Đi giày!
Đeo ba lô!
Đội mũ!
– Mẹ ơi, Đằng nhi xong rồi!
Diệp Đằng la toáng lên rồi ôm lấy cổ mẹ mình như mọi khi. Diệp vân Sam vừa cười vừa bế bổng nhóc:
– Con trai của mẹ giỏi quá! Đã biết tự sắp xếp đồ của mình rồi!
– Bởi vì con là con mẹ mà! Yeah!
– Yeah!
Diệp Vân Sam vui vẻ đập tay với con trai. Đúng lúc này, tiếng chuông cửavang lên, Tiêu Mạt Đồng xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ.
– Chào em, Mạt Đồng!
– Chào chị, chị Vân Sam! Chào tiểu Đằng nhi đáng yêu của dì nữa ~
Mạt Đồng đưa tay véo nhẹ đôi má phúng phính của bé con.
– Con chào dì Mạt!
Diệp Đằng ngọt ngào hô khiến Mạt Đồng xuýt xoa hạnh phúc. Cô bế lấy cậu nhóc và bước vào nhà cùng Diệp Vân Sam.
– Ủa, Lục Tử Cao không có nhà hả chị?
Vị “đại thần” nào đó cười ha ha:
– Anh ấy đi làm rồi!
Diệp Vân Sam nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng đang thầm nhủ: “Là vì sợ em quá nên mới phải chạy trốn đấy!”
Tiêu Mạt Đồng vốn là một hủ nữ lâu năm. Lần đầu tiên đến nhà cô và gặp LụcTử Cao, cô nhóc đã thốt ngay ra: “Dương quang thụ!” Sau đó chính là mộtchuỗi ngày đau khổ của anh chàng họ Lục khi bị Tiêu Mạt Đồng bám theonhư thể fan cuồng bám theo thần tượng.
– Không phải sợ quá nên “di tản” đó chứ?
Tiêu Mạt Đồng bĩu môi.
– Em cũng đừng trêu anh ấy nữa. Nếu anh ấy biết mấy thứ công công thụ thụ trong miệng em là gì không chừng sẽ giận đấy!
– Không tệ đến mức đấy đâu! Trước đây em trêu chồng em suốt. Chắc chịcũng nhìn thấy ảnh chồng em trên báo rồi đúng không? Mỹ thụ nhà em đó!
Diệp Vân Sam bưng trán: “Ôi trời!”
– Dì Mạt, mỹ thụ là gì thế ạ?
Diệp Đằng ngước đôi mắt to tròn đáng yêu của mình lên hỏi. Cả Diệp Vân Sam lẫn Tiêu Mạt Đồng đều nghẹn họng trân trối.
– Không có gì đâu, cháu ngoan của dì! Dì chỉ nói đùa với mẹ Vân Sam của con chút thôi, a ha ha…
Tiêu Mạt Đồng vội lấp liếm. Tuy rằng cô thích trêu chọc trai đẹp, nhưng côchưa biến thái đến mức hủy hoại mầm non tương lai của đất nước đâu.DiệpVân Sam ngán ngẩm nhìn cô gái tóc vàng.
– Lần này đưa Đằng nhi đi chơi em nhớ đừng phát ngôn lung tung đấy!
– Yes sir!
– “Sơ” là gì hả dì?
Diệp Đằng lại một lần nữa phát huy tính tích cực học hỏi của mình.
– Không có gì đâu, ha ha ha…
Tiêu Mạt Đồng lại cười xòa cho qua. Diệp Vân Sam cũng không nhịn được phì cười. Cô bế nhóc ngồi lên đùi mình:
– Đằng nhi, mẹ xin lỗi vì không đi cùng con được! Cô nhớ phải nghe lời dì Mạt và không được chạy lung tung nhé!
– Mẹ yên tâm! Đằng nhi sẽ ngoan mà ~
Diệp Vân Sam mỉm cười xoa đầu nhóc. Hôm nay trường mẫu giáo của Diệp Đằng tổ chức cho các bé đi chơi xa, vậy nên cần có phụ huynh đi cùng. Thế nhưng cô lại có một buổi hẹn lấy tin vô cùng quan trọng không thể bỏ được.Tuy rằng đã nhờ Mạt Đồng nhưng trong lòng cô vẫn thấy áy náy và có lỗivới con trai.
– Chị đừng lo! Em sẽ trông Diệp Đằng thật cẩn thận!
