Là ta thích người trước, nên là ta đang đơn phương. Nhưng ta có thể đơn phương mãi như vậy sao? Tình cảm này đã đong đầy như vậy, nếu người biết, hãy cho ta một lời hồi âm. Đừng để tình cảm của ta trở nên vô nghĩa. Con người khi yêu nhỏ bé đến vậy đấy.
Cô học rất dở toán, nhưng lại rất thích bạn lớp trưởng học giỏi toán ấy. Sở thích của cô là ngắm cậu ấy, dù ngắm thế nào cũng không cảm thấy chán, càng không thể rời mắt khỏi cậu. Nhưng cậu ấy lại là người lạnh lùng, bao nhiêu thư tỏ tình được gửi cho cậu đều bị cậu gạt sang một bên, nên cô mãi vẫn chưa dám tỏ tình. Vì học quá dở toán nên cô được cậu dạy phụ đạo, với cô đây là hạnh phúc rất lớn. Cô luôn nghĩ rằng bản thân là yêu đơn phương nhưng cậu ấy là có tình cảm với cô.
Nhưng tình cảm giữa cô và cậu vốn không thể dễ dàng mà ở bên nhau, tuổi trẻ có nhiều sự bồng bột, lại có cái tôi quá lớn không tánh khỏi những hiểu lầm và cãi vã. Cô thích cậu đến vậy, dù thế nào cũng không muốn từ bỏ. Còn tình cảm cậu dành cho cô lớn đến như thế nào, có vì cô mà vượt qua mọi thứ, hai người có thể hạnh phúc không? Mời các bạn cùng theo dõi.
Bình luận