Bàn Về Một Trăm Cách Làm Rớt Tiết Tháo

Chương 9



[Quy tắc của long] Điều thứ hai: “Vật quý giá nhất của long tộc, chính là cái vỏ trứng mình đã ngây người trong đó suất một năm.”

“Ta không muốn ngủ ở chỗ này! Lại còn không có giường!” Akarin vung nắm đấm tức giận nói.Mary Gobi liếc mắt nhìn y: “Vậy ngươi ngủ cùng ta đi, lầu hai có giường.”

Đúng vậy, bọn họ gặp phải một vấn đề, bọn họ vốn quyết định ở trong này nghỉ một đêm, không ngờ là cả lâu đài chỉ có một cái giường. Mary Gobi còn tỏ vẻ rất vô tội: “Lúc ta biến thành hình long, không có cái giường nào vừa ta cả, mà khi ta ở hình người thì chỉ cần một cái giường là được, trước giờ lại chẳng có ai tới nhà ta.”

Ebner và Cruises ngỏ lời sẽ ngủ ở nơi mà hình long của Mary Gobi ngủ. Mary Gobi ngỏ ý cung cấp gối và chăn cho họ.

Akarin thì mặc kệ, muốn y ngủ trên đất á?! Nằm mơ đi! Y la hét đòi giường ngủ. Cho nên Mary Gobi liền từ bi nhường chiếc giường duy nhất cho y? Không đời nào, hắn để Akarin ngủ cùng với hắn.

“Ta mới không thèm ngủ cùng với ngươi!”

Mary Gobi cũng liếc mắt nhìn y lấy một cái: “Vậy ngươi ngủ trên sàn đi.”

Akarin hung hăng trừng hắn một cái, phát hiện con long ngu xuẩn nào đó căn bản là không để ý tới y, trề môi nói: “Ngủ cùng thì ngủ cùng, ta sợ ngươi chắc.”

Mary Gobi nhướng mày và huýt sáo.

“Này, ngươi huýt cái gì, ngươi đắc ý lắm phải không!” Akarin căm giận bổ nhào vào người Mary Gobi, giương nanh múa vuốt như một con mèo nhỏ xù lông.

Mary Gobi ôm lấy y, nhướng mày lên quá lố.

Akarin âm trầm nâng đầu lên: “Buông ra, tên long tộc ngu xuẩn này.”

Mary Gobi bất đắc dĩ buông y ra, bắt đầu sửa sang lại giường, ra vẻ mình không thèm so đo với thằng nhóc con này.

Mặt Akarin đột nhiên đỏ bừng, đây là cảm giác gì vậy! Sao y lại có cảm giác này! Nhất định là có gì đó sai rồi! Nhất định là cách tự hỏi của mình không đúng!

Mary Gobi từ từ mở miệng: “Đứng đấy làm gì, còn không lại đây hỗ trợ đi.”

“Hả.” Akarin vẫn chưa thoát khỏi mười vạn câu hỏi vì sao của mình: “À, tới đây.”

“Ngươi gấp chăn đi, ta đi lấy gối.”

“Đờ ụ, ngươi đang gấp giấy đấy hả!”

Akarin vô tội nói: “Không thì phải gấp như nào.”

“Thôi thôi thôi thôi, ngươi đi trải lại ga giường đi.”

“Đờ ụ, ngươi trải ngược rồi!”

Akarin vô tội nói: “Ngược rồi hả?”

Mary Gobi thở dài: “Thôi thôi, ngươi là hoàng tử, có lẽ chưa từng làm cái gì.” Hắn hô xuống dưới tầng: “Ebner, Cruises! Đi lên dậy hoàng tử não tàn của các ngươi chút việc nhà đi!”

“Ngươi mới não tàn, cả nhà ngươi mới não tàn!” Akarin tức đỏ cả mặt.

Một ngày cứ trôi qua vui vẻ (tó tin) như vậy.

