Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 9



Một lần nhận được bốn cái tin nhắn, Địch Tinh Thần trực tiếp bị đơ.

Nhìn đi nhìn lại bốn cái tin nhắn. Hoàn hảo, đều không phải tin nhắn không có cảm giác ám muội động tâm, có điều tin nhắn cuối cùng có chút quái gở.

Lộ ra chút ý vị, hình là mùi dấm chua.

Đây là thấy Bùi Úc và Nghiêm Chấp cho cậu vỏ sò, cho nên ăn dấm?

Nhìn giọng điệu này, không giống tin nhắn Ôn Nặc sẽ gửi.

Cảm giác Đoan Nghệ Hoa và Lâm Thanh Ninh không phải dạng người sẽ dùng giọng điệu này.

Vậy chỉ còn sót lại Hồ Anh.

Từ trước đến đây Hồ Anh là người ngay thẳng, có sao nói vậy, giọng điệu này cũng rất hợp tính cách của y.

May không phải là tin nhắn động tâm, nếu không cậu thật sự đau đầu.

Cậu muốn làm người vô hình, cậu không muốn làm tình địch của tam đại nam chủ!

“Địch Tinh Thần.”

Tổ tiết mục đột nhiên gọi cậu.

Cậu “dạ” một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía máy quay được đặt trước bàn đọc sách.

“Cậu cũng nên gửi tin nhắn.” Tổ tiết mục nhắc nhở.

Địch Tinh Thần “ồ” một tiếng.

Cậu cũng không bị bốn tin nhắn này quấy nhiễu.

Ngược lại những tin đó không ảnh hưởng tới đại cục, cậu vẫn biết tự mình biết mình, cậu là một sinh viên nghèo, làm sao có khả năng sánh bằng ba cao phú soái.

Cậu gửi tin nhắn động tâm y nguyên nội dung trong nguyên tác ban đầu.

Vừa gửi xong, bỗng nghe tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào.

Cậu từ phòng ngủ đi ra, xuyên qua phòng khách nhỏ, mở cửa nhìn, là Nghiêm Chấp.

Nghiêm Chấp mặc quần áo ngủ, tóc tai cũng xõa xuống, thay đổi thành mắt kính gọng đen, thoạt nhìn vừa ôn nhu vừa tuần tú.

“Ngủ rồi sao?”

“Vẫn chưa.”

“Nói chuyện phiếm chút?”

“Được.”

Bùi Úc phỏng chừng đã ngủ, Địch Tinh Thần sợ quấy rầy đến hắn: “Đến phòng ngủ nói chuyện đi.”

Nghiêm Chấp gật đầu.

Hai người bọn họ vừa tới cửa phòng ngủ, liền thấy cửa phòng bên cạnh mở ra.

Bùi Úc đứng ở cửa nhìn hai người.

“Còn chưa ngủ à?” Nghiêm Chấp chủ động chào hỏi.

Bùi Úc “ừ” một tiếng, nhìn về phía hai người bọn họ.

“Tôi tìm Tinh Thần nói chuyện.” Nghiêm Chấp nói.

Bùi Úc liền “ừ” một tiếng, sau đó đóng cửa phòng lại.

Nghiêm Chấp cùng Địch Tinh Thần vào phòng ngủ bên cạnh.

“Tâm trạng hôm nay của Bùi Úc hình như không quá tốt.” Nghiêm Chấp hỏi.

“Không phải chứ… Người này vẫn vậy mà, thích làm mặt thối.”

*Mặt thối 臭脸: Chỉ khuôn mặt không biểu cảm.

Nghiêm Chấp nhìn gian phòng của Địch Tinh Thần.

“Có chút loạn.” Địch Tinh Thần thu dọn một chút: “Anh ngồi đi.”

Nghiêm Chấp ngồi trên ghế của cậu, nhìn mấy cuốn sách giáo khoa đặt trên bàn: “Đang học?”

“Không có, vừa mới gửi tin nhắn.” Cậu hỏi Nghiêm Chấp: “Hôm nay anh nhận được không ít tin nhắn đi?”

Nghiêm Chấp cười cười, gương mặt kia dưới ánh đèn vàng càng thêm đẹp trai, đôi môi trơn bóng, nụ cười ấm áp.

