Cô Đơn

Chương 9



Viên Uyên không để ý tới cậu.

Nửa đêm, trong viện chẳng được mấy người, phòng truyền dịch chỉ có hai người họ. TV đang phát quảng cáo ban đêm, hai người chẳng ai nói lời nào, cứ ngồi thừ ra xem quảng cáo.

Trần Đông Lan không dám nói thêm gì với Viên Uyên, đợi đến khi cô gái trong TV giới thiệu hiệu quả kì diệu của trà giảm cân, Trần Đông Lan quay sang nhìn Viên Uyên mới biết hắn đã ngủ rồi.

Trần Đông Lan nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, đẩy giá truyền nước đến trước bàn hộ sĩ hỏi xin y tá trực một chiếc chăn mỏng rồi quay về chỗ, dùng một tay khó khăn lắm mới đắp được lên người Viên Uyên.

Trần Đông Lan cảm thấy mình là một kẻ lòng tham không đáy. Trước đây, mỗi dịp lễ tết, cậu sẽ cầu nguyện cho Viên Uyên được khỏe mạnh, may mắn. Thế nhưng bây giờ cậu mong rằng mình cũng vậy, nếu cậu thuận buồm xuôi gió, Viên Uyên cũng không cần phải nhọc lòng vì một người bạn vô tích sự như mình.

Cậu nhìn Viên Uyên thẫn thờ, truyền dịch xong từ lúc nào không hay, lúc tay nhói lên mới nhận ra máu chảy ngược rồi.

Cậu tìm y tá rút kim hộ, Viên Uyên vẫn còn đang ngủ. Trần Đông Lan không muốn phải đánh thức hắn nhưng ghế bệnh viện không thoải mái, ngủ lâu sẽ đau mỏi vai gáy, đành phải gọi hắn dậy.

Viên Uyên ngủ rất nông, hắn mở mắt hỏi: “Truyền xong rồi à?” Nói rồi mới phát hiện tấm chăn trên người, hắn bỗng gắt gỏng: “Tôi mặc quần áo dày cộm còn cậu chỉ có mỗi bộ áo ngủ với cái áo khoác, sao cậu lại đắp chăn cho tôi?”

Trần Đông Lan thấy không dễ giải thích, bèn thuận miệng nói: “Tôi cũng có, nhưng trả lại y tá trước rồi.”

Viên Uyên thở dài, không biết có tin hay không.

Bốn giờ hơn, sau hừng đông là chủ nhật, có thể về ngủ bù. Trần Đông Lan không dám nói để cậu tự gọi taxi về nhà, chờ Viên Uyên quyết định.

Hai người xách thuốc về xe, Trần Đông Lan không hỏi đi đâu, Viên Uyên nghiêm túc lái xe không nói chuyện. Qua mấy phút, Trần Đông Lan nhận thấy đây là tuyến đường về nhà chung.

Cậu vừa định hỏi đã nghe Viên Uyên nói: “Trước khi dọn đến nhà mới thì cậu chuyển về đây đi.”

Trần Đông Lan nghiêng đầu nhìn gò má Viên Uyên.

Đúng lúc đèn đỏ bật sáng, xe dừng lại, Viên Uyên cũng nhìn sang.

Đêm khuya, ánh đèn đường nghiêng nghiêng, làm mờ đi đường nét gương mặt Viên Uyên, dịu dàng đến vậy.

“Được!” Trần Đông Lan gật đầu mạnh, trái tim ngứa ran.

Thứ hai, Trần Đông Lan đã hết sốt, chưa khỏi hẳn nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc đi làm.

Vừa vào văn phòng đồng nghiệp đã gọi cậu lại.

“Cậu có chuyện gì vui à?”

Trần Đông Lan đặt đồ lên bàn, khó hiểu: “Gì cơ?”

Đồng nghiệp cười cười: “Trông cậu hớn hở lắm.” Tay đồng nghiệp kiên nhẫn giải thích, “Đợt trước trông cậu cứ hồn bay phách lạc… Không, dùng từ khác thông dụng hơn thì là mất hồn mất vía đấy, sắc mặt tệ khỏi nói, bây giờ như trở thành người khác. Có chuyện gì vui à?”

Hóa ra là chuyện này. Nhưng mà mất hồn mất vía thì thông dụng hơn hồn bay phách lạc chỗ nào? Trần Đông Lan nói: “Tôi phải dọn nhà.”

