Tổng Tài Chẩm Ma Hội Thị Băng Sơn

Chương 28: Cởi bỏ khúc mắc



“Tiểu Viễn.”

Lâm Thanh thấy Bạch Viễn liền gọi một tiếng, tiếng nói vững vàng, tựa hồ đối với chuyện hắn ở Thiên gia không có nửa phần kinh ngạc.

Bạch Viễn ân một tiếng, vội vàng đáp lời,

“Dì Lâm.”

Thiên Nam ở một bên lẳng lặng nghe, đuôi lông mày lướt qua một tia chán ghét không dễ dàng phát giác.

Thiên lão gia tử gọi Lâm Thanh rời đi, Thiên Nam cũng nắm tay Bạch Viễn ra khỏi phòng khách.

Bạch Viễn bị Thiên Nam nắm vòng qua mấy hành lang quanh co rốt cục đạt tới mục đích.

“Nơi này là chỗ ở trước đây của ta.” Thiên Nam mở cửa nói.

Bạch Viễn tò mò nhìn vào trong.

Căn phòng sắc lạnh, đơn giản sạch sẽ.

Thật sự là rất giống với phong cách của tổng tài a.

“Ôi chao! Ngươi không phải 10 tháng không về nhà sao, như thế nào phòng còn sạch sẽ như vậy?” Bạch Viễn sờ sờ sô pha nghi hoặc ra tiếng.

Thiên Nam ngẩn người, ôm hắn ngồi ở trên ghế sa lon,

“Đại khái ông nội có phái người quét tước đi.”

“Nha…” Bạch Viễn ngửa đầu đem môi tiến đến bên tai Thiên Nam, “Ta cảm thấy ông nội ngươi đặc biệt yêu thương ngươi.”

Thiên Nam cũng không đáp nói, mà là cười hôn hôn Bạch Viễn.

“Hắn cũng là ông nội của ngươi.”

“Ách…”

Sao nghe lại thấy như cầu hôn vậy a?

Bạch Viễn hai má có chút nóng, xoay người, tựa đầu chôn ở cổ Thiên Nam.

Ân… Thơm quá …

Người trong lòng không lên tiếng, Thiên Nam nghi hoặc hạ xuống mi mắt, chỉ thấy Bạch Viễn lông mi nồng đậm rủ xuống, ánh mắt nhắm chặt, hơi thở nhợt nhạt phả vào cổ hắn.

Này mà cũng có thể ngủ a…

Thiên Nam mỉm cười bất đắc dĩ, thay đổi tư thế thoải mái ôm chặt Bạch Viễn.

Giữa trưa dùng cơm, đương nhiên là cùng với người Thiên gia.

Bạch Viễn bị Thiên Nam dắt ngồi xuống ở bàn ăn, lúc này mới phát giác người nhà Thiên gia thực rất đông.

Hơn nữa Thiên gia gien thật sự là quá tốt, mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ.

“Ăn đi” Thiên Nam nhẹ nhàng buông lỏng ra tay Bạch Viễn thấp giọng nói.

Bạch Viễn ân một tiếng, cầm lấy dao nĩa.

“Thiên Nam, không giới thiệu một chút sao?”

Một giọng nữ trong trẻo bỗng nhiên vang lên.

Bạch Viễn tay cầm dao nĩa ngừng lại, nghi hoặc giương mắt.

Thiên Nam cũng không ngẩng đầu lên,

“Không muốn.”

Thanh âm Thiên Nam rất lạnh, là cái loại lạnh như băng Bạch Viễn chưa bao giờ cảm thụ qua.

“Thiên Nam, dù sao ngươi cũng nên giới thiệu một chút a…” Giọng nữ kia kiên trì.

“Ăn cơm.” Thiên lão gia tử đột nhiên trầm thấp uy nghiêm mở miệng nói.

Vị nữ nhân kia liền im lặng không nói gì nữa.

Trong không khí hàn ý nhất thời tăng lên, không khí cũng phá lệ quỷ dị.

Ai, bữa cơm này cũng có thể ăn sao?

Bạch Viễn đồng tình nhìn Thiên Nam, lại phát hiện Thiên Nam đang xem hắn, nhất thời ngực bị kiềm hãm, tựa đầu chôn xuống.

Tuy rằng Bạch Viễn trái tim đều nhanh bị ép tới thở không nổi, nhưng hắn vẫn là yên lặng dùng xong bữa cơm áp lực mà lớn thế này hắn mới được thử qua.

Sau khi cơm nước xong,

“Nhà các ngươi trước kia đều là dùng cơm như vậy?” Bạch Viễn kéo qua cánh tay Thiên Nam, thật cẩn thận hỏi.

Thiên Nam khóe mắt cong cong,

“Đúng vậy.”

“Ách… Như thế nào khủng bố như vậy a, ta phát giác những người khác nhìn ngươi ánh mắt như muốn ăn thịt người.”

Bạch Viễn lòng còn sợ hãi đáp, hắn tuyệt đối không có nửa phần khoa trương, đám người này ánh mắt như hổ đói, thật sự thực dọa người.

Thiên Nam cười cười,

“Không cần để ý tới bọn họ.”

Bạch Viễn gật đầu, với lại, để ý đến bọn hắn làm chi, nếu như bọn hắn bổ nhào qua còn có thân hình cao lớn của ta che chở cho tổng tài nha!

Bạch Viễn bổ não ra cảnh tượng Thiên Nam lạnh run tránh ở ngực mình bộ dạng sợ hãi, không chịu nổi bật cười lên, “Ân, ta sẽ bảo vệ ngươi!”

Thiên Nam khóe miệng co quắp, ngực cũng rất ấm, bất đắc dĩ hung hăng xoa nhẹ tóc Bạch Viễn.