Ngay vào lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Địch Tinh Thần còn chưa kịp ngồi xuống, cậu mở cửa phòng ngủ ngoái đầu ra bên ngoài nhìn thử, sau đó đi ra bên ngoài.

Lần này tới là Hoắc Thành.

“Ngủ rồi?” Hoắc Thành nói.

“… Chưa ngủ.”

Hoắc Thành liền đi vào.

“Bùi Úc ngủ rồi?” Hoắc Thành hỏi.

“Phỏng chừng vẫn chưa.” Địch Tinh Thân hỏi: “Anh tìm anh ấy?”

Hoắc Thành quay đầu: “Không phải, tôi đến tìm cậu.”

Hoắc Thành nói xong tiến vào phòng ngủ của cậu.

Vừa vào liền thấy Nghiêm Chấp.

Hoắc Thành hơi sửng sốt: “Cậu cũng ở đây à.”

Nghiêm Chấp “ừ” một tiếng, cúc áo ngủ trên cùng vẫn cài nghiêm chỉnh: “Không ngủ được, qua đây chơi.”

“Tôi cũng vậy.” Hoắc Thành nói.

Hai người nhìn nhau, Hoắc Thành cười cười, quan sát gian phòng của Địch Tinh Thần một chút, một luồng khí tinh tế tràn ngập giữa hai người.

Địch Tinh Thần lấy hai cốc nước ở phòng khách, đang định đi vào, thấy Bùi Úc cầm cốc nước từ trong phòng đi ra.

Cậu hướng về phía Bùi Úc mỉm cười, nói: “Hoắc Thành và Nghiêm Chấp đều tới, anh cũng qua đây đi, mọi người cùng nói chuyện.”

Bốn người Lam phương, vừa vặn đêm nay có thể lôi kéo tình anh em!

Bùi Úc nói: “Tôi muốn đi ngủ.”

Giọng điệu không quá thân.

Không qua càng tốt hơn, Địch Tinh Thần nghĩ, tính khí thúi như vậy, nếu qua còn làm hỏng bầu không khí.

Cậu liền bưng hai cốc chén nước vào phòng ngủ.

Bùi Úc một bên rót nước một bên nghiêng đầu nhìn, sau khi cửa phòng ngủ được đẩy ra, hắn mơ hồ nhìn thấy hai người Nghiêm Chấp và Hoắc Thành, rất nhanh cửa phòng bị đóng lại, một chút ánh sáng cũng không lọt ra. Hắn cầm cốc nước lên uống, bỗng nhiên phát hiện máy quay trong phòng khách quay về phía hắn.

Hắn uống hết nước, cầm áo khoác trên ghế sofa trùm lên máy ghi hình.

“Hắn che quá sớm rồi, lúc này mới mấy giờ.” Nhiếp ảnh gia phàn nàn.

“Hết cách rồi, ai bảo dì người ta là nhà sản xuất phim chứ.”

“Bùi Úc có thể tham gia chương trình của chúng ta coi như nể nang mặt mũi, chị Chu còn không dám nói gì hắn. Hắn và Nghiêm Chấp đều là hai vị phật gia của chương trình chúng ta, dựa vào bọn họ tăng rating ngày đầu tiên đây.”

*Rating 收视: Tỉ lệ người xem.

“Bất quá hắn gửi tin nhắn cho Địch Tinh Thần quả thật rất thần kì a.”

“Đúng đúng! Tôi cũng cảm thấy rất vi diệu. Đây là dạng tin nhắn gì, tình bạn không rõ tình bạn, tình yêu không rõ tình yêu, còn có chút chua hề hề.”

*Hề hề 兮兮: Đặt ở cuối câu, tương đương với “a” biểu thị cảm thán, còn có biểu thị khen ngợi và khẳng định.

“Không quản tin nhắn gì, nhất định là vì có hảo cảm mới gửi đi? Bất kể là muốn bạn với người ta hay là muốn làm người yêu của người ta, mở đầu kiểu âm dương quái khí như thế, giống như ấu trĩ vậy.”

*Âm dương quái khí 阴阳怪气: Hành động quái gở không giống bình thường.

