Trần Đông Lan ngồi trên bậc thang khóc rấm rứt.
Khóc tròn một giờ.
Sau khi nín khóc, cậu ôm đầu, vẫn còn lơ mơ, cậu thử đứng dậy thì thấy chân tay mềm oặt không làm được trò trống gì.
Cậu chậm một chút lại chậm một chút, mãi mới đứng thẳng được.
Bước thấp bước cao xuống núi, mắt vừa xót vừa sưng làm dây thần kinh trong đầu cũng đau theo.
Nghĩ đi nghĩ lại, đây là lần đầu tiên cậu khóc… suồng sã như thế.
Cậu khóc chẳng được mấy lần. Bởi vì khóc cũng không ai dỗ dành, có khi còn gây phản cảm cho người ta, thế nên âm thầm chịu đựng trở thành cách duy nhất cậu xoay sở mỗi khi đau lòng.
Dần dà, khả năng biểu đạt tình cảm của cậu trở nên máy móc.
Hôm nay, rốt cuộc cậu cũng nếm được vị ngọt khi khóc thầm. Dù khóc xong hơi đau đầu, song những gánh nặng đè nén trong lòng bấy nay bỗng nhẹ bẫng.
Đi qua khúc quanh chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mình.
“Trần Đông Lan!”
Ở phía xa xa, Viên Uyên gọi to tên cậu.
Trần Đông Lan đứng khựng lại.
… Sao có thể nhẹ lòng dễ dàng vậy được.
Viên Uyên chạy mấy bước đến trước mặt cậu, vừa thở hổn hển vừa nói: “Nếu đi thêm lát nữa còn không tìm thấy cậu, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Nhìn hắn gần ngay trước mặt, mắt Trần Đông Lan hoa lên, giả vờ chỉnh lại tóc mái, che khuất hai mắt mình.
“Sao cậu không nghe điện thoại?”
“Tôi không mang theo…” Cậu bỏ điện thoại ở khách sạn mất rồi.
Vẻ mặt Viên Uyên viết sẵn “Quả nhiên là thế”, một tràng răn dạy đổ ập xuống: “Sau khi tách cậu ra, chưa được mấy phút tôi đã quay lại tìm cậu rồi, kết quả là tìm bao lâu cũng không thấy. Suốt một giờ liền, một giây tôi cũng không dám dừng lại, suýt nữa tôi sang đường núi khác tìm rồi!”
Trần Đông Lan mở to mắt. Cậu nhìn quanh quanh mới biết đây không phải con đường lúc nãy cậu cùng đi với Viên Uyên. Chắc lúc nóng đầu chạy đi tìm Viên Uyên thì đi nhầm đường, chẳng biết lạc đến cái xó xỉnh nào.
Máu xộc lên đầu, Trần Đông Lan xấu hổ muốn chết.
Viên Uyên tức điên, mắng liên tục như nã pháo: “Cậu đừng có cúi đầu, không người ta lại tưởng tôi bắt nạt cậu. Cậu nói hẳn hoi cho tôi xem rốt cuộc cậu chạy đi đâu, hay cậu định…”
Nói đến đây, hắn bỗng nhìn thấy nét mặt Trần Đông Lan, tức thì im luôn.
Gương mặt Trần Đông Lan đỏ bừng, đỏ đến mức hắn sợ mạch máu trên mặt cậu ấy không chịu nổi. Đôi mắt sưng đỏ lên, hơi ươn ướt, như thể nước mắt lại sắp rơi xuống lần nữa.
“Cậu…”
“Tôi không khóc mà!” Trần Đông Lan giải thích bằng cái giọng nghẹn ứ sau khi khóc, “Do hạt cát đó, nhiều cát quá.”
… Giấu đầu lòi đuôi level sách giáo khoa.
Viên Uyên ho nhẹ: “À thì nhiều cát quá, mình về khách sạn nhé.”
Trần Đông Lan không phản ứng.
Viên Uyên hỏi: “Cậu không muốn đi cùng tôi à?”