Tới tối, hoàng tử vò vò góc chăn trong tay: “Phòng tắm…. ở chỗ….. của ngươi đâu?”

Mary Gobi bình tĩnh nói: “Bên ngoai lâu đài có con sông nhỏ.”

Hoàng tử: “ψ(╰_╯)!!!! Ngươi bảo ta đi ra sông tắm hả?!”

Mary Gobi: “Chứ sao?”

Hoàng tử tức giận nói: “Buổi tối trong rừng rất nhiều nguy hiểm, còn có sâu!”

Mary Gobi cười lắc lắc đầu, cầm lấy quần áo và khăn mặt: “Nếu ngươi sợ, ta dẫn ngươi đi.”

Hoàng tử tức giận ném chăn: “Ta mới không sợ! Ngươi mới sợ, cả nhà ngươi đều sợ!”

Mary Gobi khoác vai y, cười nói: “Rồi rồi rồi, ta sợ, ta sợ chết đi được, xin hoàng tử cho ta thêm chút can đảm được không.”

“Ngươi đủ rồi đấy! Đừng coi ta như đứa nhóc con! Bản điện hạ đã 16 tuổi rồi!”

“Chậc chậc, ngươi vẫn còn nhỏ quá đấy.”

“Ngươi!”

Mary Gobi oán thầm: Chẳng lẽ người này không biết ta có long uy sao, cho dù hiện giờ ta không phát long uy, nhưng trong phạm vi mười dặm, không động vật nào dám tới gần.

“Tới rồi.” Mary Gobi dẫn Akarin tới bên dòng suối nhỏ. Nước suối rất trong, bên dưới còn có 1 – 2 con cá nhỏ, lúc này đều bơi nhanh về phía xa. Rất nhanh đã không thấy tăm hơi đâu. Ánh trăng như nước chảy, lẳng lặng chiếu lên tấm gương bạc này. Ánh trăng rơi xuống mặt nước, gợn sóng dập dờn cùng ánh trăng. Akarin cảm thấy tim mình cũng dập dờn theo, không biết là ai tạo ra những gợn sóng này.

Khi Akarin còn đang sững sờ, Mary Gobi đã cởi sạch quần áo, xuống nước, hắn hô về phía Akarin: “Ngơ ra làm gì đấy? Nhanh xuống đi, hay là xấu hổ!”

Akarin vội vàng cởi quần áo, xuống suối nước đi về phía Mary Gobi, vừa định phản bác, liền thấy cơ thể cường tráng của Mary Gobi, da màu đồng, dưới ánh trăng tựa như một vị thần.

Akarin nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nói không lên lời. Y chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Mary Gobi đang hất nước lên người y với vẻ mặt cười xấu xa. Y thử chuyển động, cũng hất nước lên người Mary Gobi, tay chân đã hơi cứng nhắc. Y cảm thấy có cái gì đó không tốt, nhưng y lại không thể kháng cự lại.

Loại sức hấp dẫn này, chúng ta có thể tạm gọi nó là tình yêu.

Tắm rửa xong, Mary Gobi lơ đãng hỏi: “Đêm nay ngươi cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ? Ngoan hơn trước kia nhiều.”

Akarin đen mặt: “Gì mà ngoan, đã nói là ta khôgn phải tiểu hài tử rồi mà!”

Mary Gobi cười lắc lắc đầu: “Mới 16 tuổi thôi, không phải tiểu hài tử thì là gì. Lúc ta 50 tuổi vẫn còn là tiểu hài tử đấy…..”

Nói còn chưa xong đã bị cắt ngang: “Đã nói ta không phải là tiểu hài tử! Ta có cảm xúc và nhận định của riêng mình, ta là một người trưởng thành rồi! Nam hài tử của đế quốc Noiska đã bắt đầu gánh vác hết mọi trách nhiệm cho hành vi của mình rồi!”