*Nguyên văn 小学鸡 (Tiểu học kê): Có nghĩa là âu trĩ.

Tổ tiết mục bọn họ bây giờ đã loạn thành một đoàn.

Bởi vì tình huống gửi tin nhắn ngày hôm nay đã vượt khỏi dự liệu của tất cả mọi người rất nhiều.

Trong nhóm khách mời Hồng phương, Lâm Thanh Ninh và Hồ Anh đều gửi cho Nghiêm Chấp, Đoan Nghệ Hoa gửi cho Bùi Úc, Ôn Nặc gửi cho Địch Tinh Thần.

Đây đều trong dự liệu của bọn họ.

Nhưng bốn khách mời Lam phương, ba nam khách mời đều gửi tin nhắn cho Địch Tinh Thần!

“Lúc trước tôi đã nói, phân phối Hồng Lam vốn đã có vấn đề, giữa đồng tính đâu giống với dị tính luyến ái phân công thụ rõ ràng như vậy làm gì.”

*Dị tính luyến ái 异性恋: Hay còn gọi là Heterosexual, tình dục với người khác giới.

“Nhưng ba mùa trước vẫn luôn là Hồng Lam kết hợp a. Cũng đừng nói thuộc tính không quan trọng, cậu xem bọn Hồ Anh có người nguyện ý tìm chị em tốt mà.”

“Tôi có nam bạn thân, theo như cậu ta nói, hai thụ yêu nhau tính khả thi khá nhỏ, thế nhưng hai công yêu nhau tính khả thi rất lớn. Mọi người không cảm thấy Địch Tinh Thần vừa làm công vừa làm thụ được sao?”

“Vậy chúng ta cần đổi sách lược không?”

Dù sao kịch bản cho đến hiện tại của bọn họ vẫn luôn tác hợp CP Hồng Lam a.

Mọi người nhìn về phía đạo diễn Quách Băng.

Quách Băng xoa cằm, cau mày suy nghĩ một chút: “Ngày hôm nay mọi người gửi tin nhắn rất khắc chế, tình huống vẫn chưa rõ ràng, lại theo dõi thêm chút thời gian lại nói đi. Còn lại chiếu theo kế hoặc đã bàn không thay đổi! Bất quá chúng ta cũng phải phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất làm hai ra hai phương án đi.”

Biên kịch Lưu nói: “Được, tối nay chúng ta thức đêm nghiên cứu về Địch Tinh Thần một chút!”

Trong luyến tống đều có tổ biên kịch, biên kịch Lưu là tiểu tổ trưởng, cô gọi những biên kịch khác tụ tập một chỗ, mọi người cùng nhau mở cuộc họp.

Địch Tinh Thần lọt vào tầm mắt của bọn họ là vào một tuần trước, vốn là người ngoài nghề, bọn họ chọn Địch Tinh Thần, chủ yếu là vì vừa ý thân phận sinh viên và khuôn mặt xuất chúng của cậu, điều tra và hiểu rõ về cậu còn lâu mới được cụ thể như khách mời khác.

“Địch Tinh Thần, 20 tuổi, chiều cao 1m81, cân nặng 125, sinh viên năm hai Học viện Múa Trung ương, học khoa múa cổ điển, cha mẹ đều thuộc tầng lớp lao động bình thường, ở trường đạt thành tích xuất sắc, tình sử 0, là người tinh khiết, theo như chính cậu ấy nói, xu hướng tình dục nam, thuộc tính công.”

*Ở Trung Quốc, 1 cân = 0,5kg, suy ra Tinh Thần nặng 62,5kg nhé.

Biên kịch Lưu đưa mắt nhìn mọi người: “Trước đó chúng ta đã đặt cậu ấy và bốn khách mời Hồng phương bố trí thành tác hợp CP Hồng Lam, nhiệm vụ bây giờ là, thử đặt cậu ấy với ba nam khách mời Lam phường thành CP Lam Lam.”

Biên kịch Lưu vỗ vỗ tay: “Bắt đầu làm đi!”

Biên kịch Lưu rất hưng phấn.