Đồng nghiệp trố mắt: “Không phải cậu mới thuê nhà của tôi sao?”

Trần Đông Lan gật đầu: “Bên chỗ cậu tôi vẫn thuê đến khi hết hạn, nhưng mà tôi có cậu bạn mới mua nhà mời tôi đến ở chung.

Thật ra gã cũng không hiểu chuyện này là sao nhưng nghe cậu bảo vẫn thuê đến khi hết hạn thì yên tâm, bắt đầu nhiều chuyện: “Ra vậy, thế nhà mới ở đâu.”

Trần Đông Lan nói tên khu nhà mới của Viên Uyên.

Đồng nghiệp hồi tưởng, trong não nhảy ra một dãy số kinh người: “Chỗ đó không rẻ tí nào, sao cậu thuê nổi?” Lương của gã với Trần Đông Lan ngang ngang nhau, mà chắc chắn là không thuê nổi nhà ở đó.

Trần Đông Lan không muốn giải thích rõ với gã, càng không có hứng chuyện phiếm tiếp: “Nhà của bạn tôi.”

Gã làm việc với Trần Đông Lan bao lâu nay nên ít nhiều cũng hiểu tính cách Trần Đông Lan, gã không hỏi lung tung nữa, chỉ tấm tắc sao tính cách Trần Đông Lan thế này mà lại kết bạn được với người có tiền như vậy.

Công việc của Trần Đông Lan là điển hình của ngày làm tám giờ, quét thẻ tính ngày công, buổi trưa được nghỉ ngơi nửa tiếng, nhà ăn nhân viên cung cấp đồ ăn miễn phí.

Lúc ăn cơm, di động báo có tin mới, cậu lấy ra xem thì thấy một email.

Viên Uyên không hề biết. Ngoài nghe gọi, Trần Đông Lan còn dùng một công năng khác của điện thoại là email, vì người thân cậu định cư ở nước ngoài nên thường liên lạc với cậu qua mail.

Nhưng tần suất dày nhất cũng chẳng quá hai lần một năm.

Người gửi mail là mẹ cậu, bà nói em trai cậu, Tiểu Đức với mấy người bạn trong nước của nó năm nay định về Trung Quốc ăn Tết, chắc tầm một tuần nữa là tới dừng chân ở thành phố T, mong Trần Đông Lan để mắt hộ.

Cuối mail là số điện thoại trong nước của Tiểu Đức.

Trần Đông Lan xem lịch mới nhận ra chưa đến nửa tháng nữa là Tết. Thật ra trong suy nghĩ của cậu, Tết chẳng có gì đặc biệt, giống như một cuối tuần dài hạn thôi. Hồi cậu học cấp ba, người nhà đã ra nước ngoài, từ ấy mỗi mùa xuân cậu đều một thân một mình.

Sau này được ở chung với Viên Uyên, ấn tượng với Tết âm lịch càng tệ, vì Viên Uyên sẽ rời khỏi thành phố T để về nhà ăn Tết, cuối tuần dài đằng đẵng của cậu trở thành cuối tuần dài đằng đẵng không có Viên Uyên.

Vậy chẳng có gì hay.

Trần Đông Lan trả lời email của mẹ, ý là cậu sẽ chăm nom Tiểu Đức và bạn bè, không để mẹ với dượng phải lo lắng.

Giờ làm buổi chiều, cứ nghĩ đến Tết âm lịch sắp đến, cậu lại buồn miên man.

Tan tầm thì càng buồn, cho đến lúc nhận được điện thoại của Viên Uyên mới đỡ hơn.

Viên Uyên hỏi: “Tan ca chưa?”

“Rồi.” Trần Đông Lan thu dọn đồ đạc, bước vội ra ngoài, “Bây giờ tôi mới rời khỏi công ty.”

“Không phải vội, tầm nửa tiếng nữa tôi mới tới.”

Hai người đã hẹn trước hôm nay Viên Uyên giúp Trần Đông Lan dọn về nhà chung.

“Được.” Trần Đông Lan cúp điện thoại. Miệng thì đồng ý nhưng bước chân cậu không dừng. Cậu không thể chờ được, dẫu có phải đứng ngoài hứng gió lạnh cậu cũng muốn đợi, như thể đang quyết tâm cố gắng tới gần Viên Uyên hơn một chút.

