Nhị Thế Tổ Và Tình Địch

Chương 6



“Cũng không thể cứ ở đây mà ngây người được, chúng ta nên đi thôi.”

Trương Ngọc Văn hỏi: “Đi bằng xe của anh được không?”

” Vậy thì người của cậu lúc quay về làm sao tìm chúng ta được?”

“Chỉ cần mang điện thoại theo thì sợ gì tìm không được.”

Hai người lấy xe, lái được một đoạn thì thấy được trong kính chiếu hậu mơ hồ một nhóm người đang hướng đến ký túc xá của công ty.

“Thật đúng là con mẹ nó một đống chỉ giỏi phá việc.” Trương Ngọc Văn ngồi ở ghế phụ, móc ra kính mát đeo lên.

Nam nhân cứ thế lái xe, khoảng 15 phút sau đã ra khỏi vùng trung tâm, không rõ phương hướng chậm rãi lái thẳng vào nơi bình nguyên rộng rãi dưới cái nắng nóng chói chang lúc 10 giờ trưa.

Trương Ngọc Văn nghĩ đến kế hoạch ban đầu, bọn họ cũng như vậy ngồi trên cùng 1 xe, từ S thị đến K thị, từ K thị đến vô tận, đi ngang qua các thôn trấn cùng những cánh đồng mênh mông bát ngát. Chỉ có điều người lái xe là cậu, còn một người là hắn say mềm ngồi ở ghế phụ.

Trương Ngọc Văn dẫn theo tâm tình thật chờ mong muốn trả thù, nhưng tâm tình lúc này của Trương đại thiếu gia không hề phát hiện ra một điểm vui vẻ thỏa mãn. Con người cậu vốn cũng không có nhiều cái tính trẻ con, ngạo mạn mà hẹp hòi như vậy, có bao nhiêu tính khí khó chịu như thế dường như đều có liên quan đến  Lục Thành.

Nóng chết đi được, xe của Lục Thành không được trang bị nhiều công năng như xe của Trương đại thiếu gia. Cái xe của tên họ Lục đích thực là xe Jeep mui trần không có lấy một tấm che nắng, cũng may còn có gió, cho dù gió này cũng nóng không chịu nổi.

Hai người vẫn đang còn lang thang trên cánh đồng bát ngát. Cuối cùng Trương đại thiếu gia cũng phát hiện có điểm gì đó không đúng. Lục Thành dừng xe lại dưới một gốc cây vốn cũng chẳng sinh trưởng tốt lắm nhưng chí ít vẫn cung cấp được bóng râm cho cái xe.

“Tôi cũng không tin có người truy được đến đây.” Nam nhân tắt hỏa, cười nói. Anh lục lục tìm tìm trong túi, chợt nhớ đã đưa gói thuốc cho người nọ. Trương Ngọc Văn hiểu được anh đang tìm gì, đột nhiên nhét điếu thuốc trong tay vào miệng anh.

“Gián tiếp hôn môi.” Trương đại thiếu gia nói, thuận tiện tặng kèm một điệu cười ác liệt như một tên ác bá trêu chọc cô nương nhà người ta. Những cô nàng yêu thích Trương đại thiếu gia, một là vì yêu tiền của cậu, hai là vì yêu cái nụ cười xấu xa đó. Nhưng hiển nhiên lần này đối phương lại là một người đàn ông.

Lục Thành đột nhiên vì động tác cùng lời nói của Trương Ngọc Văn mà ngơ người, quên cả việc ngậm lại điếu thuốc vừa được nhét vào miệng.

Trên thảo nguyên cũng không thực an tĩnh, thường có những con chim hay động vật nhỏ không rõ chủng loại xẹt qua trước mắt. Lục Thành tĩnh lại trong cái không khí náo nhiệt đó, ngay trước khi điếu thuốc tưởng chừng như sẽ rơi xuống, Lục Thành vội tỉnh, cắn lấy đầu điếu thuốc. Cái biểu tình kinh hách của Lục Thành khiến cho tâm tình Trương Ngọc Văn phá lệ trở nên tốt hơn.

Trương đại thiếu gia ngồi tại chỗ, tay vịn cửa sổ xe, cười khúc khích ra tiếng: “Họ Lục kia, anh cũng có ngày hôm nay.”

Lục Thành nhíu chặt chân mày, một lát sau mới phát lời tức giận: “Trương Ngọc Văn, cậu tìm đánh có đúng hay không.”

Trương đại thiếu gia dựa vào cửa sổ xe, bắt chéo chân, hỏi ngược lại.”Lục Thành, anh chưa bao giờ hôn môi đàn ông có đúng hay không.”

Anh đương nhiên không có tiếp xúc với môi nam nhân. Nhưng Trương Ngọc Văn một dạng tiểu nhân đắc chí khiến Lục Thành nghĩ muốn giáo huấn cậu.

