Sau Khi Giả A Bị Ảnh Vệ Đánh Dấu

Chương 24: 24: Chương 26 Pn3 Thai Thứ Hai



Phiên ngoại 3: Thai thứ hai
Edit: Dii
Beta: Yuyu
____________________
Úc Diễn vốn cho rằng, hai bạn nhỏ cùng chơi với nhau là chuyện bình thường, không ảnh hưởng gì lắm.

Nhưng thấy Tiểu Mộc Đầu ngày càng thích bám theo Tiểu Diệp Tử, lâu quá không gặp còn đòi đến Trường Lộc chơi.
Chuyện này làm cho Úc Diễn vô cùng cảnh giác.
Con trai mình dễ tính, tính cách mềm mại, nhìn cỡ nào cũng thấy con mình sẽ chịu thiệt hơn nhóc hoàng tử nghịch ngợm cả ngày bên kia.
Chuyện này không ổn.
Úc Diễn nghiêm túc suy nghĩ lại, y cho rằng tất cả là do Tiểu Mộc Đầu thiếu một người bạn.
Hậu cung không có phi tần, tất nhiên sẽ không có đứa bé nào khác, không có bạn đồng lứa chơi cùng Tiểu Mộc Đầu, sao nó có thể bớt thân thiết với tiểu hoàng tử nước láng giềng được chứ?
Úc Diễn dành ra thời gian mấy ngày để suy nghĩ rõ ràng, lại dùng thời gian một bữa cơm để đưa ra quyết định, phải sinh thêm một đứa nữa.
Nhưng không biết y làm chuyện này là vì muốn tìm thêm bạn cho Tiểu Mộc Đầu hay vì ước muốn sinh con gái của y đây.
Vậy mà không ngờ, Mục Vân Quy lại từ chối đề nghị này ngay lập tức.
“Tại sao?” Lúc nhắc tới chuyện đó, Mục Vân Quy đang ngồi trong Ngự thư phòng giúp Úc Diễn xem tấu chương.
Hoàng đế bệ hạ nằm úp sấp lên bàn bên cạnh, nhíu mày nói: “Ngươi không thích trẻ con sao?”
“Tất nhiên là thích.” Mục Vân Quy dừng bút, nhỏ giọng nói: “Nhưng chúng ta có Tiểu Mộc Đầu rồi.”
Úc Diễn: “Không thể sinh thêm một đứa chơi với nó à?”

Mục Vân Quy lắc đầu: “Sinh con dễ dàng vậy sao?
Úc Diễn khuyên hồi lâu, nhưng đối với chuyện này, Mục Vân Quy vẫn kiên quyết như cũ.

Cả hai đều không thể thuyết phục đối phương, một nén nhang sau, y hừ lạnh một tiếng: “…!Không muốn thì thôi.”
Sau đó, y ôm tấu chương trước mặt rồi xoay người vào thiên điện.
Tức ghê gớm.
Đồ khúc gỗ không biết yêu là gì.
Mục Vân Quy ngước mắt nhìn bóng lưng của người đang tức giận kia, lặng lẽ thở dài.
Tất nhiên hắn cũng muốn sinh thêm một đứa con, nhưng sao hắn có thể để người kia chịu tội thêm lần nữa chứ?
Lúc trước Úc Diễn bị ức chế hương tổn hại thân thể, khi sinh đã phải chịu đau cả một đêm, đau đến đầu óc mơ màng, y còn uất ức kéo Mục Vân Quy, bảo mình không muốn sinh nữa.
Bây giờ y đã quên mất nỗi đau đó, nhưng Mục Vân Quy vẫn nhớ kĩ.
Đến nay hắn vẫn không quên được dáng vẻ yếu ớt khổ sở kia.
Sau khi xem xong tấu chương cuối cùng, Úc Diễn còn chưa ra khỏi thiên điện.

Mục Vân Quy phân loại tấu chương rồi mang vào trong.
Y đã thiếp đi trên giường nhỏ.
Mục Vân Quy đi tới, đang định khom lưng bế người lên, thì đối phương bỗng nhiên mở mắt.

