Cẩm Tú thở dài, đưa mắt nhìn anh, lặng thinh như tờ. Cả căn nhà lạnh ngắt, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt. Mi mắt cả hai cũng trĩu nặng, tựa hồ như đang có cùng một tâm trạng.
Người đàn ông đang ngồi đối diện cô là Võ Minh Quân, anh họ của Ngọc Minh. Cả hai hơn kém nhau tám tuổi, trước kia anh với Ngọc Minh vô cùng thân thiết. Cũng chẳng phải vì là anh em họ, anh thương đứa trẻ ấy bởi sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại cũng vì cảm thấy có chút đáng thương cho vận số không may. Dạo trước, đứa trẻ ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau gọi hai tiếng anh hai, thanh âm trìu mến giờ vẫn còn vọng lại đó chỉ tiếc là người lại chẳng còn.
Minh Quân đưa mắt nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường, thở dài một hơi rồi cất lời với cái điệu bộ như người mất hồn:
– Cái hồi nó năm tuổi, anh ghét nó lắm, ba mẹ lúc nào cũng thương nó hơn anh, ăn cơm có cái đùi gà to nhất cũng gấp cho nó, thỉnh thoảng lại mua cho nó mấy bộ đồ mới, tới cái bộ lego anh thích cũng bị bắt cho, lâu lâu anh còn phải chia giường với nó..
Ngưng một lát, anh lại tiếp lời.
– Rồi cũng khi nó năm tuổi, nó làm bể kính, lần đó ba anh làm dữ lắm, anh cũng ở đó nên sợ bị nó đổ tội. Nhưng mà nó lại bước ra nhận lỗi. – Sắc giọng anh lúc này đã có chút thay đổi.
Phía Cẩm Tú chỉ ngồi yên không cự, cô hoàn toàn tập trung vào những lời anh kể.
– Nó chạy ra nhận tội rồi xin lỗi ba anh, đó là cái lúc mà anh nhận ra thằng mười ba tuổi đầu như mình còn không hiểu chuyện bằng đứa năm tuổi. Xong cái hôm đó anh đạp xe chở nó về…
Nói tới đây, cổ họng anh như nghẹn lại, hai đôi bàn tay siết chặt, ánh mắt có chút căm phẫn nhưng vẫn bị nỗi buồn lấn át. Tới cả đời anh cũng không thể nào quên, cái ngày mà anh nhận ra không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con cái.
Kí ức cứ ùa về như xé toạc tâm trí người ở lại. Ngày hôm đó trời vừa đến tối, anh phải đạp xe chở nó về vì mẹ buộc phải làm vậy. Thú thật anh cũng chẳng muốn làm, chẳng có lí do gì để phải làm, vì anh ghét cay ghét đắng đứa em họ kia. Trên suốt dọc đường đi, Minh Quân cứ luôn miệng càu nhàu làm Ngọc Minh ngồi phía sau chỉ biết cúi gầm mặt, rươm rướm nước mắt.
Đạp một lúc cũng đến nơi, trước mắt như phiên bản đối nghịch trời với vực so với căn nhà tiện nghi đủ đầy của anh. Căn nhà xập xệ, chật hẹp, mấy tấm tôn cũ lợp ngang đã rỉ sét, ở một vài chỗ đinh cũng đã bung ra. Cửa nhà không phải bằng kim loại mà được dựng tạm bằng tấm cửa gỗ đã cũ, đến bản lề cũng bị méo. Dù nhìn sao cũng chỉ thấy sự nghèo khổ bao trùm, nhưng sâu bênh trong, hẳn những con người sống ở đây còn nghèo khổ hơn nữa.
Minh Quân chống chân xuống để dừng xe lại.
– Mày tự đi xuống, tao không bồng mày đâu, lẹ. – Giọng anh đầy bực dọc.
Ngọc Minh chỉ lặng thinh rồi nhanh nhảu leo xuống xe, có chút khó khăn vì đối với đứa trẻ năm tuổi thì độ cao của một chiếc xe đạp đã là quá sức. Song anh cũng phóng xe đi, đi được một quãng anh lại nghĩ lại.
“Nó như bị câm ấy, lỡ nó không kêu cửa được thì sao trời?”- Anh ngẫm nghĩ rồi dừng lại bên lề. Đắn đo một lúc, cuối cùng anh vẫn quay xe lại chỗ Ngọc Minh.
Vừa gần đến nơi, anh ngước nhìn thì sửng sốt, chú anh đang nắm chặt lấy tai của Ngọc Minh, ông ta véo lấy tai con bé rồi xách lên lơ lửng. Chiếc tai nhỏ trắng hồng giờ đã tím rịm hệt như bị bầm, mặt con bé nhăn như chuột, đau quá, nó khóc dữ. Nó khóc lớn, vừa khóc vừa van tha, ông ta lại càng tức. Không nghĩ, người đàn ông độc ác kia dùng tay tát mạnh vào mặt con mình. Trên hai má nó còn hằn lại dấu tay, gương mặt đã đỏ ké chừng sắp sưng vù lên. Con bé đau dữ hơn, nhưng cũng chẳng dám khóc vì sợ ăn thêm một bạt tay nữa.
Một đứa trẻ năm tuổi nhịn khóc? Đó là điều không thể. Ngọc Minh chỉ kìm được giọng lại tuy vẫn còn hức hức đôi chút, chứ cặp mắt con bé vẫn đầm đìa nước mắt.
Tất cả cảnh tượng tàn nhẫn và hành vi độc ác ấy đều bị Minh Quân chứng kiến. Tuy không nhịn được nhưng anh cũng chẳng thể làm gì hơn, cũng giống như Ngọc Minh, anh lúc này cũng chỉ là trẻ con. Vả lại anh bây giờ lại càng thấy sợ hơn là thấy bất bình, tay chân đến tận mười phút sau vẫn còn run cầm cập, sức đạp xe về cũng như chẳng còn.
Sau hôm đó, con bé ít ghé nhà anh hẳn, gần như cả tuần đều chẳng thấy đâu, anh lại cảm thấy vừa nhớ vừa lo. Cũng chẳng biết phải con bé bị thương quá nặng do lần trước hay không. Rồi vài ngày sau Ngọc Minh cũng được ba mẹ anh rước tới nhà chơi, vết thương trên mặt con bé vẫn chưa lành hẳn, cũng chẳng biết hai người kia đã nói gì mà lại khiến ba mẹ anh không chút nghi ngờ.