Chap 22
– Thấy nó cứ lẩm nhẩm trong mồm “Heo qua đường” mãi nên Khánh đập nhẹ vào lưng nó một cái.
– Mày bị tâm thần nặng à???
– Á!!! Cái đồ dâm dê. Dám sàm sỡ gái giữa ban ngày ban mặt à? Có tin tôi báo công an cho cậu đi tù mọt gông không? Nó giật mình cầm cái giẻ giơ trước mặt Khánh.
– GÌ????? Dâm dê??? Sàm sỡ???? Báo công an??? Đi tù mọt gông??? Hơ…mày thích chết không? Tao làm gì mày chưa? Mày là người ngoài hành tinh à? Có mỗi thế mà cứ làm như mình bị “…” không bằng!!! Tao đéo thèm. Lần đầu tiên Khánh nói và giải thích nhiều như vậy.
– Thế cậu động chạm lưng tôi làm gì? Không sàm sỡ thì là cái gì? Nó được đà lấn tới.
– Tao tưởng mày tâm thần nên mới vỗ nhẹ vào lưng mày thôi. Khánh tiếp tục màn giải thích.
– Tâm thần cái con CAT nhà cậu đấy!!! Tôi đây rất bình thường, bình thường và….
– Không bình thường. Chưa để nó nói hết câu Khánh đã chen ngang mồm vào.
– Cậu muốn tôi chết vì điên à?
– Thôi khỏi đi. Mày chết tao đéo có tiền mua vòng hoa với tiền phúng viếng đám ma đâu.
– Cậu…..
– Tao sao?
– Đi chết đi. Nó buông cho Khánh một câu trả lời hết sức ngắn gọn mà súc tích vô cùng.
– Chết thì chết chung chứ tao đéo chết một mình.
– Nói chuyện với người lớn như tôi mà cậu toàn “đéo” à? Việc gì tôi phải chết chung với cậu. Cho dù thế giới này con trai có chết hết tôi…cũng…không…chết…chung…với…cậu! Nó đang nói nhưng ngắt quãng bởi dòng suy nghĩ: “Hình như mình dùng câu này không đúng ngữ cảnh?”.
– Mày sinh sau tao đấy đừng có mà lên mặt. Lớn với ai??? Họ hàng hang hốc nhà nấm mà cứ thích làm mẹ đời. Về nhà đọc sách mẫu giáo đi!!!
– Tôi học đủ chương trình mẫu giáo được 12 năm rồi nhá!
– Ngu thế, về học lại.
– KHÔNG.
Nghe Khánh nói mà khả năng kiềm chế của nó giảm xuống rất nhiều, kích động là sẽ nổ bùm ngay.
– Không thôi.
Khánh ra vòi nước giặt giẻ rồi chạy lên lớp học. Ây da, dáng chạy đẹp lắm luôn, để lại ai đó đằng sau tức ra mặt.
~~~~~~~…..
6 giờ 30 phút P.M
– Bụp…chát…bụp…Bụp…chát…chát…. Đó là tiếng gõ bút vào bàn học của con Thanh. Nàng đang đánh Pen Tapping.
– Thanh. Con có thôi ngay cái tiếng đập bàn đi không? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi mà còn không đi sắp cơm đi. Giọng của mama nó cất lên khiến nó dừng hẳn hành động của mình lại và chạy như bay xuống nhà bếp sắp cơm.
– Vâng. Con đang sắp. Nó vừa nói vừa múc canh gà trong nồi ra cái bát chậu to tướng.
Sắp xong, nó bê lên bàn và gọi mọi người ra ăn.
Nó ăn hai bát cơm rồi đi lên phòng.
Thấy chán chán nó bật máy tính nghe rap. Hầu như toàn nghe lại bài cũ. Nó cuồng Binz, Andree với Lil Knight. Đến bộ quần áo thể thao nó còn phun chữ: FC Rap Việt Underground (Kênh chuyên về thể loại rap gang, với những rapper tên tuổi của mảnh đất ngầm rap Việt). Sau đó chuyển sang nghe nhạc idosing ( nhạc ma túy điện tử á ).
– Rinh…rinh….
[ Hiding from the rain and snow.
Trying to forget but I won’t let go.
Looking at a crowed street.
Listening to my own heart beat.
So many people all around the world.
Tell me where do I find someone like you girl.
Take me to your heart, take me to your soul.
Give me your hand before I’m old.
Give me your hand before I’m old
Show me what love is – haven’t got a clue
Show me that wonders can be true.
They say nothing lasts forever….]
( Take me to your heart – Michael Learns To Rock )
– Alo. Ai đấy ạ? Nhạc chờ gần hết nó mới bắt máy vì thấy số lạ.
– “….”
– Ai vậy ạ? Vẫn lịch sự nói.
– “….”
– Không nói tôi dập máy đây. Nó bực mình.
– Con điên kia. Cáu gắt cái gì. Tao. Đặng Thiên Anh. Nghe rõ chưa?
– Gì cơ? Đặng Thiên Anh. À phải rồi. Hình như là cậu. Nghe giọng quen quen. Cậu lấy số tôi ở đâu ra? Ai cho cậu? Gọi vào giờ này làm gì? Nó nói dồn dập.
– Tự mò. Thiên Anh trả lời một câu ngắn cụt lủn.
– Tôi nói từng đấy câu mà cậu chỉ trả lời vậy thôi à? Bất lịch sự.
– Ơ…trước mày nói nếu rảnh dạy tao lịch sự là gì cơ mà. Nuốt lời à?
– Này. Cậu tin tôi đến vậy sao? Đường đường là một hotboy mà nghe tôi nói gì cậu cũng tin. Mắc bệnh dễ dụ hay có ý với tôi?