Mary Gobi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Akarin, giơ tay đầu hàng. Nói thật thì hắn không hiểu vì sao Akarin lại kích động tới như vậy, có lẽ nhân loại và long tộc không giống nhau đi, rốt cuộc là do khác biệt chủng tộc.

Nằm trên giường, Akarin đưa lưng về phía Mary Gobi, một đêm không ngủ.

Y không biết nên xử lý loại cảm tình này như thế nào khi y vẫn còn nhỏ tuổi, cũng không biết phải đối xử như thế nào với người cho y cảm tình đó.

Khi thấy mặt trời lên, rốt cuộc y cũng không ngăn được cơn mệt mỏi, nặng nề chìm vào giấc ngủ.”Điện hạ, điện hạ, ngươi mau tỉnh dậy đi!”

Akarin bị lay tỉnh, y nhất thời không kiên nhẫn, giơ tay tát một cái, lại ngã xuống giường ngủ tiếp. Tên nào ngu ngốc như vậy, không biết đêm qua y không ngủ được sao!

Không đúng, nếu đánh thức y chính là Mary Gobi thì sao, Akarin nháy mắt liền tỉnh, ngồi bật dậy, nhìn về phía bên giường, phát hiện là Cruises, lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghiêm mặt lại, hung tợn nói: “Làm gì đấy, nhân loại ngu xuẩn, không biết đêm qua bản điện hạ không ngủ ngon sao?!”

“Điện hạ.” Cruises vội vội vàng vàng nói: “Đã 14 nại rồi! Ngài còn chưa dậy? Ngài Mary Gobi sắp chờ hết kiên nhẫn rồi đấy!”

(Theo tác giả, 1 tạp nại = 45 phút, vậy một ngày có 32 tạp nại. Bao nhiêu nại thì tương ứng với bấy nhiêu giờ. 14 nại ở đại lục Rose sẽ bằng khoảng 11 giờ. Chả biết tác giả đang nói gì @ @)

“Hả.” Akarin nhanh chóng mặc quần áo: “Sao đã 14 nại rồi mà ngươi không gọi ta!”

Cruises uỷ khuất nói: “Ngài Mary Gobi không cho. Hắn nói để ngươi ngủ thêm một lát.”

Hai tai Akarin hơi đỏ lên.

Cuối cùng Akarin cũng ăn mặc chỉnh tề, đánh răng rửa mặt xong, bước ra cửa liền thấy Mary Gobi, một tay của hắn ôm lấy Cruises, một tay khác lại ra hiệu cho y lại đây. Akarin không tình nguyện đi tới, hung hăng trừng Cruises một cái, Cruises bị trừng mà chả hiểu mô tê gì cả.

Một tay Mary Gobi ôm lấy Akarin, liền bay xuống, giờ Akarin mới biết vì sao Mary Gobi lại phải ôm bọn họ, hoá ra là muốn dẫn bọn họ xuống.

Đôi cánh của Mary Gobi khi ở hình người rất nhỏ, sau khi ôm theo hai người thì không thể tính là bay, chỉ là lướt mà thôi. Lúc này trong lòng Akarin có tính toán nhỏ nhặt, nếu có thể lừa Mary Gobi về làm vương phi thì tốt rồi, lấy một con long làm vợ, vậy còn trâu hơn cả việc lấy một công chúa, còn có thể bay nữa, ha ha ha, đại vương huynh nhất định sẽ rất hâm mộ y.

Akarin và hai kỵ sĩ của y cưỡi trên lưng long, rất nhanh đã tới động giấu kho báu của Mary Gobi.Cruises nhìn thấy trong động nhiều vàng bạc châu báu như vậy, lập tức bổ nhào tới ôm lấy: “Thật là nhiều vàng, hạnh phúc quá đi!!”

Ebner mặt không đổi sắc cho Cruises 2 – 3 cái tát, sau đó kéo về sau.