Tiêu Mạt Đồng cũng lên tiếng trấn an bà mẹ trẻ. Hai cô cháu chuẩn bị thêm một số đồ dùng rồi tạm biệt Vân Sam lên đường.
oOo
Công viên Sarles là khu vui chơi lớn nhất thành phố C và là một trong nhữngcông viên nổi tiếng nhất đất nước – cách thành phố mà mẹ con Diệp VânSam đang ở khá xa. Khu giải trí bao gồm những công viên được xây dựngtheo chủ đề với phong cảnh rộng lớn tuyệt đẹp cùng hàng trăm trò chơikhác nhau dành cho mọi lứa tuổi. Khuôn viên trải rộng đầy màu sắc với đủ loài hoa và những loại cây cảnh được cắt tỉa khéo léo thành những hìnhthù khác nhau. Sáu tòa nhà chính ôm trọn những trung tâm mua sắm, trungtâm thể thao, nhà hàng, spa,…. Ở giữa, khu vui chơi giải trí bao quanhlấy đầm nước trong xanh với những bức tượng điêu khắc đầy tinh tế. Khung cảnh xinh đẹp như cổ tích ở đây đã thu hút rất đông du khách đến thamquan.
Diệp Đằng được cùng các bạn chơi rất nhiều trò chơi. Nào là chơi trong nhà bóng, nào là chơi cầu trượt, nào là chơi tàu lượn. Bécon vô cùng vui vẻ, cứ cười khanh khách không ngừng.
Tiêu MạtĐồng đi theo chăm sóc cậu nhóc đã chụp rất nhiều ảnh. Cô biết Đại Thầntỷ tỷ của mình rất muốn nhìn thấy những khoảnh khắc đáng yêu của contrai. Hi vọng những bức ảnh này sẽ khiến cô ấy phấn chấn hơn. Giờ nghỉtrưa, các bé được hoạt động riêng lẻ cùng với người thân của mình. TiêuMạt Đồng dẫn Diệp Đằng đi ăn rồi thăm thú khắp nơi. Cô còn mua cho bécon một chùm bóng bay sặc sỡ. Bé con thích lắm, cầm chặt không buông.
– Mạt Đồng!
Một giọng nữ vang lên kéo lại sự chú ý của Tiêu Mạt Đồng. Cô quay lại, kinh ngạc:
– Lana!
– Đúng là cậu rồi, Mạt Đồng! Lâu quá không gặp!
Cô gái tên Lana chạy tới ôm Tiêu Mạt Đồng. Tiêu Mạt Đồng cũng vui vẻ ômlấy cô. Hai người bạn lâu ngày không gặp nói đủ chuyện trên trời dướiđất. Diệp Đằng nhàm chán ngồi bên cạnh. Đột nhiên, chùm bóng của DiệpĐằng bay mất. Cậu bé hoảng hốt đuổi theo.
– A, bóng ơi! Bóng ơi!
Nhìn chùm bóng bay càng ngày càng cao, càng ngày càng xa, Diệp Đằng tiu ngỉu:
– Bóng ơi ~
Biết mình không thể lấy lại chum bóng nữa, Diệp Đằng định bụng quay lại chỗdì Mạt. Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn quanh. Thế nhưng khi nhận ra đây là mộtnơi hoàn toàn xa lạ, Diệp Đằng bắt đầu thấy sợ.
– Dì Mạt! Dì Mạt!
Bé con vừa gọi vừa mếu máo. Cậu nhóc đi lung tung trong khuôn viên, hoàntoàn không biết phải đi hướng nào. Diệp Đằng càng đi càng đi càng thấyvắng người. Hai mắt bé ầng ậng nước. Cuối cùng, nhịn không được, bé òakhóc.
– Mẹ! Mẹ ơi!
Cách đó không xa, một cậu bé đã nhìn thấy cảnh ấy. Nhóc giật giật áo mẹ mình.
– Mẹ ơi, nhìn kìa!
Lâm Thục Chi đưa mắt về hướng con trai chỉ. Thấy một cậu nhóc đang ngồikhóc rất tội nghiệp, cô đoán chắc bé con này đi lạc. Cô dắt con traiDiệp Phương của mình đến gần cậu nhóc kia.
– Bạn gì ơi, sao bạn lại khóc?
Lâm Thục Chi còn chưa lên tiếng mà con trai cô đã nói trước rồi. Diệp Đằngđang ngồi bệt trên mặt đất thút thít. Nghe tiếng gọi, bé con ngẩng đầulên:
– Mình không thấy dì Mạt. Dì Mạt biến mất rồi!
Diệp Phương thấy vậy vỗ vỗ cậu:
– Cậu đừng lo. Mẹ tớ sẽ giúp cậu tìm dì Mạt, phải không mẹ?