Cô là nhân vật cấp nguyên lão của 《 Hồng Lam tín hiệu 》, cô đã làm việc liên tiếp với ba mùa, trước 《 Hồng Lam tín hiệu 》 cô cũng từng làm việc với hai chương trình yêu đương, được gọi là biên kịch luyến tống số một.

Nhưng làm luyến tống nhiều rồi, BG, BL, cô đã mất đi cảm giác mới mẻ, luôn cảm thấy thiếu điểm kích thích nào đó.

Thế nhưng bây giờ linh quang của cô lại lóe lên.

Nếu muốn thiết lập tuyến CP, phải dựa vào đặc điểm cá nhân của mỗi vị khách mời để thiết lập phân đoạn hỗ động, mọi người bắt đầu tập trung nghiên cứu tư liệu của Địch tinh Thần, kết quả càng tìm bọn họ càng hưng phấn.

*Hỗ động 互动: Tương tác qua lại.

Họ tìn thấy video ngắn Địch Tinh Thần múa trên tài khoản chính thức.

Trong thời gian sáu giây ngắn ngủi, có ba đoạn video múa của cậu, tất cả đều là một thoáng kinh hồng, lại uyển nhược du long, phối hợp với nhịp điệu trống mạnh mẽ, ầm ầm ầm mấy tiếng, chấn động trái tim mọi người trong tổ tiết mục.

*Một thoáng kinh hồng 惊鸿一瞥: Để nói lên, dù chỉ một thoáng nhìn, nhưng lại để lại cảm xúc mãnh liệt. Chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng.

*Uyển nhược du long 翩若惊鸿: Mỹ miều như dáng vẻ du long, dùng để chỉ sự nhẹ nhàng của cơ thể người phụ nữ.

Biên kịch Lưu bọn họ đều sôi trào.

“Đi trường học bọn họ xin video, hiện tại, lập tức!”

Sáng sớm Địch Tinh Thần liền bị tổ tiết mục gọi đi.

Cậu còn đang buồn ngủ ngồi trên ghế, nhìn một đống người đối diện.

Đạo diễn Quách Băng cư nhiên cũng ở.

Mọi người tinh thần sáng láng nhìn cậu.

Cậu ngáp một cái: “Sớm như vậy đã phỏng vấn đơn rồi ạ.”

“Hôm nay mọi người phải ra biển, sợ lúc trở về sẽ mệt, hiện tại phỏng vấn trước.”

Chuyên gia trang điểm tiến tới giúp cậu chỉnh sửa một chút, Địch Tinh Thần mỉm cười, trên mặt còn mang theo ủ rũ, cười rộ lên khiến tất cả mọi người phải động lòng.

Mặt cậu hiện tại vốn là không trang điểm, tóc tai cũng loạn, thoạt nhìn càng… công thụ giai nghi.

*Giai nghi 皆宜: đều thích hợp.

“Chúng tôi đối với hồ sơ cá nhân của cậu thu xếp chưa được đầy đủ, cho nên bây giờ muốn bổ sung một số. Chúng tôi hỏi gì, cậu trả lời cái đó là được rồi.”

Địch Tinh Thần dụi đôi mắt, gật gật đầu, giọng mang theo chút bọt khí: “Được ạ.”

“Cậu đối với xu hướng tình dục của mình chắc chắn?”

Địch Tinh Thần gật đầu: “Chắc chắn. Điểm này em không lừa mọi người.”

“Cậu tới tiết mục này của chúng tôi, là muốn tìm dạng bạn trai nào?”

Cậu không muốn tìm.

Cậu đến gặm CP.

Bất quá Địch Tinh Thần dựa theo nội dung nguyên văn thành thật trả lời: “Kỳ thực cũng không có cụ thể, chỉ hy vọng đối phương là một người hào phóng, thành thục chút.”

Chính là như Đoan Nghệ Hoa đó.

“Không có yêu cầu cụ thể, ý tứ chủ yếu chính là xem duyên phận đúng không? Nếu có người rất có duyên với cậu, rất hợp duyên, nhưng không giống dự đoán về người yêu của cậu, cậu cũng có thể tiếp thu, đúng không?”

Địch Tinh Thần lại ngáp một cái, gật đầu.