=====

Thiên Nam đang muốn mang Bạch Viễn đi cáo biệt Thiên lão gia tử, vị trưởng giả đợi ở cửa lúc trước lại tìm đến, “Thiên tổng, lão gia cho gọi ngươi cùng Bạch tiên sinh đến thư phòng.”

Thiên Nam nhíu mày, đi theo sau trưởng giả.

Gõ lên cửa thư phòng.

“Tiến vào.” Thanh âm trầm thấp trước sau như một vang lên.

Bạch Viễn vào cửa sau mới phát giác bên người Thiên lão gia còn có Dì Lâm.

Thiên Nam hiển nhiên cũng thấy, mâu quang nhất thời lạnh lùng,

“Gọi ta tới làm gì?”

“Là ta bảo ba ba gọi ngươi tới.” Lâm Thanh nói.

Thiên lão gia tử từ chối cho ý kiến, ngón tay cong lại như có như không gõ lên ghế dựa.

Ánh mắt Thiên Nam trở nên có chút ngoan lệ, kéo Bạch Viễn đi ra ngoài.

“Đứng lại.”

Thiên lão gia tử đột nhiên lạnh lùng mở miệng.

Thiên Nam động tác cứng đờ, xoay người lại.

Bạch Viễn rất xấu hổ, không biết làm sao đành phải đứng chung một chỗ cùng Thiên Nam.

“Mẫu thân ngươi tìm ngươi, ngươi lại trực tiếp đi, ngươi như thế mà được sao!?”

Thiên lão gia tử nghiêm khắc răn dạy và quở mắng lên, rõ ràng tức giận.

Thiên Nam hít sâu một hơi, lạnh lùng đáp,

“Ta không có mẫu thân.”

Bạch Viễn vừa nghe, nhéo nhéo tay Thiên Nam, có chút khổ sở nhìn qua.

Tổng tài như vậy rất lãnh khốc, thực quật cường, lại phá lệ làm cho người ta đau lòng.

“Mẫu thân ngươi chính là người đứng bên cạnh ta đây!” Thiên lão gia thanh âm điều cao vài phần.

“Thiên Nam… Thực xin lỗi, ” Lâm Thanh bỗng nhiên mở miệng, biểu lộ sám hối áy náy.

Thiên Nam châm chọc gợi lên khóe môi, ánh mắt chuyển hướng Thiên lão gia tử, “Ông nội, ngươi tới tìm ta là muốn trình diễn tiết mục nhận người thân sao?”

Bạch Viễn sau khi nghe liền căng thẳng, có chút hoảng sợ nhìn phía Thiên lão gia, hi vọng hắn không nên giận mới tốt.

Ai ngờ Thiên lão gia nghe vậy than nhẹ ra tiếng,

“Thiên Nam, ngươi còn không hiểu? Ông nội tìm ngươi tới là muốn cởi bỏ khúc mắc của ngươi, ngươi dám nói qua nhiều năm như vậy không hận mẫu thân ngươi sao? Đúng, mẫu thân ngươi năm đó bỏ xuống ngươi rời đi là lỗi của nàng, nhưng là qua nhiều năm như vậy nàng luôn luôn quan tâm ngươi a, người sống không phải nên thoải mái một chút sao? Ngươi luôn luôn ôm nỗi hận trong lòng như thế nào khoái hoạt được!?”

Thiên Nam tiếng lòng run rẩy, nắm chặt tay Bạch Viễn,

“Ta chỉ cần có hắn cũng đủ khoái hoạt rồi.”

Bạch Viễn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đột nhiên cắn chặt răng nói, “Thiên Nam. Ngươi không thể tha thứ Dì Lâm sao? Nàng thực quan tâm ngươi, ngươi dám nói ngươi không cảm nhận được? Ngươi chẳng lẽ không thể hiểu cho nàng một chút sao? Kỳ thật gả cho một người không thương mình, ai nguyện ý? Thậm chí sau lại mang bầu ngươi, làm một mẫu thân, nàng lúc trước muốn vứt bỏ ngươi tất nhiên cũng là phá lệ rối rắm thống khổ, sau nàng phát hiện mình sai lầm rồi đúng lúc quay đầu lại, ngươi vì cái gì không thể cho nàng một cơ hội đây? Buông tha chính mình buông tha người khác không tốt sao?”

Lâm Thanh giật mình, hốc mắt hơi có chút ướt.

Nàng thật không ngờ, năm đó nỗi thống khổ của mình cũng có người có thể hiểu được, nàng càng không nghĩ đến, có người cũng hiểu được nàng lúc trước đều không phải là kiên quyết như vậy.

Thiên Nam nghe vậy có chút thất thần.

Hắn không phải là không có nghĩ tới. Qua nhiều năm như vậy hắn luôn luôn cự tuyệt bất luận kẻ nào đi vào nội tâm của hắn, luôn luôn lạnh lùng, luôn luôn vì chính mình trái tim xây lên một mặt tường, có thể đem hận ý bao vây ở trong đó không cho phép tiêu tán đào thoát.

“Chúng ta đi.” Thiên Nam đột nhiên thản nhiên mở miệng, không đợi trả lời liền kéo Bạch Viễn rời đi.

Thiên lão gia tử không tiếp tục ngăn cản, nhìn thấy bóng lưng hai người rời đi bỗng nhiên cười ra tiếng, “Lâm Thanh a, Thiên Nam gặp đứa nhỏ Bạch Viễn này thật sự là may mắn.”

Lâm Thanh ngượng ngùng lau lệ, đáp,

“Đúng vậy.”

Vẫn chưa chào hỏi ai, cũng không có bất luận kẻ nào ngăn trở.

Thiên Nam chở Bạch Viễn trực tiếp về tới trong nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.