Lâm Thục Chi mỉm cười cúi xuống. Cô xoa đầu Diệp Đằng:
– Bé ngoan, đừng khóc nữa! Cô sẽ dẫn con đi tìm dì Mạt của con được không?
Diệp Đằng dè dặt lắc đầu.
– Sao vậy? Không phải cậu muốn tìm dì Mạt sao?
Tiểu Phương hỏi ngay.
– Nhưng mẹ tớ nói không được đi theo người lạ.
– Nha, mẹ tớ không phải người lạ đâu! Mẹ là mẹ của tớ mà! Cậu xem, tớ có phải người lạ không?
Diệp Đằng nghiêng đầu suy nghĩ. Dì Mạt từng miêu tả người lạ đều là ngườilớn, xấu tính, chuyên đi lừa bắt trẻ con, nhưng không nói người lạ cũnglà trẻ con.
– Không phải!
– Tốt rồi! Vậy cậu đi cùng tớ với mẹ tớ đi!
Lâm Thục Chi có chút buồn cười. Quả nhiên trẻ con vẫn dễ nói chuyện với trẻ con nhất. Khẽ ngồi xuống bên cạnh Diệp Đằng, cô mỉm cười:
– Con tên gì?
– Diệp Đằng ạ!
– Diệp Đằng! Tên cậu hay quá! Tớ tên là Diệp Phương.
Diệp Phương chen ngang.
– Ừm… Diệp Phương! Tên của cậu cũng hay như tên của tớ vậy.
– Hì hì…
– Vậy Diệp Đằng có muốn cùng cô và tiểu Phương đi tìm dì Mạt không?
Lâm Thục Chi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Diệp Đằng.
– Có ạ!
Diệp Đằng nhoẻn miệng cười.
– Vậy thì đi thôi!
Lâm Diệp Chi dắt tay hai đứa trẻ đi về hướng khu quản lí công viên.
oOo
Diệp Vân Sam tức tốc chạy tới công viên giải trí. Trái tim cô đập thìnhthịch trong lồng ngực, tay chân lạnh lẽo run rẩy. Trong đầu cô lúc nàychỉ toàn hình ảnh của Diệp Đằng. Diệp Đằng không thể xảy ra chuyện! Diệp Đằng không thể xảy ra chuyện! Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, cô sẽ khôngsống nổi mất!
– Mạt Đồng!
– Chị Vân Sam!
Diệp Vân Sam chạy thật nhanh tới chỗ Tiêu Mạt Đồng. Cô túm chặt lấy cô gái tóc vàng, đôi đồng tử non mềm tràn ngập hoảng loạn:
– Diệp Đằng đâu rồi? Diệp Đằng đâu? Đã tìm thấy nó chưa?
– Chị, chị bình tĩnh một chút! Em đã cho người phong tỏa khu vui chơi này rồi. Chúng ta sẽ sớm tìm ra thằng bé.
– Chị không bình tĩnh được! Chị phải đi tìm Diệp Đằng!
– Khoan đã, chị Vân Sam!
Tiêu Mạt Đồng giữ lấy Diệp Vân Sam. Hai chị em đang giằng co thì vệ sĩ của Mạt Đồng xuất hiện.
– Thưa tiểu thư, đã tìm thấy tung tích của tiểu thiếu gia Diệp Đằng!
– Thật sao?
Cả hai người vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
– Vâng. Có một người phụ nữ đã tìm thấy tiểu thiếu gia và đưa cậu ấy tới khu quản lí công viên.
– Thật tốt quá! Nhanh! Chúng ta mau tới đó đi!
oOo
Khu quản lí công viên.
Trên băng ghế dài, Diệp Đằng, Diệp Phương cùng nhau ăn kem và nói chuyện.
– Đằng nhi đã năm tuổi rồi á?
– Ừm…
Diệp Đằng gật gật đầu.
– Nha, thế thì Đằng nhi phải gọi tớ là anh. Tớ đã sáu tuổi rồi nè!
Diệp Đằng suy nghĩ một chút, cảm thấy Diệp Phương nói đúng, liền ngọt ngào hô:
– Anh ~
– Ngoan, anh thương!
Diệp Phương vỗ nhẹ đầu Diệp Đằng. Xung quanh, mấy cô nhân viên đã bị cảnhtượng này làm cho ngã dúi ngã dụi vì đau tim. Mấy cô nàng vừa mang điệnthoại ra quay chụp vừa ôm ngực thổn thức.
Trời ơi! Sao trên đời lại có hai đứa bé đáng yêu đến thế này? Mà cách nói chuyện của chúng cũng siêu dễ thương luôn à ~
– Tiểu Phương! Đằng nhi!
