mở cơ quan.
Anh đánh giá tất cả đồ vật trong căn phòng này, nến, đèn đồng rỉ sét, búp bê vải cũ nát…Đột nhiên, anh nhận thấy đôi mắt của con búp bê hơi khác thường, giống như một hạt trân châu mờ. Nghĩ đến ổ khóa hình tròn kia, trong lòng anh khẽ động.
Anh lập tức ngồi xổm xuống nhặt búp bê vải lên, vừa mới cầm lấy cánh tay búp bê vải, đã nghe thấy một tiếng kêu quái dị.
“Đừng đụng vào ta!” Con búp bê phát ra một giọng nói sắc bén. Nếu người nào nhát gan thì chắc chắn đã bị doạ sợ tới mức ném đi.
Nhưng mà sắc mặt Thẩm Trác Lễ lại không thay đổi, trực tiếp đưa tay ra dùng sức lấy viên trân châu kia.
Lúc này, Thẩm Duy Hi đã đến căn phòng cuối cùng.
Hắn vừa mới thoát ra khỏi đống mạng nhện, toàn thân đều là mồ hôi, tóc tai chật vật nằm xuống trán, cứ tưởng căn phòng này sẽ có rất nhiều cơ quan nguy hiểm nhưng không ngờ bên trong chỉ có một màn hình lớn.
Một câu hỏi lựa chọn xuất hiện trên màn hình.
“Nếu chỉ được cứu một người, người kia sẽ mất cơ hội sống thì cậu sẽ lựa chọn như thế nào?”
Thẩm Duy Hi khiếp sợ nhìn khuôn mặt của Địch Tư Lạc và Diệp Chức đồng thời xuất hiện trên màn hình.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình kia, trong tai đột nhiên nghe thấy tiếng bíp ong ong màng nhĩ. Tại sao hắn lại do dự? Rõ ràng hắn không cần nghĩ nhiều mà phải lập tức chọn Diệp Chức mới đúng, nhưng vì sao lại không thể nhấn xuống được?
Đây chỉ là trò chơi! Chỉ là trò chơi thôi! Hắn hít một hơi thật sâu tự an ủi mình. Đếm ngược đến một rồi nhắm mắt dùng sức ấn xuống.
Leng keng.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, thấy Thẩm Duy Hi xuất hiện ở cửa, Địch Tư Lạc choáng váng.
Tên ngốc này thật sự tới cứu mình?
“Lúc trước tôi đào hôn, coi như là tôi nợ cậu.” Thẩm Duy Hi lạnh mặt đi tới, đang định cởi dây thừng thì nghe thấy tiếng bên cạnh vang lên giọng nói không thể ngờ.
“Duy Hi?”
Thẩm Duy Hi chấn động, sắc mặt liền trắng bệch. Sao Diệp Chức lại ở kế bên, nói như vậy, y cũng đã biết mình chọn ai…
“Chú Tư!” Âm thanh kinh ngạc của Địch Tư Lạc vang lên, thì ra lúc Thẩm Duy Hi ngây người thì Thẩm Trác Lễ cũng đã chạy tới.
Trò chơi kết thúc, hệ thống tuyên bố ba người thành công qua cửa, Diệp Chức tử vong.
Địch Tư Lạc từ trò chơi đi ra, cười đến uốn tới ẹo lui.
“Chú không thấy hai biểu cảm ngốc nghếch của hai người kia đâu, ha ha ha ha ha, chọc em cười muốn chết.”
Cười một lúc, bỗng nhiên cậu nhận ra hình như mình có hơi vui khi người gặp họa nên lập tức mím môi lại.
“Ở trước mặt tôi không cần cẩn thận như vậy.” Ánh mắt Thẩm Trác Lễ đặc biệt dịu dàng.
Địch Tư Lạc gật đầu.
“Đúng rồi, hôm nay Tư Minh đi công tác về, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.” Thẩm Trác Lễ nói.
“Dạ được, em muốn ăn lẩu, đến chỗ nào ngon nhất đi.”
“Ừm.”
Buổi tối, nhà hàng lẩu bốc khói nghi ngút.
“Sao đột nhiên em muốn hủy hôn với Thẩm Duy Hi? Anh còn tưởng em bị ai nhập chứ.” Địch Tư Minh vừa uống nước sprite vừa trêu cậu.
Ai nhập thì không có, cậu chỉ chết đi sống lại thôi.
“Em không thể chịu được tên ngốc Thẩm Duy Hi nữa, cũng không muốn lãng phí thời gian với hắn ta.”
Địch Tư Minh liên tục gật đầu, “Sớm tỉnh ngộ là tốt rồi. Nếu em thích đàn ông thì cũng phải tìm một người dịu dàng săn sóc, hay vậy đi, anh giúp em tìm người nào bên chỗ anh, xem có ai——”
“Tư Minh, dự án game cậu đầu tư lúc trước sao rồi?” Thẩm Trác Lễ ngồi đối diện đột nhiên cắt ngang y.
“Rất được, chuyện này cũng là nhờ có cậu, đều do ánh mắt của cậu tốt, lợi nhuận của mấy dự án cậu giúp đỡ luôn rất tốt.” Địch Tư Minh vừa bị chuyển đề tài, lập tức nói vài dự án đầu tư đang nóng gần đây với anh.
Y biết Địch Tư Lạc thích ăn bao tử nên vừa nói vừa trụng chín cho cậu, đang định bỏ vào chén của cậu thì lại phát hiện chén trong tay Địch Tư Lạc đã đầy bao tử nóng hổi.
Từ lúc nào thằng nhóc này lại tự giác như vậy?
Dư quang liếc nhìn thấy tôm bóc vỏ Địch Tư Lạc thích, đang muốn đưa tay thì cánh tay thon dài đối diện đã gặp tới.
Y khiếp sợ nhìn Thẩm Trác Lễ đang trụng sôi tôm trong nồi rồi bỏ vào trong chén Địch Tư Lạc, hành động tự nhiên giống như đã làm rất nhiều lần.
Người bạn luôn lạnh lùng xa cách của mình, cho dù với y cũng chưa từng quan tâm đến vậy, làm sao lại có thể đối với Tiểu Lạc…
Thần kinh thẳng nam của Địch Tư Minh căng ra.
Vừa rồi lúc y nói muốn giúp Tiểu Lạc tìm đối tượng thì lại bị Thẩm Trác Lễ cắt ngang. Kết hợp với việc Thẩm Trác Lễ đặc biệt mua nhà bên cạnh cậu, còn chủ động nói muốn giúp y chăm sóc Địch Tư Lạc…
Lại nhìn về phía Thẩm Trác Lễ, trong ánh mắt Địch Tư Minh vô thức có thêm một tia đề phòng.
Tôi coi cậu là anh em, nhưng cậu lại muốn ngủ với em trai tôi?