Tình Địch (The Rivals In Love)

Chương 23



Sam bước từ văn phòng mình ra, liếc nhanh về phía cửa văn phòng Chance đóng im im, ngập ngừng một chút, rồi tiến vào bàn giấy của Molly:

– Chance bận hay sao?

– Bận gì – Chị ta thở dài và liếc vào nút ở máy điện thoại đang bật sáng, báo hiệu một đường dây đang có liên lạc – Ông ấy đang ở trong văn phòng để tìm cách liên lạc với Flame nữa.

– Và không được gì khác ngoài mất thì giờ gọi loanh quanh như thường lệ, phải không? – Sam nói và lắc đầu, rồi thở dài giống Molly – Trong hai tháng qua, anh ta nói chuyện với nàng đúng một lần, và tôi dám cá chỉ là một dịp bất ngờ. Nếu nàng biết anh ta gọi lại, nàng đã không giở máy lên.

– Ông ấy làm tôi lo quá, Sam ạ – Molly nói – Ông có nhận thấy ông ấy mất bao nhiêu ký rồi không? Và ban đêm ông ấy cũng không ngủ được. Không trách ông ấy dễ bực tức và…

– …. không chịu nghe ai nói cả – Sam nói hết câu thay cho chị ta.

– Tại sao cô ta xử sự với ông ấy như vậy? Bộ cô ta không biết đang làm hại ông ấy hay sao?

– Chị cũng như Chance. Làm như cả hai không ai hề nghĩ rằng chỉ vì nàng ta không thèm quan tâm đến.

– Có lẽ tôi đã nghĩ sai về cô ta. Cô ta đã có vẻ yêu ông ấy thật tình. Có lẽ đó chỉ là đóng kịch. Chỉ có cách giải thích đó là hữu lý.

– Có thể giải thích bằng một vài cách khác – Nhưng Sam không nói rõ hơn. Molly sẽ không bao giờ thừa nhận thái độ hiện thời của Flame một phần do lỗi của Chance đã lừa dối cô ta về vấn đề trang trại Morgan. Về phần Molly, chị ta cho rằng đáng lẽ cô ta phải tha thứ cho Chance chuyện đó.

– Tôi đã nghĩ bà già Hattie thật độc ác và không có lương tâm – Molly nói, quai hàm bạnh ra lộ vẻ tức giận – Bây giờ tôi bắt đầu nghĩ rằng cả dòng họ đều như vậy. Hai người phụ nữ ấy đã hành hạ ông ấy quá thể… Chúng ta sẽ làm gì?

– Chị thì thế nào tôi không biết, chứ tôi thì phải vào trong đó và nói cho anh ta biết tôi đã nhận được tin của J.T. Nếu anh ta đã bực mình, thì tin này càng làm cho anh ta bực mình hơn.

– Chuyện gì vậy? – Chị hỏi, rồi đoán ra ngay – Cô ta không chịu bán.

– Đại khái là vậy – Anh ta tiến tới cửa văn phòng Chance và gõ cửa.

Nhưng Chance không nghe vì chàng đang đập ống nói đánh rầm xuống máy điện thoại, cắt ngang tiếng nói ở đầu dây bên kia đang bắt đầu giải thích rằng cô Bennett đang bận họp và không thể bị quấy rầy, một cái cớ chàng đã nghe quá nhiều lần để còn tin là đúng. Không một người phụ nữ nào đã từng bao giờ làm cho chàng điêu đứng như thế này, đến mức chàng không thể nghĩ đến chuyện gì khác hơn là đem được nàng trở về. Nàng giống như một cái búa cứ đập vào sức mạnh của chàng cho đến khi nó tiêu tan mới thôi. Thầm chửi thề, chàng đưa tay vuốt mái tóc ngắn, và dựa lên bàn hai vai chồm tới để chống lại sự đau đớn không chịu tan đi.

– Chance? – Tiếng Sam gọi khiến chàng ngẩng phắt lên.

