Cứ ngỡ bản thân đã luyện được một tinh thần thần thép, bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trái tim nguội lạnh tưởng chừng đã chết đi không còn rung động trước người khác phái nữa mà bây giờ nó lại làm sao vậy? Ôi Mèo thật không hiểu nổi chính bản thân mình tại sao mê muội mù quáng như vậy?
Cố gắng tập quên đi anh tập quên đi những yêu thương mà hai người đã trao nhau trong thời gian ngắn ngủi kia, không tin nhắn không điện thoại hỏi thăm nhưng sao cô vẫn mong chờ. Chốc chốc lại kiểm tra điện thoại xem có ai nhắn tin tới không? Nhưng lần nào cũng thế chỉ có thể thất vọng bỏ điện thoại qua một bên.
Nhớ! Cô nhớ anh. “Nhớ thì nhắn tin thôi có gì đâu mà ngại.”
“Không được như vậy anh ấy sẽ cảm thấy mình rất phiền.”
“Nhắn.” “Không nhắn.”
Mèo đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội, viết rồi lại xóa, xóa xong lại soạn lại tin nhắn. Cuối cùng cô cũng gửi tin đi: “Anh đang làm gì đó?”
Đã xem.
Tin nhắn send rồi Mèo lại hồi hộp chờ hồi âm, trống ngực cứ đập thình thịch mất kiểm soát. Nhưng chờ rất lâu cũng không thấy anh trả lời tâm trạng cô bắt đầu trùn xuống: “Người đàn ông này cũng thật vô tình nói quên liền có thể coi nhau như xa lạ.” – Mèo lầm bầm trách móc một mình.
Đang lúc tâm trạng não nề thì điện thoại cô vang lên báo cuộc gọi đến là anh! Anh trực tiếp gọi cho cô chứ không nhắn tin.
Màn hình điện thoại sáng lên thông báo cuộc gọi video call, Mèo chậm chạp không bắt máy. Cô sợ phải đối diện với khuôn mặt khó chịu, giọng nói trách móc của anh khi mình cứ dây dưa hoài không dứt. Đã nói sẽ không làm phiền đến anh nữa mà giờ lại chủ động nhắn tin cho anh thế này. Thật là mất mặt mà.
Cứ ngỡ anh gọi một lần rồi thôi nhưng Mèo không bắt máy anh lại tiếp tục gọi lại, lần thứ hai rồi thứ ba… Lại có thông báo tin nhắn: “Em nghe máy đi anh muốn nói chuyện với con một tí. Mấy ngày nay không nhìn thấy con bé, anh rất nhớ nó.”
“Thật sự nhớ con sao?” – Mèo lẩm bẩm trong miệng. Cảm xúc của Mèo lúc này rất khó tả, vui có buồn có. Vui vì anh vẫn quan tâm đến con, người ta luôn nói conb cái là mối dây liên kết giưuax ba mẹ chúng lại với nhau. Đây coi là dây tơ hồng đã định sao?
Không!
Mèo không dám tự mình đa tình Gà Ry vốn dĩ không phải là con ruột của hai người thì làm gì có chuyện đó chứ?
Điện thoại lại sáng lên, Mèo ấn nút nghe tiện tay bật luôn camera sau để trong màn hình cuộc gọi là hình ảnh loi nhoi đang lật qua lật lại kiếm đồ phá của bé con. Vừa nhìn thấy con gái anh tỏ ra rất vui vẻ: “Ơi con gái ơi, còn chưa ngủ sao? Giờ này mà còn lật à?”
“Con còn bú bú nữa mới chịu ngủ cơ.” – Mèo thay con bé trả lời. Đồng thời, cô nằm xuống bên cạnh coi quay camera về phía trước quay cận mặt hai mẹ con.
Con bé thấy người trong điện thoại không biết hiểu gì không mà bi bô bi ba nghe rất vui tai. Khiến cả hai đều rất vui vẻ quên cả việc hai người đang giận nhau.
“Sao nè hôm nay Ry của ba ở nhà có ngoan không? Mẹ Mèo có ăn hiếp con không méc ba nè.”
“A a… a…” – Đáp lại anh là những tiếng a a của con trẻ thách thức khả năng dịch ngữ của người nghe. Muốn hiểu sao thì hiểu, nói rồi con bé lại nhoẻn miệng cười trông cực kì đáng yêu.
Dù không có quan hệ huyết thống nhưng chẳng hiểu sao bé con ngày càng có nét giống với anh, khiến anh càng vui vẻ: “Coi cái miệng cười kìa, em thấy con gái có giống anh không?”
“Tự nhiên con của em mà giống anh?”
“Ừm anh không biết nữa tự nhiên cảm giác càng ngày con bé càng giống anh á. Tý nữa anh ghép hình lúc nhỏ của anh và bé Ry lại một chỗ cho em coi, giống y luôn. Anh và con bé hình như có duyên lắm.”
“Ba… ba…” – Bất ngờ con bé kêu lên một cách rõ ràng.
Pepsi kêu lên, giọng không giấu được sự vui mừng: “A con đang gọi anh kìa. Con gọi ba hả? Gọi lại lần nữa ba nghe nè. Ba ba…” – Anh mớm từng chữ cho con bé lập lại nhưng bé con chỉ kêu một lần rồi thôi không lập lại nữa.
Lần này, bé Ry ư a trong miệng nói gì đó trường bàn tay nhỏ dành điện thoại của Mèo.
“Hư, điện thoại của mẹ không được đòi.”
“Con gái ngoan đừng dành điện thoại của mẹ nha. Để mẹ cầm ba mới thấy được hết hai mẹ con nè.”
Con bé tỏ ra rất hiểu chuyện thôi không chờm tới giật lấy điện thoại nữa. Ba người họ nói chuyện hệt như một gia đình nhỏ, người chồng đi làm ăn xa nhớ vợ con nên gọi về thăm vậy đó.
Bất chợt Mèo nhìn thấy gần cổ anh có vết son đỏ chói, linh cảm của người phụ nữ mách bảo cô anh vừa đến nơi không sạch sẽ, máu Hoạn Thư trong người lại nổi lên. Nhưng cô không phải là người ồn ào nên chỉ dùng giọng nhắc nhở, nói: “Gì dính ở cổ anh kìa. Trông chói mắt quá.” – Trong giọng nói của cô nghe rõ vị dấm chua.