Đầu tiên cậu nhẹ nhàng cử động, không ngờ người bên cạnh ngủ giống như heo vậy không có tí phản ứng nào luôn.
“Anh Hàm?” Ân Thất không gọi hẳn tên của hắn ta ra, chỉ tạm thời gọi hắn là anh Hàm.
Sau khi gọi vài lần, thiếu niên vẫn không có bất cứ phản ứng gì, lúc đầu chỉ làm lầm bầm mấy câu, rồi cọ cọ vào bên trong cổ Ân Thất.
Ân Thất vừa rồi còn chưa có phát hiện có chỗ nào không đúng lắm, giờ phút này thời điểm mà cái trán chạm vào cổ cậu lúc vừa rồi, nhiệt độ nóng bỏng kia làm trong long Ân Thất cảm thấy căng thẳng,
Ân Thất cũng không thể ngủ thêm được, dùng một chút sức lực bò lên.
“Này cậu không sao chứ?” Cậu dùng tay nhẹ nhàng sờ cái trán của thiếu niên một chút.
Quả nhiên tay chạm xuống là một mảnh nóng rực, mà ngoài việc gương mặt của thiếu niên có chút đỏ ửng, còn lại là ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
“Thật sự phát sốt sao?”
Cả một đêm thiếu niên lấy chăn bọc hết trên người Ân Thất, thành ra chính mình lại bị cảm lạnh cả một đêm.
Tuy rằng Boss ôm mục đích khác tới gần Ân Thất nhưng mà vào lúc này bộ dạng suy yếu của hắn làm Ân Thất cảm thấy có chút đau lòng.
Việc đầu tiên sau khi cậu rời giường là đắp chăn lại cho thiếu niên, sau đó đi vào phòng tắm lấy một cái khăn lông nhúng nước rồi đặt lên trên trán của thiếu niên.
Ngoài việc thường xuyên thay khăn lông cho thiếu niên, còn lau tay chân cho hắn để tản nhiên vật lý bên ngoài.
Vào lúc mà Ân Thất đang lau mặt cho thiếu niên, màn hình di động được đặt trên bàn sáng lên.
【 Bạn có một tin nhắn mới, xin kiểm tra và đọc! 】
Là tin nhắn đến di động của thiếu niên, Ân Thất tò mò nhìn thoáng qua, ghi chú tên người gửi tin nhắn trên di động “Người yêu”, nhìn như vậy Ân Thất lập tức biết ai là người gửi tin nhắn.
【 Em chờ anh một chút, chờ anh sẽ lập tức giải trừ hôn ước với cậu ta, rồi đi cùng em đến Ireland……】
Những chữ phía sau không thế thấy được, Ân Thất cũng không mở ra để xem.
Trong trò chơi ông tướng này là người đang có hôn ước với người yêu của Boss, mà thiếu niên vì muốn trả thù cho nên đã giả mạo vị hôn phu của nguyên chủ.
Ân Thất bỏ di động xuống, tiếp tục chăm sóc cho người đang yếu ốm.
Chẳng biết đã bao lâu, thiếu niên chậm rãi mở to mắt, đồ vật trước mắt dần dần trở nên rõ ràng.
Đầu tiên là thân thể cả người không có sức, rồi sau đó là cảm giác không thoải mái cảm thấy hơi bị đầu nặng chân nhẹ đã nói cho thiếu niên biết hiện tại hắn đã bị bệnh rồi. Sau khi thiếu niên tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, trong nháy mắt ánh mắt trở nên sắc bén, rồi hắn mới nhớ ra bản thân mình tại sao lại ở đây, ở đây với mục đích gì, biểu cảm mới dần thả lỏng.
Bên trong căn phòng tối tăm, trước phòng là một cái đèn màu hồng cam, của bên trong phòng không đóng lại để lại một khe hở, nhìn xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy hình Ân Thất đang bận lên bận xuống bên ngoài phòng khách.
Còn có một vài âm thanh ong ong kỳ quái, thiếu niên lớn như vậy nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng nghe thấy âm thanh này.
Sau khi hắn xuống giường, liền đi ra ngoài phòng khách.
Ân Thất đứng ở trong phòng bếp, không ngừng quấy quấy trong một cái nồi sắt.
“Anh đang nấu cơm ạ?” Lời nói của thiếu niên đầy vẻ khó tin.
Nghe thấy tiếng của thiếu niên, Ân Thất dừng việc đang dở dang trong tay, quay đầu nhìn lại phía sau, “Cậu đã cảm thấy khá hơn nhiều chưa?”
Giống như còn lo lắng nhiệt độ cơ thể của thiếu niên còn chưa hạ xuống, Ân Thất cầm lấy cái khăn bên cạnh lau lau tay, rồi sờ trán của thiếu niên, tự mình cảm nhận một chút.
“Đã hạ sốt rồi, đừng để bị lạnh nữa.” Ân Thất lúc này mới yên tâm.
Hình như ngửi được mùi hương phát ra từ nồi sắt, thiếu niên rò mò nghiêng đầu qua nhìn nhìn, “Đây là cái gì thế?”
“Đây là cháo nấu cho cậu đấy.” Ân Thất nói rồi lấy một cái bát ra bên cạnh, múc cháo vào chiếc chén nhỏ.
“Cháo?” Thiếu niên mở to đôi mắt, giống một chú nai con.
“Rất kỳ lạ sao?” Ân Thất nói lời này tự nhiên như việc uống nước sôi để nguội vậy, sau đó cậu để bát cháo vừa được múc lên bàn ăn rồi đẩy thiếu niên đi rửa mặt.
