Người Quan Trọng

Chương 3



“Mặc cảm đau đớn”

Editor: CO6TINY

Tưởng Đông Hiểu thấy người trước mặt như giẫm phải thứ gì đó, khụyu chân bổ nhào về trước, chuẩn xác lao vào cậu. Một tiếng trầm đục thanh thúy vang lên, Tưởng Đông Hiểu té ngửa xuống sàn bê tông, Dương Văn Húc đập vào ngực Tưởng Đông Hiểu, cả hai cùng lúc kêu rên đau đớn.

Đầu Dương Văn Húc có chút choáng, mùi thơm xà phòng lẫn với mùi mồ hôi quanh quẩn nơi chóp mũi, cậu dời nhẹ đầu đi mới nhìn rõ người trước mắt, lúc này độ ấm trên lồng ngực rắn chắc kia khiến Dương Văn Húc tỉnh táo lại, tiếp xúc thân mật thế này khiến cậu ngỡ như mình chạm phải củ khoai lang nóng hổi, cơ thể theo bản năng bài xích thối lui ra, nhổm người đứng dậy, nhưng giẫm phải bắp chân của Tưởng Đông Hiểu lại ngã oạch người xuống, người dưới thân lúc này có vẻ rất nghiêm trọng, đau tới nỗi không phát ra tiếng.

Tưởng Đông Hiểu bất đắc dĩ nghĩ, còn giáng thêm một đòn nữa coi cậu có trở thành tàn phế không, bèn đặt một tay lên eo người bên trên, chống một tay khác xuống đất, từ từ nâng người lên, cả hai ngồi dậy thẳng thớm rồi, thân thể người kia hơi run nhẹ, đánh bay cánh tay đang đỡ eo mình của Tưởng Đông Hiểu.

Triệu Minh chạy tới, đẩy Dương Văn Húc ra, sốt ruột nói: “A Đông vẫn ổn chứ, sao rồi?” Chỉ thấy Tưởng Đông Hiểu sờ ót, nhìn vào lòng bàn tay cậu, trên đấy toàn là máu! Triệu Minh cả kinh, hoảng sợ nói: “Nhanh! Chúng ta đến bệnh viện!”

Ban đêm. Ánh trăng trong veo mát lạnh chiếu vào phòng, chỉ thấy trong góc tường có một bóng người gầy gò đang ngồi co ro trong đấy, đường nét âm u thoát ẩn thoát hiện.

“Tiểu Húc, sao lại trốn trong đó thế? Bảo mẫu gọi cháu nãy giờ cũng không ra ngoài.” Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ truyền đến từ khe cửa.

Căn phòng đen kịt chìm trong yên tĩnh, như thể chỉ cần chút ánh sáng le lói thôi sẽ giết chết mọi thứ bên trong. “Cạch.” Cửa bị chìa khóa mở ra, tiếp theo là tiếng đẩy xe lăn, chầm chậm đến gần bóng dáng cuộn tròn nơi góc tường kia.

“Sao thế? Tiểu Húc bị ai bắt nạt, nói với cô, cô giúp cháu trả thù.” Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng như gió xuân.

Bóng dáng cuộn tròn kia hơi động đậy, vẫn trầm mặc không nói. Bỗng, người phụ nữ chồm tới trước, ‘rầm’ một tiếng, cô bổ nhào xuống đất, xe lăn lùi về sau, bánh xe vẫn lăn bánh phát ra tiếng “lạch cạch”.

“Cô ơi!” Bóng dáng kia nghe thấy tiếng động bên này, vội vàng bước tới đỡ người phụ nữ đang nằm dưới đất dậy.

“Cô thật vô dụng, muốn ôm cháu một cái…”

Người phụ nữ này, luôn coi cậu như búp bê sứ mỏng manh dễ vỡ cẩn thận cưng chiều hết mức. “Cô ơi…cháu…” Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống. Người phụ nữ đưa tay ôm cậu vào lòng, nói khẽ: “Nói cho cô biết, đã xảy ra chuyện gì, hử?”

“Hức…Cô ơi…cháu không phải…không phải là tên ẻo lả, không phải đâu!” Cậu nức nở kêu lên. Cậu chỉ thỏa sức mặc nước mắt chảy dài, khóc tức tưởi trước mặt người phụ nữ này.

“Ừm, tất nhiên cháu không phải rồi, cháu là bé cưng quý giá nhất trên đời này của cô mà.” Nước mắt người phụ nữ thoáng cái lăn dài trên má.

Người phụ nữ mua vé xong, đẩy xe lăn ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng này.

“Con cái nhà ai đây? Không có vé còn ngang nhiên cướp chỗ cơ đấy.” Cô gái tóc xoăn vàng mắng, giọng nói lớn đến mức làm cậu bé sợ hãi run lên bần bật.

“Tiểu Húc! Lại đây.” Người phụ nữ đẩy xe lăn âm trầm nhìn cô gái tóc xoăn kia, nói với cậu bé đang sợ hãi. Cô gái kia hừ một tiếng, dắt theo bé gái bên cạnh mình trèo lên ngựa gỗ.

“Cô ơi!” Đứa nhỏ ấm ức khóc lên, chạy đến chỗ người phụ nữ ngồi trên xe lăn.

“Đừng sợ, có cô ở đây.” Người phụ nữ an ủi đứa nhỏ.

“Cô ơi…ba mẹ cháu ở đâu?” Cậu bé cúi đầu xuống, âm thanh lí nhí trong miệng.

“Họ đi đến nơi rất xa, xa lắm, Tiểu Húc còn nhỏ, không thể đi xa thế kia được đâu.”

Vẫn mãi là câu trả lời đó, bàn tay nhỏ siết chặt lại.

“Không phải thế, chú thím đều nói bọn họ chết rồi!” Đứa nhỏ tức giận nói. Người phụ nữ sợ ngây người, không ngờ người nhà kia có thể nói ra những lời như thế. “Cô ơi, sao cháu không thể chơi cùng mọi người, sao chỉ có thể thui thủi trong nhà? Tại sao chỉ có cô nói dẫn cháu ra ngoài bọn họ mới cho phép cháu đi chơi?” Cậu bé liên tục đưa ra cả chuỗi câu hỏi, bên trong vành mắt tràn đầy nước mắt kia là sự quật cường, không cho phép người trước mặt trốn tránh nữa.

“Tiểu Húc, cô xin lỗi…”

“Tôi có thể cho nó vào đại học, dù thế nào Tiểu Húc cũng phải được thi đại học, tiếp tục đến trường!” Người phụ nữ ngồi trên xe lăn cương quyết nói.

“Tùy cô, tôi không quản nữa, bên tôi còn có già trẻ lớn bé phải nuôi, không dư tiền cho nó học bốn năm đại học. Hơn nữa, nuôi dưỡng nó đến từng tuổi này rồi, cũng coi như không phụ lòng anh cả bên dưới suối vàng.” Người đàn ông một lúc sau mới nói: “Huống chi nó…thân thể đặc thù kia của nó, cô có yên tâm để nó rời khỏi đây học đại học không?”

“Tôi có thể đi cùng thằng bé đến đó để chăm sóc nó!”

“Vậy được rồi, cô xem thế nào rồi tự làm đi…”

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đang đẩy xe lăn rời đi, tự hỏi không biết cái tính ngoan cố này của cô từ đâu mà ra, dù sao anh cả cũng chết lâu vậy rồi, chỉ là anh em kết nghĩa thôi hà cớ lại căng thẳng sốt ruột như vậy? Chậc……

Editor: CO6TINY


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.