– Cái gì đó? – Chàng nạt, và xoay ghế đi để cố lấy lại bình tĩnh.

– Tôi vừa nói chuyện với J.T. ở Dallas.

Chàng xoay ghế lại ngay:

– Y đã gặp Flame chưa? Cô ta nói gì? Cô ta chịu bán trang trại Morgan không?

– Không. Cô ta nói nguyên văn như thế này với y: “Ông hãy nói lại với Chance, tôi không bán trang trại Morgan với bất cứ giá nào.” Dĩ nhiên J.T chối không nhận rằng anh có liên can trong vụ này, nhưng cô ta chỉ mỉm cười và mời y ra về.

– Mẹ kiếp!

– Anh không nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta ra tay hay sao, Chance?

Chàng dựa ngửa lại lên trên ghế và đút tay vào túi áo lấy ra chiếc nhẫn cưới mà ngày nào chàng cũng mang theo trong mình từ hôm Flame thả nó rớt xuống đất. Chàng nắm nó lại trong lòng bàn tay, những cạnh của viên kim cương ấn vào da chàng.

– Anh hãy gởi giấy đòi nợ cầm đất – Chàng nói, rồi từ từ mở ngăn kéo giữa của bàn giấy ra và bỏ chiếc nhẫn vào đấy. Chàng đẩy ngăn kéo lại và ước chi có thể đẩy Flame ra khỏi tâm trí mình như vậy – Chặn hết tất cả các nguồn tín dụng của trang trại Morgan. Anh hãy rút lại các khoản cho vay và dùng tất cả bất cứ áp lực gì phải dùng, nhưng làm cho xong đi. Tôi muốn nàng không còn tiền mặt, không còn chút tiền nào để điều hành. Trong lúc đó, anh cho mướn hết những nhân công làm ở trang trại Morgan, càng nhiều càng tốt.

***

Nghe tiếng chìa khoá quay trong ổ khoá, Malcom hạ tờ báo xuống và cất cặp mục kính, mắt ông quay về phía hành lang vào khu phòng của ông. Tiếng mở khoá nối tiếp tiếng giày cao gót kêu lóc cóc trên sàn bằng đá cẩm thạch, và Flame hiện ra, nàng vẫn còn mặc bộ đồ len Aldolfo nửa nâu nửa trắng mà nàng đã mặc từ sáng sớm, càng làm cho màu tóc đỏ của nàng nổi bật.

– Anh chờ em đã một tiếng đồng hồ rồi.

– Em biết, anh yêu – Nàng quẳng áo choàng xuống ghế rồi đi vòng ra sau ghế nệm dài, cúi xuống hôn ông một cái thật nhanh – Em xin lỗi. Cuộc hẹn với Ellery kéo dài hơn dự định. Chỉ vì phải duyệt qua nhiều mục quá. Anh muốn em lấy thêm nước đá cho anh không? – Nàng hỏi và đưa tay đón cái ly.

– Ừ, nhờ em. Ông nói trong khi nàng bước qua chiếc xe đẩy để rượu, tay cầm cái ly của ông.

– Ngày mai em bận gần trọn ngày ở công ty – Nàng gắp nước đá bỏ vào ly của ông và ly của nàng – Em không có cách nào khác, khổ vậy, em có nhiều công việc ứ lại.

Nhìn nàng rót thêm uých-ky vào ly cho ông, Malcom thấy nàng không có vẻ gì mệt mỏi, về tinh thần hay thể xác. Trái lại, ông chưa từng thấy nàng sống động như vậy bao giờ, dường như thúc đẩy bởi một nguồn nghị lực không chịu ở yên một chỗ. Ấn tượng ấy càng mạnh khi nàng quay lại, và nhìn thẳng vào ông với đôi mắt xanh lục. Trong giây phút ấy, ông nhìn thấy nàng như hình ảnh đã hiện ra với ông trước đó, một hình dáng xinh đẹp như mơ, một bếp lửa âm ỉ trong đêm tối, rực hồng thật đều và ngay ở giữa thì trắng. Ông tin rằng ánh mắt sáng ngời của nàng là do ông mà có. Nhưng ông biết rõ hơn, như những lời sau đó của nàng cho thấy.