“Không phải…” Trần Đông Lan vừa nhìn lên mặt Viên Uyên một giây liền dời đi ngay lập tức, nhìn chăm chăm vào cái cây sau lưng hắn.
“Chúng ta đi thôi.” Viên Uyên thầm thở dài, nghiêng người nhường đường núi cho cậu: “Cậu đi trước đi, tôi trông cậu.”
Trần Đông Lan gật đầu, bước cùng tay cùng chân về phía trước.
Viên Uyên bất đắc dĩ vô cùng, kéo cậu lại: “Đi đứng cẩn thận nào.”
Hắn kéo cổ tay Trần Đông Lan, một nửa qua lần vải áo, một nửa dán lên mu bàn tay cậu.
Trần Đông Lan vô thức tránh đi như bị bỏng, Viên Uyên không để cậu vùng ra.
“Đừng nghĩ lung tung nữa. Chuyện cậu thích tôi… Hay chuyện yêu đương giữa bạn trai bạn gái, về khách sạn tôi trả lời cậu được không?”
À?
Yêu thương của cậu được Viên Uyên nói thẳng ra, thoạt tiên cậu hoảng sợ, rồi lập tức xấu hổ đến mức muốn biến mất đằng chân trời.
Nhiệt độ nồng cháy mới vơi bớt trên má lại bùng lên gấp bội.
Họ cùng nhau xuống núi, trừ những chỗ không đủ rộng, còn lại họ đều kề vai mà đi.
Trên đường trở về, tâm trạng Trần Đông Lan như bị đặt vào lòng chảo đun nhỏ lửa, làm cậu có ảo giác như đầu mình đang bốc khói. Về đến sảnh khách sạn, hơi điều hòa ấm áp phả vào người làm mồ hôi túa ra.
Viên Uyên ngưng bước, nhìn ghế sofa dành cho khách ở một bên: “Cậu ở đây chờ tôi một lát, tôi qua bên tiếp tân sắp xếp lại đã.”
Trần Đông Lan gật đầu mấy lần liền.
Viên Uyên lấy một gói khăn giấy ra từ trong túi: “Cậu cầm cái này đi rồi đưa thẻ phòng cho tôi.”
Trần Đông Lan lơ mơ nhận khăn giấy rồi đưa thẻ phòng cho hắn.
“Lau mồ hôi đi.” Viên Uyên không kìm được nụ cười, đi đến bàn tiếp tân.
Trần Đông Lan cầm khăn giấy, đắp lên mắt, mặc dù nó nhỏ đến mức không che nổi nửa gương mặt cậu.
Hồi lâu sau Trần Đông Lan mới thả lỏng, mở gói khăn giấy. Loại giấy không mùi, chỉ thoang thoảng hương gỗ, dịu dàng trầm lắng như người đã mua nó về.
Cho dù kết quả có ra sao, Trần Đông Lan quyết định giấu túi giấy này đi như giấu kho báu.
Năm phút sau Viên Uyên đã về.
Hắn đưa cho cậu tấm thẻ phòng khác hẳn lúc đầu: “Tôi đổi loại phòng rồi.”
“Được.” Trần Đông Lan nhận thẻ phòng mới, “Có vấn đề gì à?”
“Không phải.” Viên Uyên phủ nhận, “Lúc trước là hai phòng đơn, tôi vừa đổi về một phòng đôi.”
Trần Đông Lan: “?”
Viên Uyên bình thản: “Loại chỉ có một giường.”
Trần Đông Lan lơ mơ.
Viên Uyên nói thêm: “Tất cả các loại phòng này của khách sạn đều là phòng tình nhân, được đặt tên khác nhau, phòng của bọn mình gọi là ‘Tình yêu cuồng nhiệt trên đảo’. Tôi chẳng có ý gì khác, tôi chỉ nghĩ rằng trước đây chúng ta chưa thành đôi đều ngủ phòng riêng thì không sao. Nếu đã ở bên nhau rồi, cho dù chỉ một đêm thôi, ở khác phòng khác tầng nhau, em sẽ lo nghĩ lung tung.”