“Tôi đúng là không có cùng nam nhân môi chạm môi “, Lục Thành vùa nói, vừa túm lấy cổ áo Trương Ngọc Văn kéo lại gần. Anh hạ giọng, ghé vào lỗ tai cậu nói rằng: “Nhưng hiện tại, sẽ không phải thế nữa.”

Họ Lục trưởng thành rất đẹp mắt, Trương Ngọc Văn đương nhiên biết.

Nhưng tại vì trước nay chưa có tiếp xúc gần, cho tới bây giờ bị kéo sát vào, nhìn nam nhân trước mắt từng phân rõ ràng, Trương đại thiếu gia có chút mê muội. Nam nhân có đôi mắt rất đen rất sâu, bọn họ cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương là mình, là ánh mắt của mình cũng đang nhìn lại đối phương, cứ tầng tầng lớp lớp như dòng xoáy ngầm mãnh liệt, Trương Ngọc Văn cảm thấy linh hồn như bị hút vào.

Trương Ngọc Văn trong thời gian ở nước ngoài, cũng đã hưởng qua mùi vị nam nhân.

Đôi môi Lục Thành, rõ ràng cũng là hai phiến môi có độ ấm và xúc giác như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác cùng những nam nhân nữ nhân cậu đã từng hôn qua đều không giống nhau.

Bọn họ lúc bắt đầu, vốn cũng chỉ đơn giản môi chậm môi. Giữa ban ngày ban mặt, Lục Thành thầm nghĩ muốn giáo huấn Trương Ngọc Văn một chút. Nhưng mà khi chạm đến đôi môi chết tiệt của cậu, anh cảm thấy có chút khô môi. Lục Thành không tự chủ vươn đầu lưỡi liếm liếm một chút. Ngay tại chính khoảnh khắc này, mọi thứ rơi khỏi tầm kiểm soát.

Lục Thành chính là không thích nam nhân.

Ngoại trừ Lục Tiểu Tiểu, anh thậm chí cũng không có thật tình yêu thích những người con gái khác. Đã từng có lưỡng đoạn luyến ái, cuối cùng đều vô tật mà chết.

Tại thời điểm nóng bức gần trưa, mồ hôi Lục Thành từ trên gò má chảy xuống dưới, rơi vào trên người Trương Ngọc Văn, lọt vào trong áo, ẩn hiện mơ hồ chảy xuống xương quai xanh, như hợp lại với thân nhiệt của cậu mà tan biến đi.

Lục Thành nửa quỳ ngồi trên ghế, hướng đến Trương Ngọc Văn mà nhìn ngắm biểu tình mê loạn của cậu. Anh vòng tay ôm lấy hông Trương Ngọc Văn, tay kia giữ lấy gáy cậu, cũng như buổi tối hôm đó, giữa hai người không còn một phân khoảng cách.

Lục Thành ôn nhu từ đáy lòng, tựa hồ cứ như vậy sinh ra mà không thể kiểm soát. Anh không có tâm tư suy nghĩ đến tình hình hiện tại có vẻ kỳ, vô pháp giải thích hành vi của bản thân.          Trương Ngọc Văn hai tay ôm lấy lưng Lục Thành, bọn họ ôm hôn nhau tại nơi hoang sơ không người. Họ như xà dây dưa nhau, như báo mạnh mẽ kịch liệt mà hôn nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cho nhau mềm mại, cho nhau nhiệt độ nóng hổi, dường như muốn dung nhập đối phương vào thân thể của mình, dùng hết cả mười phần lực đạo.

Đây là một hồi đấu, hung ác độc địa rồi lại ôn nhu ấm áp.

Trương đại thiếu gia ban đầu đáy lòng có một chút mâu thuẫn, nhưng giờ đã sớm bay lên chín từng mây.

Trong lúc dây dưa cuồng liệt, Lục Thành buông đầu lưỡi Trương Ngọc Văn ra, một bên liếm lấy vòm họng Trương đại thiếu gia, tại lúc đối phương thoáng nhẹ run, đầu lưỡi anh thong thả nhẹ nhàng rút khỏi miệng Trương Ngọc Văn, cuối cùng tham lam hàm trụ đôi môi đối phương.

Lục Thành liếm khóe môi sưng lên do bị giảo phá của Trương Ngọc Văn, hai người nhìn nhau, thu lại ánh mắt của đối phương, đã trêu đùa tinh tế cắn nhau một trận mà vẫn có cảm giác chưa đủ. Người bị đặt trên ghế dường như không còn đủ lực đạo mà quên liếm đi bạch thủy trên khóe môi, như nhận được tín hiệu, Lục Thành vươn đầu lưỡi liếm lấy, rồi linh hoạt trượt vào khoang miêng đối phương.

Không ai quấy rầy, không ai ngăn cản, hai người tại nơi này điên cuồng giằng co.

