Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 7: Phòng livestream khủng bố



Edit: Hiickan

Nguyễn Thanh cũng mặc kệ ánh nhìn của người kháv, cậu không có thời gian để lãng phí, khi không nghe thấy âm thanh bên ngoài liền quyết đoán mở cửa.

Sau đó nhìn về phía cửa sổ ở cuối WC, không chút do dự chui ra ngoài.

Cửa sổ WC có chút cao, Nguyễn Thanh cố hết sức, lúc này cậu không rảnh lo sẽ bị thương.

Một khi trì hoãn thời gian, người đàn ông cao to sẽ vào kiểm tra.

Cậu hiện tại cần thiết nhanh rời khỏi nơi này.

Giang Tứ Niên và Cố Chiếu Tây đều có chỗ không thích hợp.

Tuy rằng không xác định hai người đó có phải hung thủ hay không, nhưng theo suy nghĩ của cậu hai người đó đều không phải là người tốt.

Tốc độ Giang Tứ Niên ở thang máy khi đó quá nhanh, có chút quỷ dị, đây không phải tốc độ của người bình thườnh.

Hơn nữa trong mắt hắn không có quan trọng sinh mệnh, quá phù hợp một sát thủ giết người không chớp mắt.

Còn Cố Chiếu Tây? Ai chấp nhận được phản ứng khi nhận được tin nhắn vay 500 vạn?

Khi người chỉ là một người xa lạ mới gặp qua một lần.

Ôn nhu không đại biểu là ngốc nghếch lắm tiền coi tiền như rác, Cố Chiếu Tây thoạt nhìn cũng không phải người ngu, nếu không phải bởi vì thái độ hắn ôn nhu, nhất định hắn có âm mưu.

Mà nguyên chủ là một trạch nam mắc bệnh sợ xã hội, có cái gì để bẫy?

Vô luận là điểm nào, đối với Nguyễn Thanh đều không phải là chuyện tốt.

[ Đọc ở trang chính chủ wattpad để tạo động lực edit. ]

Đằng sau WC là một hang lang dài.

Trên hành lang ngẫu nhiên có phục vụ cả nam lẫn nữ đi qua, Nguyễn Thanh không chút nào khẩn trương vô cùng tự nhiên đi trên lang hào phóng, không hề có chút chột dạ nào.

Chỉ có vài người tò mò liếc nhìn Nguyễn Thanh.

Bởi vì Nguyễn Thanh mang theo khẩu trang cũng chỉ ít người chú ý đến cậu.

Có không ít người đang canh gác, Nguyễn Thanh ở trong góc tối quan sát một chút, nếu ai muốn đi ra ngoài sẽ bị ngăn lại, khách sẽ phải đi trở lại cửa chính để ra khỏi đây.

Đây cũng là điều bình thường, dù sao cũng có người bước ra khỏi cửa phụ mà không trả tiền.

Nhưng mà có rất ít người từ cửa phụ ra ngoài.

Ngany khi Nguyễn Thanh đang thăm dò người nào có thể ra ngoài khỏi cửa phụ vốn có không khí vốn chút an tĩnh bỗng chốc ầm ĩ, đồng thời truyền đến những tiếng bước chân.

Cậu bị phát hiện đã bỏ trốn.

Nguyễn Thanh lập tức đứng vào góc tối sau cửa, hòa với bóng tối làm một.

Bởi vì vóc dáng cậu nhỏ nhắn, cho dù có người đứng ở cửa cũng rất khó phát hiện cậu đang đứng sau cửa.

“Cẩn thận kiểm tra từ trong ra ngoài!”

Có người lấy ra bộ đàm, đối với bên kia báo cáo: “Phong tỏa các cửa Phong Nhã, nghiêm túc kiểm tra lầu 1, lầu 2, lầu 3! Xem tất cả các máy giám sát! Phải tìm thấy người bằng được!”

Người bên kia bộ đàm trả lời lại ngay: “Rõ!”

Cậu không thể ra ngoài.

Nguyễn Thanh xuyên qua khe hở cửa bình tĩnh nhìn ra bên ngoài

Tuy rằng quán bar điều động nhiều người đi tìm kiếm, nhưng dường không thể làm khách hoảng sợ nên cuộc tìm kiếm sẽ chậm lại.

Phong Nhã không phải là chỉ là một quán bar mà còn là một khu ăn chơi, không sai biệt thì có năm tầng.

Chỉ có tầng thứ nhất mới là quán bar, tầng thứ hai là nơi cờ bạc.

Mà tầng thứ ba dường như là……nơi Phong nguyệt*?

( * tui không biết thay thế bằng từ nào nhưng mà nó là chỗ abcxyz.)

Nguyễn Thanh lên tầng ba, mới chú ý tới điểm này

Tầng ba ánh đèn mang theo ấm áp, hơn nữa có vẻ có chút âm u, âm nhạc vang lên rất êm dịu và ái muội.

Ở trong góc tối có hai bóng người đang quấn lấy nhau thi thoảng còn phát ra vài tiếng rên rỉ và thở dốc.

Nguyễn Thanh không chút do dự xoay người tìm cơ hội lên tầng bốn.

Người tìm kiếm vừa nói chỉ kiểm tra tầng một, hai, ba nên các tầng bốn, năm hẳn là không nguy hiểm.

Khi Nguyễn Thanh chuẩn bị lên tầng bốn, người tìm kiếm đã lên đến đây.

Không còn kịp nữa rồi.