Biến cố xảy ra trong nháy mắt.

Úc Diễn vươn mình ép Mục Vân Quy vào giường, dùng còng bạc đã chuẩn bị từ trước, còng tay hắn lại, nhanh chóng trói chặt người kia.
Một loạt động tác trôi chảy như nước, y dạng chân ngồi trên người Mục Vân Quy, nở một nụ cười “chiến thắng.”
Mục Vân Quy: “…”
Hắn nhìn thứ đang còng tay mình, hơi vận chuyển nội lực, nhưng gỡ không ra: “Lại là một trong mấy món đồ chơi Diệp thừa tướng gửi đến à?”
“Thì sao?” Úc Diễn nhíu mày, “Trẫm nghĩ kĩ rồi.

Trẫm là con trời, trách phạt hay khen thưởng đều là hoàng ân, làm gì có chuyện chỉ cần ngươi nói không muốn là xong.”
Mục Vân Quy bị y chọc cười: “Vì vậy bệ hạ định cưỡng ép ta sao?”
Úc Diễn: “Đúng thế.”
Nói xong thì cởi đai lưng hắn ra.
Vẻ mặt Mục Vân Quy hơi đổi: “Bệ hạ, nơi này là Ngự thư phòng.”
“Trẫm bảo tất cả lui hết rồi, tối nay không cho phép ai đến gần đây, Đại tướng quân khỏi lo.”
…Thì ra đã có ý định từ lâu.
Cũng đúng, nếu không có hoàng đế nhà ai lại giấu mấy thứ này ở Ngự thư phòng chứ.
Đại tướng quân đương triều nằm trên giường mềm, bị hoàng đế bệ hạ ép buộc, lột sạch quần áo, chỉ còn một lớp áo trong.
Úc Diễn ngước mắt nhìn hắn: “Sao ngươi không phản kháng, làm trẫm mất hứng quá.”
“…” Mục Vân Quy hỏi thử: “Vậy…!thần la cứu mạng nhé?”
Úc Diễn suy nghĩ một lát, bị tưởng tượng của mình dọa cho nổi da gà: “…!Đừng làm thế.”
Y cởi áo ngoài ra, bỗng ngừng động tác, không vội vã tiến hành bước tiếp theo nữa mà hôn lên khóe miệng Mục Vân Quy một cái: “Cho ngươi cơ hội cuối cùng, giờ ngươi nhận sai với trẫm vẫn còn kịp.”

Mục Vân Quy vạch trần thẳng: “…!Chắc bệ hạ không biết nên làm gì tiếp.”
“…”
Sao cái tên này vừa không ăn cứng vừa không ăn mềm vậy?
Úc Diễn hơi nhụt chí, nằm sấp lên người Mục Vân Quy, dịu giọng nói: “Ta muốn sinh thêm một đứa nữa.”
Mục Vân Quy: “Thể chất của bệ hạ rất đặc biệt, sinh sản sẽ gây hại cho cơ thể.”
“Nào có, ta bình phục lâu lắm rồi!” Úc Diễn mím môi, “Hồi đó chỉ đau một lúc thôi mà.”
“Đau suốt năm canh giờ.”
Úc Diễn nghẹn lời, y rời khỏi người Mục Vân Quy, đứng dậy, xoay lưng về phía hắn: “Ngươi không yêu ta.”
“Không liên quan tới chuyện này.”
Úc Diễn: “Hừ.”
Hai người cứ im lặng trong chốc lát, cuối cùng giọng Mục Vân Quy cũng dịu lại: “Thần chỉ lo lắng cho cơ thể của bệ hạ.”
“Không sao cả.” Úc Diễn nói, “Cùng lắm là đi tìm Thanh Quyết, nếu hắn không chịu thì ta sẽ không sinh, được chưa?”
Mục Vân Quy suy tư một chốc, nói tiếp: “Bệ hạ còn phải đồng ý lần này sẽ nghe theo lời dặn của đại phu, không được tùy hứng, không được để mình mệt, cũng không được ăn vụng lúc nửa đêm.”
Úc Diễn: “…!Biết rồi.”
Y lại ngồi xuống cạnh Mục Vân Quy: “Vậy là ngươi chịu rồi đúng không?”
Mục Vân Quy quơ cái còng trên tay.
Úc Diễn móc từ trong hộp nhỏ bên cạnh ra một cái chìa khóa, sau đó mở còng cho hắn.