Không đến nửa tiếng, chỉ tầm hai mươi phút Viên Uyên đã đến.

Người vừa lên xe, Viên Uyên đã nói bằng giọng bất thiện: “Tôi biết ngay là cậu sẽ ra ngoài chờ mà.”

Hắn đang giận cậu đó sao? Trần Đông Lan không nhận: “Tôi vừa mới ra mà.”

Viên Uyên mỉm cười: “Ừ, cậu nói thế nào thì là thế đó.”

Đồ đạc của Trần Đông Lan cũng ít, hai người bắt tay vào dọn cũng không tốn nhiều thời gian. Lúc dọn đồ linh tinh thì một vật gì đó rơi ra, Viên Uyên ngồi xuống nhặt, thoáng thấy cái thùng dưới giường.

… Mì ăn liền.

Trần Đông Lan thấy hắn cứ nhìn gầm giường, đang khó hiểu, nhìn theo mới biết…

Cậu quên mất tiêu, nhớ vứt bánh quy trong tủ mà quên mì ăn liền dưới giường.

“Đây là…” Trần Đông Lan nói dối một cách gượng ép: “Đây là đồng nghiệp cho tôi.”

Cái cớ sứt sẹo không chịu nổi, nhưng cậu bỗng nghĩ đến chai rượu vang của Viên Uyên, chẳng lẽ cậu không thể có đồng nghiệp cho mì ăn liền à?

Viên Uyên không nỡ vạch trần cậu, thuận miệng hỏi: “Cũng là tấm lòng người ta, có muốn đem về không?”

Trần Đông Lan nói dối xong thì đỏ mặt: “Chẳng phải gì to tát đâu, cứ ném đi.”

Viên Uyên giả vờ tiếc rẻ: “Thế tiếc lắm.”

Mì ăn liền thì có gì mà tiếc? Trần Đông Lan im thin thít.

Do đồ đạc ít, chất lên ghế sau có thể chuyển hết trong một chuyến. Lúc về nhà chung, trời chỉ vừa tối nhưng hơi muộn giờ cơm.

“Hay là ra ngoài ăn?” Viên Uyên hỏi.

Trần Đông Lan ngẫm nghĩ, cho dù có làm mấy món đơn giản thì cũng phải cả tiếng sau mới được ăn cơm, vậy nên đáp ứng: “Cũng được.”

Coi như đây là lần đầu tiên hai người cùng đi ăn, hồi trước toàn đi cả nhóm.

Trần Đông Lan gần như chẳng bao giờ ăn ở ngoài, không có kinh nghiệm gì, địa điểm do Viên Uyên chọn. Cũng được xem là một quán đồ Quảng Đông chính hiệu.

Viên Uyên gọi vài món quen, mà nhân viên lại gạch bỏ, cô áy náy nói: “Xin lỗi quý khách. Sắp đến Tết nên đầu bếp làm món này về quê rồi, anh đổi thành món này được không?”

Viên Uyên xem qua, không có ý kiến.

Nhân viên nói sắp Tết rồi Viên Uyên mới nhận ra hắn quên khuấy mất chuyện này. Năm nào hắn cũng vội vội vàng vàng về nhà ăn Tết với ba mẹ, ở đến tận ngày nghỉ cuối cùng mới về đi làm.

Lại nói, nhà Trần Đông Lan ở cùng một thành phố với hắn.

“Sao những năm trước tôi không thấy cậu về nhà ăn Tết?” Viên Uyên hỏi.

Trần Đông Lan uống một ngụm trà, không muốn đáp: “Người nhà tôi giờ không ở đó nữa.”

Trần Đông Lan không muốn nhiều lời, Viên Uyên cũng không có ý hỏi tiếp.

“Năm nay cậu vẫn muốn về nhà ăn Tết à?” Trần Đông Lan dùng ngón tay miết qua khắc hoa bên ngoài chén trà, xúc cảm gồ ghề xoa dịu sự nôn nóng trong lòng cậu.

Viên Uyên gật đầu rất tự nhiên: “Chắc đến hai tám âm thì về.”

Trần Đông Lan đáp một tiếng, không nói gì.

Cả một bữa cơm, lòng cậu hụt hẫng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.