Không biết đã bao lâu, Nguyễn Thanh cũng khôi phục ý thức, nhưng cậucũng không có lập tức mở mắt.
Bốn phía im ắng, không nghe thấy thanh âm gì, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi mốc.
Chiếc giường cậu nằm rất cứng, dường như loại gỗ rẻ tiền
Rất rõ ràng cậu không còn ở nhà hàng.
Dường như là ở… phòng cho thuê của nguyên chủ?
Nguyễn Thanh xác nhận điều này trước khi mở mắt.
Khứu giác và cảm giác của cậu trước nay đều rất nhạy bén, chỉ có phòng cho thuê của nguyên chủ mang theo một cổ giá rẻ không khí tươi mát cùng mốc meo hương vị, rất dễ phân biệt.
Lúc này cậu đang nằm trên giường, mà bên cạnh cậu có người, bởi vì bên cạnh có tiếng hít thở nhẹ.
Mùi máu tươi nhàn nhạt chính là từ trên người bên cạnh truyền đến.
Nguyễn Thanh không cần mở mắt xác định cũng biết người bên cạnh là ai.
Chủ nhà nguyên chủ – Giang Tứ Niên.
Nguyễn Thanh cũng đã sớm biết người trói cậu là Giang Tứ Niên.
Lúc cậu giãy giụa phát hiện trên lưng Giang Tứ Niên có vết thương, là vết thương trí mạng.
Chỉ cần cậu cố ý giãy giụa đụng vào vết thương của Giang Tứ Niên chắc chắn lúc đó cậu có thể thoát được.
Nhưng Nguyễn Thanh không làm vậy.
Bởi vì Kỷ Ngôn, cũng bởi vì Ôn Lễ.
Kỷ Ngôn người này cùng những người khác rất bất đồng, những người khác đều mang bộ dáng thân sĩ cùng lịch sự, cho người ta cơ hội rút lá bài trái, nhưng Kỷ Ngôn lại hoàn toàn không, hắn làm việc dường như theo tâm hắn, hơn nữa hắn rất thông minh.
Khi một người có đầu óc và giá trị vũ lực cao, là loại người đáng sợ nhất, Nguyễn Thanh rất khó bảo vệ bản thân trên tay hắn.
Cậu trước nay không nghĩ dừng ở bất luận trên tay kẻ nào, trở thành chim hoàng yến trong lồng của người khác.
Mất đi tự do không nói, còn phải lo lắng thời khắc chủ nhân không đủ mạnh bị kẻ khác bắt đổi chủ.
Còn Ôn Lễ, hiệu quả thôi miên sẽ làm ảnh hưởng suy nghĩ của cậu, hơn nữa theo thời gian càng lâu, cùng hắn ngốc cùng nhau cũng tuyệt không phải hành vi sáng suốt.
Cho nên Nguyễn Thanh không chút do dự liền lựa chọn đi cùng Giang Tứ Niên, dù gì Giang Tứ Niên trên người có vết thương trí mạng, muốn làm cái gì cũng không làm được, có vấn đề gì cậu cũng có cơ hội chạy thoát.
Chỉ trong một ngày có quá nhiều việc phát sinh, làm Nguyễn Thanh một tia cơ hội thở dốc đều không có, cả thể xác lẫn tinh thần đều có chút mỏi mệt.
Chính yếu chính là, còn không có một sự kiện ở bên trong phó bản, về phó bản tiến độ điều tra cũng ít ỏi đến đáng thương.
Trước mắt duy nhất chỉ có thể xác định Giang Tứ Niên, Kỷ Ngôn, Ôn Lễ ba người này cùng phòng Livestream có quan hệ.
Thân phận Giang Tứ Niên cậu đã xác định được, hẳn là sát thủ thứ nhất của kênh livestram, cơ bản có thể loại bỏ hắn là chủ nhân của phòng Livestream trực tiếp.
Nguyễn Thanh lúc trước tìm Cố Chiếu Tây mượn 50 vạn cũng không phải nói lung tung, chủ yếu đều có mục đích.
Thứ nhất khi cậu vào quán bar, thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, nếu mượn thiếu cậu sợ Cố Chiếu Tây trực tiếp liền chuyển khoản.
Thứ hai cậu nghĩ muốn thử Cố Chiếu Tây một chút có vấn đề hay không, nếu là người thường bị mượn 50 vạn phỏng chừng không thèm để ý tới, nhưng Cố Chiếu Tây lại rất tích cực, rất rõ ràng có vấn đề.
Thứ ba cậu muốn biết Cố Chiếu Tây có thấy trực tiếp kêng livestream hay không, cho nên cậu cố ý che lấp từ ‘ vạn ‘, kết quả cũng rất rõ ràng, hắn nhìn không thấy.
Một người không nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp, một người đầu óc không thông minh lắm, khả năng là chủ nhân phòng phát sóng trực tiếp không cao.
Đến Kỷ Ngôn cùng Ôn Lễ, Nguyễn Thanh càng nghiêng về phía Ôn Lễ.