Lâm Thục Chi từ ngoài bước vào phòng. Cô vừa gọi điện để báo cho chồng biết là mình sẽ về muộn.
– Mẹ!
– Dì Lâm!
Hai đứa bé đều chạy đến gần cô. Đúng lúc này, một tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến Diệp Đằng vội xoay người.
– Đằng nhi!
– Mẹ!
Diệp Đằng như viên đạn nhỏ lao thẳng vào người Diệp Vân Sam. Cô siết chặtlấy con trai. Cuối cùng, cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
– Đằng nhi! Đằng nhi! Bảo bối của mẹ! Báu vật của mẹ! Con làm mẹ sợ lắm có biết không?
Diệp Vân Sam bế Diệp Đằng đứng dậy, không ngừng hôn lên khuôn mặt con trai.Trời mới biết cô đã lo lắng hãi hùng như thế nào! Diệp Đằng tuy khônghiểu lời mẹ nói, nhưng cũng cảm nhận được sự bất an của mẹ, vì thế cũnghọc theo mẹ hôn lên mặt Vân Sam tới tấp.
– Vân… Vân Sam?
– A?
Diệp Vân Sam khó khan lắm mới thoát khỏi trận mưa hôn của con trai, vừa quay đầu lại, cô kinh ngạc trợn tròn mắt:
– Chị dâu?
oOo
Cạch!
Diệp Vân Sam khẽ đặt tách cà phê còn đang nghi ngút bốc khói xuống. Cô đang ở trong một quán cà phê thanh nhã, thưởng thức tiếng đàn du dương vấn vít trong không gian tĩnh lặng. Đối diện cô, người chị dâu hờ Lâm Thục Chimỉm cười.
– Lâu rồi không gặp! Nhìn em khác trước nhiều quá!
– Vâng!
Diệp Vân Sam nhẹ đáp. Cô rất kính trọng người chị dâu này, không chỉ vì tính cách và trí tuệ của chị ấy, còn là vì cách nhìn và cách đối xử của chịvới nữ phụ rất công bằng và không phiến diện. Ở Diệp gia, hình như chỉcó nữ chính và chị dâu làm được điều đó.
– Cuộc sống dạo này của em thế nào?
Tuy rằng đã hỏi qua Lâm Mộ Thiên, nhưng Lâm Thục Chi vẫn chưa yên tâm. Gặp Vân Sam ở đây, cô cũng tiện thể hỏi luôn.
– Em sống tốt lắm! Chị đừng lo!
Hai người tiếp tục nói đôi ba câu chuyện nhà. Lâm Thục Chi do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra miệng.
– Vân Sam, Diệp Đằng là con ruột của em?
– Đúng vậy!
– Thế cha đứa bé…
Đoán được ý chị dâu muốn nói, Diệp Vân Sam đáp ngay.
– Không phải là Lâm Mộ Thiên đâu chị!
Nói xong lại thấy câu trả lời của mình quen quen, cô rất muốn ngửa mặt ưuthương nhìn trời cao. Có phải trước đây nữ phụ rêu rao chuyện này hơiquá rồi không? Tại sao cô cứ phải giải thích một việc tế nhị như thếchứ? Thật là…
– Vân Sam, em vẫn còn yêu Thiên sao?
Diệp Vân Sam lắc đầu. Cô lập tức sắm vai một thiếu nữ si tình phải chịu nhiều dày vò.
– Không, em buông tay! Triệt để buông tay! Lúc đầu em cũng nghĩ điều đórất khó nhận, nhưng cuộc sống bận rộn khiến em chẳng còn để tâm được đến những nỗi đau đó nữa. Rồi một ngày nhìn lại, em nhận ra đó chỉ còn lạivết sẹo mờ mà thôi. Hơn nữa, bây giờ em có Diệp Đằng. Vị trí quan trọngnhất trong lòng em chính là con trai yêu quý của em.
Nghe DiệpVân Sam nói, Lâm Thục Chi rốt cuộc yên lòng. Cô gái bé nhỏ này cuối cùng đã trưởng thành rồi. Có lẽ, chính những nỗi đau đã tôi luyện con người.
– Chị có thể thường xuyên đến thăm em không?Em yên tâm! Chị nhất định sẽ không nói cho ai biết về em đâu!
Nhìn ánh mắt chân thành của Lâm Thục Chi, Diệp Vân Sam khẽ cắn môi. Cô biết, chị dâu đây là đang quan tâm cô. Cô cũng không nên phụ tấm lòng của chị ấy.
– Được ạ!