– Em chưa thể, ít nhất là trong một thời gian nữa. Em không biết Chance theo dõi em sát đến mức nào. Nếu em xin thôi việc ở công ty, anh ta sẽ bắt đầu tự hỏi em sắp sửa làm gì – Nàng bước tới đưa ly rượu cho ông – Và chúng ta không nên liều lĩnh làm cho anh ta nghi ngờ quá sớm!

Nàng hất đôi giày cá sấu ra khỏi chân, và ngồi xuống trên tấm nệm ghế dài bên cạnh ông, xếp hai chân mang bít tất lụa dưới thân mình và xoay ngang đối diện ông.

– Ngoài ra, công việc của em ở công ty không đến nỗi nặng nhọc quá vào lúc này vì em đã chuyển giao bớt một số lớn khách hàng từ trước đến giờ do em phụ trách cho mấy đồng nghiệp khác ở công ty, trừ hồ sơ Powell, dĩ nhiên – Nàng đưa mấy đầu ngón tay vuốt dọc theo vành tai và tiến đến dọc theo quai hàm của ông.

– Dĩ nhiên!

Ông mỉm cười máy móc trong khi thầm thắc mắc có bao giờ ông hết hờn ghen vì cứ ba câu nói của nàng thì có một câu nhắc đến Chance. Anh chàng đó như một sự hiện diện vô hình luôn luôn ở cạnh hai người. Chỉ ở giường ngủ nó không hiện đến, mà Malcom cũng chưa chắc hẳn về điểm đó. Ông đã thắc mắc không biết bao nhiêu lần, tự hỏi ông có làm cho nàng vừa lòng khi lên giường như Chance đã có một thời với nàng hay không. Sự cường tráng của ông là một điều ông chưa bao giờ nghi ngờ… cho đến bây giờ. Ông cứ tự nhắc mình mãi rằng Flame đang ở với ông, chứ không phải đang ở với Stuart. Thế nhưng ông không thể xua đuổi cảm nghĩ nàng đã không bao giờ đến với ông nếu không vì lòng khao khát báo thù đến tuyệt vọng của nàng. Đúng ra, có lẽ ông nên cám ơn Stuart, nhưng ông đang bắt đầu thù ghét anh chàng ấy cũng nhiều như Flame nói là nàng cũng vậy. Thật tình mà nói, ông hăm hở muốn đọ sức với Chance và chứng tỏ ông là người hơn hẳn anh ta.

– Nhân nói về Chance… tuần vừa rồi em nhận được báo thị báo hạn món nợ cầm đất đai. Em có một hạn kỳ 60 ngày để vay cho ra hơn bảy trăm ngàn đô la.

– Tuần vừa rồi à? – Malcom cau mặt – Em đã không hề đề cập đến!

– Em quên phắt vì phải họp liên miên với các kỹ sư và người thiết kế đất đai. Còn nhiều thì giờ để xoay cho ra số tiền đó nếu thật ra không có gì quan trọng. Và em không định trả hết số nợ ấy cho đến phút chót. Em chắc anh ta tin rằng đã gây khó khăn cho em và em muốn anh ta cứ tiếp tục nghĩ như vậy.

– Em là một phụ nữ khôn ngoan. Flame – Đồng thời, ông cũng nhận thức và công nhận rằng mỗi một ý nghĩ, mỗi một hành vi của nàng đều nhằm đáp ứng điều mà nàng chờ đợi ở Chance.

– Phải khôn ngoan và còn phải có thêm yếu tố bất ngờ mới thắng anh ta được – Sự bồn chồn lại nổi lên và nàng duỗi hai chân ra đứng dậy – Em sực nhớ, Karl đã đưa họa đồ vị trí mới đến văn phòng của anh chứ? Anh ta đã hứa vẽ xong hôm nay.

