“Đây à?” – Lấy luôn điện thoại làm gương soi, anh quay tới quay lui tìm vết son dính trên cổ mình mà Mèo nói. Thấy vết son của cô gái ban nảy tiếp xúc thân mật với mình để lại, anh giải thích: “Lúc nãy anh đi massage với mấy ông sếp chắc mấy cô phục vụ trong đó không cẩn thận để lại thôi không có gì đâu.” – Vừa nói anh vừa dùng tay lau đi trong lòng thoáng chút chột dạ cảm giác như ăn vụng mà quên chùi mép vậy.
Trong lòng anh tự nhiên dâng lên một cảm giác hoảng loạn tội lỗi chưa từng có. Tại sao chứ? Tại sao anh lại cảm thấy mình có lỗi? Anh là đàn ông, có chút nhu cầu sinh lý cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, anh và Mèo đã nói rõ chỉ xem nhau là bạn, là anh em kết nghĩa. Vậy tại sao anh lại cảm thấy có lỗi với cô lúc này? Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình bị gì nữa.
Như người làm sai chuẩn bị nghe khiển trách nhưng lạ thay Mèo lại không nói gì nữa. Cô tìm cớ ngắt máy: “Trễ rồi em cho con bú rồi ngủ đây. Anh tý ngủ ngon nha.”
“Để anh nhìn em cho con ti sữa được không?”
“Không giờ em mới đi pha sữa rồi còn làm nguội nữa vừa nói vừa làm lâu lắm. Con bé buồn ngủ cay mắt tới nơi rồi gây liền bây giờ á.” – Đây là lần đầu tiên cô từ chối anh. Trước giờ anh nói gì Mèo đều đáp ứng tựa anh là chồng cô vậy.
Nói rồi không kịp để cho Pepsi nói gì thêm, Mèo ấn nút đỏ kết thúc cuộc gọi. Điện thoại vừa được tắt đi cũng là lúc nước mắt cô rơi.
“Mình yêu nhầm người rồi!”
Mèo dường như hiểu ra nhu cầu sinh lý của người đàn ông rất quan trọng họ không thể toàn tâm toàn ý với một người ở xa được. Giống như hắn vậy, ngày đó đã có lúc Mèo nghĩ hắn yêu cô rất nhiều. Khi cô chọn ra đi hắn khóc lóc nài nỉ thậm chí là quỳ xuống xin cô ở lại nhưng bẵng đi một thời gian người ở đó nói cho Mèo biết rằng hắn đang tay trong tay với người mới. Họ nhìn nhau cười rất ngọt ngào hạnh phúc, Mèo buồn lắm! Nhưng hai người đã kết thúc rồi. Cô thầm mong hắn sẽ hạnh phúc, đối tốt với người con gái kia đừng để cô ta phải chịu những tổn thương như cô.
Đang suy nghĩ miên man thì cô nhận được tin nhắn từ anh: “Lúc nãy anh đi masa chỉ là giác hơi, đấm bóp thôi không có phát sinh những chuyện này nọ đâu.Em đừng hiểu lầm.” Kèm với tin nhắn anh còn gửi hình tấm lưng trần vẫn còn những dấu tím do chiếc li thuỷ tinh hút vào. Mèo chỉ xem chứ không reply.
Mèo không còn dám mơ đến một ngôi nhà màu hồng với đầy ấp tiếng cười nữa. Dòng tin nhắn gửi anh ngày càng thưa, dường như chỉ là anh nhắn cô trả lời chứ cô không còn chủ động đi tìm anh nữa. Những gì hai người có thể nói với nhau lúc này là về bé con, cùng những hình ảnh của bé. Mèo không còn kể với anh về chuyện thường ngày của mình nữa. Cũng không đưa ra ý kiến hay bàn luận mỗi khi anh nói về công việc của anh. Trái tim cô lần này khép lại đóng chặt cửa thật rồi!
Có những thứ khi mất đi rồi người ta mới biết trân trọng, tiếc nuối và muốn làm mọi cách để níu giữ nó lại. Thấy cô gái ngày nào hay luyên thuyên kể mình nghe những chuyện xảy ra trong ngày, tâm sự với mình những vui buồn trong cuộc sống. Nay trở nên trầm lắng và ít nói hơn, anh hoang mang không biết mình đã làm sai điều gì. Chỉ biết là thấy cô như thế khiến anh cũng rất khó chịu, anh muốn cô như lúc trước, lấy anh là điểm tựa.
“Em thay đổi rồi Mèo ạ. Có phải em đã có người khác rồi không?”
“Người khác là sao ạ? Em không hiểu ý anh.”
“Thì là người cho em bờ vai khi em cần á. Dạo này anh thấy em không còn chủ động nhắn tin cho anh nữa. Anh gọi em cũng kiếm chuyện tắt máy.”
“Anh suy nghĩ nhiều rồi. Em vẫn vậy chỉ là dạo này công việc của em nhiều quá nên em tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi thôi.”
“Ừ em làm gì làm ráng giữ gìn sức khoẻ. Nếu khó khăn về tài chính thì cứ nói với anh, anh không giúp được nhiều thì cũng giúp được em chút đỉnh tiền sữa tã cho con. Để anh cùng gánh vác với em đừng mãi gồng lưng gánh vác một mình nữa. Anh thấy xót lắm.”
“Cảm ơn anh nhưng không cần đâu em đi một mình quen rồi.” – Ngày trước là anh liên tục từ chối cô. Bây giờ khi anh rắc thính thì cô không nguyện làm con cá ham mồi nữa.
“Em chưa nghe câu muốn đi nhanh thì đi một mình còn muốn đi xa thì đi cùng nhau sao? Hãy để anh cùng đi với em.”
Một icon mặt cười được gửi đến anh, cách cười của cô có cái gì đó là khinh bỉ: “Có thể sao? Anh ở cách em tận mấy trăm cây số thì đi cùng nhau thế nào đây?”
“Anh không ngại đường xa để đến bên em.” – Anh lần này trả lời rất nhanh.
Người đàn ông này làm sao vậy nhỉ? Chẳng phải lúc trước anh ấy nói không muốn yêu xa sao? Sao tự nhiên hôm nay lại nói những lời lạ vậy? Hay anh ta và Lam Hạ kết thúc rồi? Mèo tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi như chẳng có dũng khí tìm câu trả lời. Sợ rằng bản thân sẽ lại đau lòng lần nữa.
Thấy cô chậm chạp không reply, anh lại nhắn: “Sắp tới tết rồi, công ty anh được nghỉ một tuần anh sẽ nhân cơ hội này ra thăm hai mẹ con. Em có tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho anh không?”