Sau khi rời bàn ăn thì Ngọc Minh cũng bước vội vào phòng. Anh đóng chặt cửa lại rồi thở ra một hơi. Đầu có chút đau, người cũng có chút mệt mỏi có lẽ vì gần đây xảy ra nhiều chuyện quá. Anh nằm dài trên giường, vốn định suy nghĩ vài chuyện nhưng rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Lúc mơ hồ bị tỉnh dậy là khi nghe thấy vài tạp âm bên tai. Anh có chút chau mày, xong cũng nhanh chóng ngồi dậy, đầu vẫn còn chút đau. Ngọc Minh bước ra mở cửa, hướng tầm nhìn về phía trước nhà. Anh vẫn là chưa tỉnh ngủ hẳn, bước chân cũng dừng lại ngay trước phòng. Bên trong hình như là một người bạn của mẹ anh. Anh nửa mơ nửa tỉnh nghe loáng thoáng lời mẹ mình nói:
– Đó, chị thấy nó vậy đó, rồi nó còn nói là em xâm phạm quyền riêng tư của nó nữa.
Người phụ nữ ngồi cạnh bà cũng nhanh chóng đáp lại:
– Con nít mới lớn bây giờ nó vậy đó, người ta kêu cái gì mà tuổi nổi loạn nên nó thích chống đối mình ấy mà.
Như chỉ đợi đối phương dứt lời, bà lại vội vàng nói tiếp:
– Mà con bé Minh nhà em ấy, nó ăn mặc toàn mấy cái kì lạ không thôi. Ăn mặc gì trông chẳng giống nam cũng chẳng giống nữ. Riết rồi làm như nó sống chỉ để thể hiện bản thân thôi vậy.
Ngọc Minh khi này đứng bên ngoài đã nghe rõ mồn một từng câu từng chữ. Anh cũng tự thấu được những gì mẹ mình đang nói với người kia. Hóa ra những thứ mà anh coi trọng đều chỉ là cái ví von trong những cuộc trò chuyện của mẹ anh với bạn bè bà. Thứ trong ánh mắt anh lúc này không phải sự tức giận mà là thất vọng, sự thất vọng ở ngưỡng tràn ly. Chỉ thấy anh lộ ra bộ mặt lãnh đạm rồi quay đầu trở về phòng.
Một lúc sau người bạn kia của mẹ anh cũng ra về. Sau khi tiễn người đi bà liền chạy lại gõ cửa phòng anh. Không thấy đáp lại, cửa lại không khóa nên bà cũng xông thẳng vào trong. Trong tầm mắt chỉ thấy Ngọc Minh đang nằm trên giường, lưng quay về hướng cửa. Bà nghĩ anh đang ngủ nên lại gần lay chuyển mấy lần, thấy anh chuyển động nên bà cũng không kiềm lời mà thẳng thừng nói:
– Mẹ có nhờ cô Thu mua cho con mấy bộ quần áo, con dậy mặc thử cho mẹ xem đi.
Bản thân anh cũng thừa biết quần áo mẹ anh nhờ người khác mua sẽ trông như thế nào. Mẹ anh vốn nghĩ chỉ cần cho anh mặc váy, vóc hay những thứ màu mè thì có thể khiến anh giống như những người con gái trạc tuổi khác. Nhưng những chuyện bà làm chỉ khiến Ngọc Minh ngày càng bất mãn. Anh đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ rưỡi chiều. Như thể muốn lãng tránh, anh đưa mắt sang hướng khác rồi gượng gạo nói với mẹ:
– Mẹ ra ngoài đi, để con thay đồ.
Nghe vậy, mẹ anh cũng nhanh chóng bước ra ngoài, thuận tay đóng luôn cửa phòng lại. Được một lúc sau thì Ngọc Minh mở cửa bước ra. Anh không mặc mấy bộ quần áo mẹ mình vừa đưa mà mặc một cái áo sậm màu có cổ, trên còn có một dòng chữ – là đồng phục ở chỗ Ngọc Minh làm thêm. Mẹ anh thấy vậy liền chau mày, nhưng cũng vì bất lực nên chỉ biết thở dài ngao ngán mỉa mai:
– Mày đúng là chỉ giỏi chống đối mẹ thôi.
Nói xong bà cũng quay lưng rời đi, đến thêm một ánh nhìn cũng chẳng có. Ngọc Minh cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy lời này nên cũng chẳng còn mấy dao động nữa, chỉ thấy anh bước vội vã ra khỏi nhà.
Ngọc Minh cũng phải khó khăn lắm mới xin được công việc chỗ quán ăn, vì quanh đây vốn không có nhiều loại chuyện tuyển nhân viên lứa tuổi học sinh như anh. Vốn vì muốn kiếm thêm chút tiền sinh hoạt phụ giúp gia đình nên mẹ anh cũng không cấm đoán.
Đến chỗ làm, Ngọc Minh đậu xe vào bãi đỗ rồi bước vào. Đập vào tầm mắt anh là bóng lưng quen thuộc của một người đàn ông. Anh đưa tầm nhìn hướng theo, hai mắt chỉ thấy trơ ra một lúc. Song, anh cũng mau chóng hoàn hồn khi bị gọi phục vụ cho bàn bên cạnh.
Ngọc Minh cầm theo sổ, viết ghi lại những món khách yêu cầu rồi quay trở vào. Tuy nhiên, tầm mắt anh vẫn không thể không dán chặt về phía người đàn ông kia. Ông ta đang cười cười nói nói với người phụ nữ bên cạnh mình, tay kia còn cầm lấy một bó hoa lớn tặng cho cô ả kia. Người phụ nữ bên cạnh cũng vui vẻ nhận lấy rồi hôn vào má ông ta một cái. Có lẽ qua đôi mắt người ngoài thì cô nàng kia kì thực hạnh phúc. Đến cả tôm cũng được lột vỏ sẵn, thức ăn cũng thỉnh thoảng được gấp vào chén. Cả hai chuyện trò rất vui vẻ, nhìn chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới. Càng nhìn càng khiến người khác ganh tị.
Ngọc Minh vẫn đăm chiêu nhìn theo, được một hồi lại trưng ra bộ mặt khó hiểu rồi cười ngặt nghẽo. Anh cũng chẳng nhìn thêm mà quay sang hướng khác, lòng chỉ biết nhạt nhẽo oán trách: “Hết thảy những điều tốt đẹp và sự dịu dàng mà ông đã dành cho cô ta lại là thứ mà mẹ con tôi chưa từng được nhận.”.