“…!Không biết Diệp Thư tìm đâu ra mấy món này, chưa từng thấy bao giờ.” Ổ khóa được mở ra, Úc Diễn đang định tháo còng cho Mục Vân Quy thì bị hắn đè tay lại.
Vị trí của hai người thay đổi trong nháy mắt, cái còng mới rời khỏi cổ tay Đại tướng quân, bỗng chốc đã còng lấy cổ tay Úc Diễn.
Chỉ nghe một tiếng cạch vang lên, ổ khóa bị đóng lại lần nữa.
Úc Diễn: “…”

Y khẽ nhích ra sau, giọng nói hơi chột dạ: “Ngươi muốn tạo phản sao?”
“Bệ hạ đặt mấy món đó ở Ngự thư phòng, không phải là chờ ngày này à?” Mục Vân Quy đè người dưới thân, nhỏ giọng hỏi: “Còn thứ gì nữa? Giấu đâu rồi?”
Úc Diễn quay đầu sang bên, cắn nhẹ môi: “Không nói cho ngươi biết đâu, tên lừa đảo, ta ghét ngươi.”
“Không lừa bệ hạ.” Mục Vân Quy sờ tóc y: “Mai ta sẽ truyền Thanh Quyết tiến cung, mọi chuyện đều nghe theo hắn hết.”
Lúc này Úc Diễn mới yên tâm, gật đầu, chợt ngửi thấy mùi trà xanh nhàn nhạt bay khắp Ngự thư phòng.
“Ngươi…” Úc Diễn hoảng hốt, cơ thể lập tức mềm nhũn ra.
Mục Vân Quy vẫn bình tĩnh như cũ, dịu dàng nói: “Nhưng chuyện tối nay, mong bệ hạ hãy cho thần một câu trả lời.”
Nhịp thở của Úc Diễn dần trở nên gấp gáp, gò má nhanh chóng đỏ bừng: “Ngươi xấu xa thật đó…”
“Học theo bệ hạ mà thôi.”
Mục Vân Quy cúi đầu, chầm chậm hôn y, nhỏ giọng nói: “Không nói cũng không sao, chỗ này có rất nhiều tấu chương chưa xem, chúng ta vẫn còn thời gian.”
Đại tướng quân rất giỏi giày vò người khác, Úc Diễn dần chịu hết nổi, đành khai hết mấy chỗ giấu đồ chơi trong Ngự thư phòng, cũng biểu diễn hết công dụng của đống đó với Đại tướng quân thì mới được giải thoát.
Thậm chí rất lâu về sau, Úc Diễn vẫn thấy ám ảnh với cái long ỷ trong Ngự thư phòng kia.
Thấy là run chân.
Còn chuyện thai thứ hai, sau khi sinh Tiểu Mộc Đầu, cơ thể y bình phục rất tốt, còn đến chỗ Thanh Quyết điều dưỡng cơ thể chừng nửa năm, cuối cùng cũng được đối phương gật đầu.
Mùa đông năm thứ hai, Úc Diễn thuận lợi sinh một vị công chúa.
Được như mong ước.
—TOÀN VĂN HOÀN—
Dii có lời muốn nói: Hoàn thêm một bộ thứ hai, truyện đến đây cũng đã đủ mãn nguyện, hi vọng mọi người không bị tăng cân với mớ cơm chó và đường của hai bạn trẻ trong này :)))
Yu có lời muốn nói: Hoàn bộ thứ hai dồi huhuhu.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.