Mary Gobi vui sướng nhìn của cải của mình: “Mỗi lần nhìn thấy kim quang lấp lánh là ta lại thấy vui sướng.”

Akarin hừ hai chữ: “Tầm thường.”

Mary Gobi tức giận nói: “Ta chính là long tộc cao quý!”

Akarin khinh thường nói: “Long tộc đều thích vàng bạc tầm thường, còn có thể gọi là cao quý sao?”

Mary Gobi cố gắng bình tĩnh hoà nhã nói: “Long tộc chúng ta là thích kim quang lấp lánh mà thôi, cũng không nhất thiết phải là vàng.”

Akarin bĩu môi nói: “Vậy hả? Đó không phải là thích màu vàng sao? Vậy không phải là tầm thường thì là gì?”

Mary Gobi tức giận quay đầu đi, hắn và nhân loại này không có tiếng nói chung!

“Khoan đã.” Lúc này đột nhiên Ebner lên tiếng: “Các ngươi có để ý hay không?”

“Gì?”

“Chỗ này không có công chúa.”

Vẻ mặt Mary Gobi đầy kinh ngạc, chạy tới chỗ kết giới kiểm tra, phát hiện kết giới cũng không bị phá hư. Hắn thấy thật kỳ diệu: “Chỉ có ta mới có thể mở kết giới này ra.”

Ebner tiến lên từng bước: “Xin cho phép ta hỏi ngài một câu, kết giới của ngài mở như thế nào.”

Mary Gobi ngẩng đầu ưỡn ngực: “Bằng khí tức của ta. Hơn nữa phải là khí tức có nồng độ nhất định, ta phải đứng cách cửa động ít nhiều nhất là 3 mét thì kết giới mới có thể mở ra.”

Ebner nhíu nhíu mày: “Trong động không có khí tức của ngài sao?”

Mary Gobi: “Có, nhưng rất mờ nhạt, động này rất lớn, hơn nữa thời gian ta ở trong này rất ít.”

Ebner gật gật đầu.

Mary Gobi đi đến bên bảo vật của hắn, kiểm kê của cải của hắn, nhìn xem công chúa não tàn kia có mang đi một ít của cải của mình hay không, mặc dù hắn cũng không biết rốt cuộc mình đã tích góp được bao nhiêu rồi.

Hắn đột nhiên phát hiện vỏ trứng của hắn chỉ còn một nửa, nửa còn lại tìm mãi mà chẳng thấy.Chết tiệt, không phải là bọn họ…….

Mary Gobi lăn qua lộn lại mà tìm, nhưng vẫn không tìm thấy. Một cái vương miện bằng vàng trong tay hắn đã bị bóp biến dạng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Bọn họ trộm đi vỏ trứng của ta! Bảo sao bọn họ có thể mở kết giới!”

Lúc này Mary Gobi đã rất tức giận, khi hắn định lao ra khỏi động, lại bị Akarin kéo lại: “Ngươi định làm gì?”

Con ngươi màu bạc của Mary Gobi càng đỏ hơn: “Ta muốn hung hăng giáo huấn hai tên dám trộm vỏ trứng của ta một chút!”

Akarin nhất thời xúc động nói: “Ta đi cùng với ngươi!”

Mary Gobi ngây ngẩn cả người, Akarin dường như đã nhận ra mình không cần phải đi cùng hắn, vội vàng tìm lý do: “Ngươi, ngươi cũng không thể để chúng ta ở trong này đúng không, hơn nữa, dù sao thì ta cũng là hoàng tử, hẳn là phải để ta đưa công chúa về.”

Mary Gobi nhìn y: “Ngươi là hoàng tử, vì sao lại muốn đem công chúa về?”

Akarin nói lắp bắp: “Ta, ta….. ta là hoàng tử, ta đi chính là vì muốn đem công chúa, công chúa về nhà…..”