– Nó đang ở trên bàn kia kìa.

– Có gì thay đổi nhiều không? – Nàng bước tới nghiên cứu lấy.

– Ít thôi, và không quan trọng – Malcom do dự, rồi đặt ly xuống bàn cà phê, và bước đến cạnh nàng – Anh ta cũng sẽ vẽ xong các hoạ đồ đập nước. Anh đã nói cho Karl biết tên người mà anh ta phải liên lạc ở Washington và bảo anh ta bay lên đó trong tuần tới để cho ông ấy xem qua các hoạ đồ.

– Có hơi sớm quá chăng…

– Không! – Malcom gạt đi – Nếu chúng ta bị kẹt ở chỗ này, thì chắc chắn là ở cái đập nước. Và anh muốn biết sớm có chỗ nào bị kẹt.

Nàng nhún vai ra vẻ đành chấp nhận, nhưng hình như không hoàn toàn đồng ý với ông.

– Luật sư của anh có nghe thêm được tin gì không ở những người kinh doanh địa ốc ở Tulsa?

Malcom đã chỉ thị cho luật sư của ông sử dụng bảy văn phòng địa ốc ở đấy để mua bảy khu đất ở địa điểm dự trù xây dựng khách sạn nghỉ mát và bến tàu.

– Cho tới ngày hôm nay thì chưa có gì cả.

– Em thắc mắc không biết khó khăn ở chỗ nào. Em lo ngại vì chúng ta chỉ mới dành được quyền ưu tiên mua ba khu. Họ đã điều đình cả tháng nay rồi.

– Em không hề có ý nghĩ là họ không ham bán đất hay sao?

– Nhưng em nóng lòng muốn mua. Malcom, anh không nhớ là anh chưa hề thấy tận mắt trang trại Morgan sao? Anh chỉ thấy các hoạ đồ vị trí các bản vẽ mà thôi. Sao chúng ta không thu xếp để bay tới đó ở vài ngày?

– Chắc anh phải sửa lại chương trình của anh – Ý nghĩ ở riêng với Flame trong vài ba hôm hấp dẫn ông nhiều hơn là việc thấy tận mắt khu vực sẽ chỉnh trang.

– Chúng ta có thể gặp mặt các người kinh doanh địa ốc trong khi ở đấy, và biết được kẹt ở chỗ nào. Nếu là vấn đề giá cả, chúng ta có thể cho phép họ nâng đề nghị lên. Nếu là chuyện gì khác, chúng ta có thể nghĩ ra một cách để đối phó – Nàng nói – Theo em, chuyến đi thật sự là một ý hay. Lần trước Charlie có cho em biết ông ta đang gặp một vài khó khăn. Ông ta bị mất đi nhiều nhân công ở trại chăn thả. Và cũng gặp khó khăn với kho thực phẩm cho gia súc. Có lẽ em cũng có thể giải quyết các điều đó nhân dịp có mặt ở đấy.

– Em thì luôn luôn nghĩ đến công việc, phải không? – Malcom lẩm bẩm, ông nhận ra quan hệ giữa nàng và ông không thay đổi gì mấy so với lúc trước.

Trong một lúc nàng lặng thinh tuyệt đối. Rồi nàng quay lại, bao nhiêu sự căng thẳng biến mất hết.

– Không, không phải luôn luôn – Nàng nhoẻn miệng cười. Nàng đưa hai tay lên bá cổ ông và dùng một ngón tay nghịch chơi với mấy sợi tóc đen trên gáy ông – Em nhớ rất rõ, nhiều lúc em hoàn toàn không nghĩ đến công việc. Anh không thế sao?

Nàng lướt đôi môi qua lại trên môi ông nhiều lần, nhưng đôi môi ông mím lại không đáp ứng.

Nhưng ông chỉ chống cự được trong chốc lát, rồi kéo nàng vào và đè môi lên môi nàng hôn thật mạnh, với hy vọng lần này nhận được cảm giác không có một người thứ ba ở cùng họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.