Trần Đông Lan chưa kịp phản ứng, cứ lăng lăng nhìn Viên Uyên, đến cả tên mình là gì, đến từ đâu cũng không biết.
Viên Uyên bất đắc dĩ: “Còn chưa hiểu ra nữa à?”
Ám chỉ như vậy còn chưa đủ sao? Ngốc thế này, chẳng trách mười mấy năm chỉ thương có một người, đụng tường nam cũng không kêu đau*.
(Không đụng tường nam không chịu quay đầu “不撞南墙不回头”: ý chỉ sự cố chấp.)
Vừa mới hỏi xong, ngay lập tức, Trần Đông Lan nước mắt doanh tròng.
“Đừng…” Viên Uyên không biết phải làm sao, nhìn xung quanh, vừa dỗ vừa dọa: “Ở đây nhiều người lắm, người ta nhìn vào lại cười cho, chúng mình về…”
Hắn còn chưa nói hết, Trần Đông Lan như con thú hoang không biết điều, nhào đến túm cổ áo Viên Uyên.
Nước mắt tuôn ra, ướt ngực áo hắn.
“Trần Đông…!”
Viên Uyên bị cậu đẩy lui hai bước liên tiếp, khó khăn lắm mới đứng vững được.
Đây là sảnh khách sạn, người đến người đi tấp nập, không gian ngập đầy tiếng nhạc, tiếng bước chân, tiếng nói cười rôm rả, rất ồn ào.
Nhưng dù có ồn thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới trái tim Trần Đông Lan được, đầu cậu ong ong như mọi hồi ức trong quá khứ đang ùa về, réo rắt bên tai cậu.
Cằm Viên Uyên bị cậu đụng đau điếng, muốn lui lại nhưng lại sợ mình lui thì Trần Đông Lan sẽ không có điểm tựa, hắn cố gắng đứng yên.
“Cậu đừng thương hại tôi…” Giọng Trần Đông Lan khản đặc, “Đừng vì thương hại mà chọn ở bên tôi. Tôi nghiêm túc, tình cảm của tôi với cậu thật lòng hơn bất cứ ai, chẳng thà cậu vứt bỏ tôi ngay từ đầu, nửa đường đừng quay lại tìm tôi, đừng cho tôi hi vọng, đừng để tôi sống dang dở…”
Nói xong câu cuối, giọng Trần Đông Lan đã nghẹn ngào.
Cậu dùng hết sức bình sinh nói những lời bất lịch sự nhất mà mình có thể thốt lên.
Thế nhưng Viên Uyên lại nói: “Tôi không hề làm vậy.”
Viên Uyên nhìn cậu, đôi mắt hắn kiên định: “Tôi không thương hại em.”
Hắn mím môi, bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào, cúi đầu tìm bàn tay Trần Đông Lan, nắm chặt rồi lại nắm chặt.
“Theo tôi.” Hắn kéo Trần Đông Lan vào thang máy, lặng lẽ ấn số tầng.
Thang máy lướt thẳng một mạch lên trên. Hai cậu con trai tay nắm tay, lặng lẽ không nói gì, một người khóc sưng cả mắt làm mấy du khách trong thang máy đều thấy lạ.
Đến tầng của mình, bước chân Viên Uyên nhanh hơn, gần như là kéo Trần Đông Lan chạy về phòng.
Cửa phòng vừa mới khép, Viên Uyên liền kéo Trần Đông Lan vào lòng.
“Đừng khóc…” Giọng hắn tan vỡ, “Coi như là tôi xin em, đừng khóc.”
Giờ hắn mới hiểu tại sao ông Viên không để vợ mình vào bếp thêm lần nào. Khi đó hắn vẫn còn nhỏ, bà Viên đang làm cơm trong bếp thì than đau một tiếng, ba hắn ném tờ báo xuống đất, cùng hắn chạy vào bếp thì thấy tay bà Viên có một vết cắt dài thượt. Lúc đó bà Trần không bật khóc, mà nước mắt rưng rưng. Ông Viên nhìn bà, ánh mắt của ông khiến Viên Uyên nhớ mãi không quên.