Ebner ở trong góc lên tiếng: “Hoàng tử của chúng ta đi chuyến này vốn là vì cứu công chúa ra khỏi tay ác long, sau đó trở về kết hôn.”

Mary Gobi đề cao giọng nói: “Ngay cả công chúa kia ngươi còn chưa gặp, sao lại thích nàng được, còn cùng nàng kết hôn?”

Akarin mở to mắt, vừa muốn nói gì đó, lại nghe Ebner nói: “Công chúa và hoàng tử chính là một đôi trời sinh.”

Mary Gobi quay đầu nhìn Ebner, miệng của Ebner liền bị đông cứng. Mary Gobi: “Ta không nói chuyện với ngươi, kỵ sĩ ngu xuẩn.”

Trong lời nói vừa rồi của hắn, mọi người đều cảm thấy một cỗ uy áp, cực kỳ uất ức, không ai dám đáp lời.

Mary Gobi tiếp tục hỏi Akarin: “Ngươi vừa thấy nàng là sẽ kết hôn với nàng?”

Akarin rùng mình: “Có, có, có lẽ là vậy……”

Mary Gobi hừ lạnh một tiếng: “Đi a, ta mang ngươi đi gặp công chúa não tàn kia.” Dứt lời, hắn ôm lấy Akarin, lao ra khỏi động, trong nháy mắt liền biến thành hình long.

“Chúng ta phải làm sao bây giờ?!” Cruises kinh hoảng hỏi.

Ebner khẽ cắn môi, kéo tay Cruises: “Nhảy xuống đi!”

Cruises hoảng sợ hét to: “Không muốn a —– a ———!”

“Cruises, Ebner!” Akarin hét to!

Mary Gobi coi như có chút lương tâm, tiếp được hai người đang rơi tự do trên không trung, phất phất cánh, vòng vo hai vòng trên rừng rậm.

Rừng Cablin rất rậm rạp, cành lá lối liền cành lá, liếc mắt một cái đều nhìn thấy toàn màu xanh lục, căn bản không nhìn thấy tình hình bên dưới. Mary Gobi đặt câu hỏi: “Vương quốc Kalia ở hướng nào?”

“Phía đông.” Ebner nhanh chóng đáp lời.

Mary Gobi lao xuống, đáp xuống mặt đất, hoá thành hình người: “Chúng ta liền đi theo hướng đông thôi.”

Akarin không có dị nghị, Cruises và Ebner đương nhiên cũng không thể làm khác, vì thế liền cùng nhau đi theo.

Akarin ở bên cạnh Mary Gobi hỏi nhỏ: “Cái vỏ trứng kia rất quan trọng đối với long tộc các ngươi sao?”

Mary Gobi nặng nề gật đầu: [Quy tắc của long] có nói: ‘Vật quá giá nhất của long tộc, chính là vỏ trứng mình đã ngây người suất một năm trời.'”

Akarin còn nghiêm túc tự hỏi: “Nói vậy thì thứ quý giá nhất của ta là tử cung của mẫu hậu hả?”

Mary Gobi: “Không khác lắm. Ngươi cũng có thể lấy tử cung của mẫu hậu ngươi đi cất giữ.”

Cruises: Ai có thể nói cho ta biết cái lời đề nghị quỷ dị này là sao không…..

Ebner: Ta chưa nghe gì hết….. Hoàng tử sẽ không giết mẹ……

Hết chương 9.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay xem video [Em sẽ đợi anh tới năm 35 tuổi] lại bị ngược khóc. Cảm thấy câu nào trong truyện cũng có thể làm ta rơi lệ. Lúc trước mới đọc ta khóc từ đầu tới cuối. Lúc trước ta nghe kịch truyền thanh, lại khóc từ đầu tới cuối. Hiện giờ xem video, vẫn khóc từ đầu tới cuối. Biết là vô ích nhưng hãy cho tôi nói một câu: Nam Khang Bạch Khởi, nếu có kiếp sau thì đừng gặp hắn ta nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.