Nguyễn Thanh đứng ở bóng tối nhìn người kia đang đến gần, không chút do dự đi vào sâu tầng ba

Không phải ai cũng thích làm chuyện này trước mặt người khác, cho nên tầng ba trừ hành lang ái muội còn có rất nhiều phòng.

Nguyễn Thanh ngay từ đầu đi rất tự nhiên nhưng sau đó liền bước càng nhanh.

Ở chỗ quẹo vào hành lang, một người đàn ông chậm rãi đi tới.

Nguyễn Thanh ghé mắt nhìn thoáng qua người đàn ông cách đó không xa, bỏ khẩu trang xuống, nhanh chóng tiến tới chỗ người đàn ông, xoay người một chân đá văng cửa phòng trống, đem hắn đè ở trên giường.

Nguyễn Thanh hướng người đàn ông nghịch ngợm chớp mắt, lộ ra nụ cười có chút hối lỗi.

Sau đó xốc loạn quần áo của mình, hung hăng dụi đôi mắt. Trước ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, một tay che môi hắn, cúi người hôn xuống.

Bàn tay đặt trên môi người đàn ông mà Nguyễn Thanh hôn chính tay của mình.

[ Đọc ở trang chính chủ wattpad để tạo động lực edit. ]

“Cốc cốc cốc” Tuy rằng cửa không đóng, nhưng tiếng đập cửa bỗng vang lên.

Tình huống tệ nhất đã xảy ra, người ngoài cửa cũng không vì trong đang tiến hành việc đó mà rời đi mà còn lên tiếng mở miệng xin lỗi.

“Xin chào, tuy rằng không tốt lắm, nhưng khả năng quấy rầy thời gian của ngài, chúng ta được yêu cầu kiểm tra một chút, một lát nữa chúng tôi sẽ bồi thường.”

Người đàn ông bất ngờ bị đẩy ngã trên giường liền lập tức nhận thức được tình huống, rõ ràng cô gái trước mắt là mục tiêu được tìm kiếm.

Phong Nhã cũng không phải một quán bar đơn giản, người nắm quyền là Cố Chiếu Tây lại càng không đơn giản.

Chỉ cần thông minh, người bình thường đều sẽ không vì một cô gái xa lạ mà đắc tội Cố Chiếu Tây.

Người đàn ông chần chờ nhìn thiếu nữ.

Đôi mắt thiếu nữ đơn thuần nhìn về phía hắn, dung mạo không giống phàm nhân, đuôi phượng khẽ nhếch lên, lông mi dài như lông vũ khẽ rung, giống như ở trong rừng gặp được yêu tinh, mang giác yếu ớt và đáng thương trong không giải thích được trong đôi mắt.

Lúc này đôi mắt đó đáng thương nhìn về phía hắn đầy cầu xin.

Nguyễn Thanh đối với sự trầm mặc của người đàn ông nhẹ nhàng thở ra.

“Làm gì!? Không nhìn thấy đang làm việc sao?” Một giọng nữ quyến rũ vang lên trong phòng có chút nóng nảy.

Nữ nhân trên giường ngồi dậy, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn đám người quấy rầy chuyện tốt.

Bởi vì đôi mắt như họa, khuôn mặt có chút đỏ ửng, vóc dáng có chút mảnh mai, không hề có chút lực uy hiếp nào, ngược lại đem lại cảm giác câu dẫn.

Nói là nữ nhân, kỳ thật là thiếu nữ càng thêm chính xác, khuôn mặt thiếu nữ ửng hồng, đôi mắt mờ mịt bị hơi nước che phủ, hô hấp dường như có chút dồn dập, dường như cô ấy vừa trải qua việc gì đó khó tả.

Ở đây không ít người đều trực tiếp chăm chú nhìn vào.

Người đàn ông cũng xem ngây người, nhưng hắn liền phản ứng lại cầm chăn lên bao phủ thiếu nữ, vẻ mặt tuy rằng không có gì biến hóa nhưng mang theo vài phần lạnh lẽo: “Nhìn cái gì mà nhìn! Còn nhìn? Đây là quy tắc Phong Nhã đãi khách sao!?”

Đám người ở cửa rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần lại, người dẫn đầu mặt cũng đỏ lên một mảnh, hắn cúi đầu khom lung: “Xin lỗi tiên sinh.”

Nói xong liền cho người tiến vào nhanh chóng kiểm tra, dưới gầm giường đều không có bỏ qua.

Giường tuy rằng rất lớn nhưng trên giường chỉ có người đàn ông và cô gái đó. Không phải người hỏ muốn tìm.

Khi kiểm tra xong lại lần nữa xin lỗi, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng, rất tri kỉ đóng cửa lại.

Nghe được tiếng đóng cửa, Nguyễn Thanh mới từ trong chăn chui ra, hướng tới người trước mắt cười: “Cảm ơn anh.”

Người đàn ông cũng hơi mỉm cười: “Sau đó thì sao?”

“Hả?” Nguyễn Thanh có chút không rõ liền ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông.

Hắn nhướng mày và nhẹ nhàng nói: ” Em sẽ không cho rằng tôi vì lời cảm ơn liền cùng kẻ điên Cố Chiếu Tây đối nghịch sao?”

“Tôi là một thương nhân, buôn bán lỗ vốn tôi sẽ không làm.”

“Hơn nữa không ai nói cho em biết cùng một người đàn ông là rất nguy hiểm sao? “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.