Như có thứ gì đó vỡ tan.
Đó là sự trân trọng và yêu mến vô chừng.
Sau này, hắn đã tìm thấy một từ đủ để hình dung nó…
Yêu thương.
“Trần Đông Lan.” Viên Uyên nói, “Con người tôi trước giờ chưa từng yêu đương với ai, tôi làm gì cũng phải chuẩn bị chu đáo, không những thế còn phải luyện tập đầy đủ. Nhưng chuyện yêu đương này tôi không hiểu, cũng không biết tìm tài liệu ở đâu, không có ai phối hợp tập luyện với tôi, cho nên tôi càng không dám hứa, em ở bên tôi sẽ hạnh phúc.”
“Thế nhưng tôi xin hứa, tôi đang nghiêm túc, tôi sẽ đối xử tốt với em.”
Trần Đông Lan im lặng.
Có lẽ cậu ấy nói không nên lời, chỉ vươn tay ôm lấy Viên Uyên, dụi mặt vào vai hắn.
Dùng hết sức ôm lấy hắn.
Có lẽ với người ta mà nói, “đối xử tốt với em” chỉ là lời hứa gió bay, chẳng có tác dụng gì nhiều, nhưng với Trần Đông Lan mà nói, lời hứa này tuyệt vời khôn xiết, tuyệt vời đến mức cậu run rẩy.
Thấy vai mình ươn ướt, Viên Uyên cũng im lặng, hai người ôm lấy nhau, lâu thật lâu.
Lâu thật lâu.
Thật lâu.
Lâu.
Lâu đến mức Viên Uyên đứng mà tê cả chân.
“Trần Đông Lan?” Viên Uyên nghi ngờ thả lỏng vòng tay, muốn nhìn nét mặt Trần Đông Lan thì cậu lại ôm chặt hơn, không cho Viên Uyên di chuyển.
Viên Uyên sợ cậu còn đang khóc, chật vật ngửa người ra sau nhưng Trần Đông Lan cố sống cố chết chôn mặt vào vai hắn như bị dán luôn vào đó.
Viên Uyên cười bất đắc dĩ: “Ngẩng đầu lên, để tôi xem em có khóc sưng mắt lên không.”
Lúc này Trần Đông Lan mới lưỡng lự buông tay, lui về sau một bước.
Mặc dù mắt Trần Đông Lan sưng húp nhưng chẳng có tí nước mặt nào, cả gương mặt, hai tai, lẫn phần cổ lộ ra ngoài lớp áo đều hồng rực.
Không phải buồn, mà là xấu hổ.
Thế mà mắc cỡ đến mức giấu mặt đi.
Không biết vì sao, lúc Viên Uyên đi đổi phòng, lúc nắm tay Trần Đông Lan, lúc ôm lấy Trần Đông Lan, hắn vẫn bình thản, mà giờ đây mặt cũng hơi nong nóng.
“Hừm.” Viên Uyên hắng giọng, “Em đói không? Bọn mình qua nhà hàng ăn cơm đi.”
Trần Đông Lan lắc đầu rồi lại gật đầu.
Viên Uyên: “Rốt cuộc em có đói bụng không?”
“Anh đói không? Mình đi ăn đi.” Trần Đông Lan lấy mu bàn tay úp lên mặt mong nó hạ nhiệt.
“Thế sao còn lắc đầu?”
Trần Đông Lan né tránh: “Em không đói lắm…”
“Haiz…” Viên Uyên thở dài thườn thượt, “Em có biết em thế này là đang làm nũng không?”
Trần Đông Lan mở to mắt: “Làm, làm nũng á?”
“Ừ.” Viên Uyên gật đầu, “Lúc nào em cũng vì tôi mà làm bao chuyện thiệt thân, rồi lại làm bộ đáng thương để tôi thấy áy náy.”
Trần Đông Lan…
Trần Đông Lan mất khả năng tổ chức ngôn ngữ.