Tùy tiện thôi. Cậu chỉ là công cụ hình người.

“Phỏng vấn cậu lần trước, cậu nói ở trường học thành tích múa của cậu tạm được?”

Địch Tinh Thần gật đầu.

Hẳn là tạm được.

Cậu ở Trung Vũ có chút danh tiếng, trong lớp có thể xếp ở ba vị trí đầu.

Nhưng trên thực tế bàn về kỹ thuật múa, cậu căn bản không có chỗ đứng bảng xếp hạng nhân tài ở Trung Vũ, mặc dù cậu có thể đứng ở ba vị trí đầu, nói ra thì hơi xấu hổ, một nửa dựa vào mặt, một nửa dựa vào vẻ đẹp.

Giáo viên đều nói cậu sinh ra để ăn bát cơm này, tỉ lệ xuất sắc, tay dài chân dài, ngoại hình xinh đẹp, múa rất đẹp nữa, chỉ tiếc kỹ xảo còn cần phải khổ luyện thêm hai năm.

“Nhưng bọn tôi nhìn mấy video múa của cậu, phát hiện cậu múa rất tốt.” Quách Băng có chút kích động.

Địch Tinh Thần cho rằng đây là lời khen tặng: “Cảm ơn. Đại thần ở trường bọn em thật sự nhiều lắm.”

“Vậy bình thường cậu có ham muốn gì không? Thích làm gì, có đặc biệt muốn đi nơi nào không, thích ăn gì, không thích ăn gì, loại người cậu ghét nhất là gì, thích nhất dạng người thế nào…”

Địch Tinh Thần thật sự không nghĩ tới lần phỏng vấn này lại cụ thể như vậy, tỉ mỉ, dài như thế.

Lúc cậu cuối cùng không nhịn được muốn đi vệ sinh, tổ tiết mục nhân từ thả cậu đi.

Cậu xông thẳng vào phòng vệ sinh.

Đẩy cửa vào, nhìn thấy Bùi Úc đang đi vệ sinh.

Cậu tiến vào quá đột ngột, tay Bùi Úc thoáng run rẩy.

Địch Tinh Thần nhanh chóng che mắt.

Bùi Úc vẩy tay, sắc mặt có chút ảm đạm.

“Xin lỗi.”

“Vội vậy.”

“Em nhịn không được.” Địch Tinh Thần nói: “Sáng sớm bị tổ tiết mục gọi đi phỏng vấn.”

Thấy Bùi Úc quay người, cậu lập tức tiến tới, không chờ nước trôi hết liền kéo quần ngủ pyjamas xuống.

Bùi Úc đến bên cạnh rửa tay, xuyên qua tấm gương nhìn cậu.

Bồn cầu đối ngang mặt gương, góc độ này ngược lại nhìn rất rõ.

Mắt Bùi Úc hơi rũ xuống, dùng nước rửa tay chà xát hai tay, Địch Tinh Thần khả năng nhịn quá lâu, ứ máu rồi, vệ sinh đặc biệt chậm.

“Không cần coi việc tổ tiết mục gọi đi là chuyện to tát gì, mọi người đều là quan hệ hợp tác.” Bùi Úc vừa lau tay vừa nói: “Vì phỏng vấn, nhịn thành như vậy.”

Định Tinh Thần mỉm cười, tai có chút ửng hồng: “Lần sau em sẽ chú ý.”

“Cậu cũng quá ngoan rồi.”

Trong lòng Bùi Úc bỗng hiện lên một luồng cảm xúc kỳ quái, thật giống như sáng sớm đặc biệt dễ nóng, nhưng tâm tình liền phiền muộn, nghĩ Địch Tinh Thần ở trước mặt hắn không chút nào né tránh, có thể thấy được không coi hắn là đối tượng đặc biệt.

Thật khiến hắn có điểm tức giận.

—————————————

Phàn Phàn có lời muốn nói: Mình giải nghĩa tên Địch Tinh Thần cho mọi người nhé, chương về sau xem đỡ phải bỡ ngỡ.

Địch Tinh Thần 翟星辰: Địch là họ nên mình sẽ không giải nghĩa nữa, Tinh Thần có nghĩa là ngôi sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.