Tại lúc hôn nhau nồng nhiệt, Trương Ngọc Văn bán ngã lên ghế trên. Hai người giành giật y phục đối phương, vuốt ve thân thể ướt đẫm mồi hôi của đối phương. Ngay khi Trương Ngọc Văn cảm thấy khó có thể hô hấp, Lục Thành buông đôi môi Trương Ngọc Văn mà kịch liệt dùng đầu lưỡi hôn liếm từ gương mặt, xuống hàm rồi cắn lên cổ Trương đại thiếu gia. Tay anh tiến vào áo Trương Ngọc Văn, từ dưới hông đi lên, chạm vào làn da nhẵn nhụi trên bụng đối phương mà tham luyến, mà vỗ về chơi đùa. Chẳng biết đụng đến nơi nào, người dưới thân đang kịch liệt hô hấp bỗng nhiên hung hăng run rẩy.

Lục Thành bỗng nhiên đình chỉ mọi động tác. Trong lồng ngực anh như đang có tảng đá cực lớn cực nóng đè nặng lên trái tim, đau nhức như bị đao cắt. Chỉ trong chốc lát, Lục Thành chậm rãi nhắm mắt lại.

Chính là người đang ở dưới thân này làm nên hình dạng điên cuồng như vừa rồi của Lục Thành. Anh chậm rãi hồi thần, thời gian điên cuồng này cuối cùng cũng kết thúc.

Lục Thành thấy Trương Ngọc Văn giật mình một cái rồi đột nhiên thanh tỉnh, biểu tình người dưới thân có lẽ cũng phản chiếu bản thân Lục Thành.

Trương Ngọc Văn triệt để rút lại hai tay mình từ trên người Lục Thành, Lục Thành cũng vội rút tay ra từ trong chiếc áo sơ mi trắng đang ướt đẫm mồ hôi của cậu. Anh chậm rãi lui người về. Trương Ngọc Văn giữa hai chân đã nổi lên biến hóa rõ ràng. Nhưng Lục Thành không có biện pháp nhìn thẳng vào cùng để ý tới, anh cũng phát hiện ra biến hóa ở giữa hai chân mình.

Lục Thành chỉnh lại y phục, không hề để ý đến Trương Ngọc Văn. Trương đại thiếu gia một tay khoát lên cái trán, cậu vẫn giữ nguyên tư thế bán nằm như cũ, dường như đang cố đưa bản thân trở về với thực tại. Cũng không nói gì.

Trong xe yên tĩnh một cách đáng sợ.

Chỉ chốc lát, Trương đại thiếu gia quần áo mất trật tự ngồi dậy. Thở ra một hơi.

Cậu nhìn Lục Thành một chút, nam nhân cũng quay đầu lại.

“Nhìn bộ dáng anh kìa, ” Trương đại thiếu gia lộ ra một khuôn mặt tươi cười: “Bất quá chỉ là cùng nam nhân hôn môi mà thôi.”

Cậu mở cửa xe, cũng không quay đầu lại: “Tôi đi giải quyết một chút.”

Nói như vậy thật thiếu phong lưu, lại giống như đang vội vàng chạy trốn.

Trương Ngọc Văn cấp tốc tiêu thất trong tầm mắt Lục Thành.

Lục Thành trong nội tâm cảm thấy khiếp sợ, xấu hổ vô thố cùng với các loại tâm tình lẫn lộn, toàn bộ đều rõ ràng bừng lên ngay sau khi Trương Ngọc Văn tiêu thất.

“Mình mẹ nó đúng điên rồi mà.”

Lục Thành vò đầu, trên cánh đồng bát ngát, không có ai trả lời anh.

Nhưng nhớ tới bộ dạng chật vật chạy trốn của Trương Ngọc Văn, tự nhiên muốn cười.

Không phải là hôn môi một người đàn ông thôi sao.

Cùng một nam nhân khác hôn môi mà lại có thể điên cuồng như thế, đến nỗi ở giữa hai chân đều nổi lên biến hóa kịch liệt, bình thường cái rắm.

Lục Thành đối với người này thời gian qua vốn cũng minh bạch.

Từ lần trước say rượu, anh mơ hồ cảm giác “Cùng Trương Ngọc Văn gặp gỡ phi thường không ổn”.

Sở dĩ Lục Thành thực không muốn gặp lại Trương đại thiếu gia. Nhưng có đôi khi, những chuyện không mong muốn, hết lần này tới lần khác lại cứ thế mà càng phải phát sinh.

Khắp Châu Phi đại lục đều là bạo loạn. Tỷ lệ gặp được Trương đại thiếu gia cái này đáng ra phải vô cùng vô cùng thấp.

Thế mà họ vẫn cứ chạm mặt nhau.

Cũng không kịp chuẩn bị để mà tránh mặt nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.