Thiếu niên từ trước đến giờ chỉ được ăn cơm mô phỏng, chưa từng được ăn bất kỳ đồ ăn gì được làm bằng tay.
Hai người Ân Thất sau khi rửa mặt xong, cậu liền kéo thiếu niên ngồi xuống, rồi đẩy một chén cháo đến trước mặt thiếu niên.
Một chén cháo chân thật còn nóng, khiến thiếu niên chậm chạp không có hành động, nhìn thấy thiếu niên không động tay Ân Thất còn tưởng bản thân mình làm đồ khó ăn.
Đây cũng là lần đầu tiên Ân Thất nấu món này, không biết bản thân mình nấu ăn có ngon hay không, nên cậu cẩn thận hỏi một câu.
“Không phải!” Lúc này đây thiếu niên mới phản ứng lại, múc một thìa cháo, chậm chạm ăn.
Hương thơm thoang thoảng còn có vị hơi đậm thêm vào đó còn có một chút hương vị tươi mới ngập tràn bên trong miệng.
Sau khi thiếu niên nếm thử miếng thứ nhất, ánh mắt sáng lên, ăn thêm tận mấy miếng nữa.
Thấy thiếu niên bộ dáng, không giống như là rất khó ăn bộ dáng, Ân Thất lúc này mới yên lòng.
Hai người bên này không khí ấm áp như ở nhà, mà bên phòng quan sát bên kia không khí không được tốt như vậy.
“Răng rắc!” Không biết đây đã là cái lần mấy rồi, Lưu Anh Tuấn nhìn cái kẹp hình con bướm tinh xảo kia bị bẻ như mười tám khúc quanh trên đường núi vậy……
Cậu chàng có chút hoảng sợ nhìn người phụ nữ nở nụ cười hiền lành, “Cô không sao chứ…..ạ?”
Vẫn sử dụng câu nghi vấn nhưng mà Lưu Anh Tuấn cảm thấy dù thế nào thì người phụ nữ này cũng không có vẻ gì là người không có chuyện gì lắm.
“Cảm ơn!” Người phụ nữ vẫn rất có khí chất như cũ, “Cô không có việc gì……” Thời điểm nói lời này, trong tay vẫn còn dùng chút lực, lại là tiếng răng rắc, phần đầu con bướm rơi ra từ tay của người phụ nữ.
Lưu Anh Tuấn: “……”
Sau khi thiếu niên nghỉ ngơi một ngày, cảm giác cả người đã khỏe hơn nhiều, vừa khôi phục lại tinh thần đã làm Ân Thất lại có cảm giác muốn bùng nổ rồi.
“Em muốn uống nước trái cây!” Thiếu niên chỉ vào chai nước lê tuyết bên đường nói.
(Coco: không biết cái lê tuyết này có giống chanh tuyết không nhở?)
“Không được.” Còn chưa được phép thương lượng đã bị Ân Thất từ chối quyết đoán.
Sau khi ăn vạ giãy đành đành một lúc, Ân Thất cũng không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn phải đưa thiếu niên đến tiệm trái cây mua một vài quả lê.
“Về nhà ép cho cậu uống.”
Ban đầu thiếu niên sửng sốt sau đó không biết đã nghĩ cái gì, “Trong nhà không có máy ép trái cây, hơn nữa nước được ép ra chẳng ngọt tí nào cả…..”
Nói xong còn dẩu miệng lên đến nỗi cảm giác có thể treo một cái ấm nước lên trên.
Cuối cùng vẫn không được mua nước lê tuyết, thiếu niên ủ rũ đi theo Ân Thất về nhà, lúc vào cửa rồi vẫn còn mở miệng nhắc mãi không ngừng.
“Trước hết em phải nói với anh, cái em muốn là uống nước lê tuyết chứ không phải ăn lê tuyết!”
“Ừ.” Ân Thất gật đầu, tỏ vẻ cậu đã hiểu rồi.
Sau đó cậu mang mấy quả lê đã mua vào phòng bếp, để chúng vào bồn nước rửa thật sạch sẽ, rồi bắt đầu bắt tay vào làm.
“Anh đang làm cái gì thế??” Thiếu niên nhìn Ân Thất bắt đầu cầm một con dao cắt đỉnh chop của quả lê ra, sau đó Ân Thất tiếp tục ra tay với phần còn lại của quả lê, câu khoét rỗng thịt phía bên trong quá lê ra.
Trong quá trính khoét thịt quả, Ân Thất còn làm ngón tay mình bị thương.
Ân Thất thấy miệng vết thương không sâu, sau khi xả nước cậu tiếp tục làm việc.
“Tay của anh sao vậy?” Nếu không phải do tên Ân Thất này bộ dạng gần như không có phản ứng, thì suýt chút nữa thiếu niên không phát hiện ra “Để đấy cho em đi, em dùng dao tốt lắm……”
“Ừm… Hả?” Ân Thất dừng động tác lại nhìn thiếu niên hơi khó hiểu, nhìn bộ dạng của thiếu niên thế nào cũng không giống người sẽ phải nấu cơm.
“Em thường xuyên phải chặt xương……” Đầu tiên thiếu niên xấu hổ trong một giây, sau đó đi qua mơ hồ che đi.
Chặt xương hở? Lời nói này không khỏi khiến Ân Thất nghĩ nhiều đến một vài thứ gì đó, ông tướng này liên tưởng đến việc thiếu niên có phải sẽ đem xương của hắn đi chặt không, sau khi suy nghĩ nhiều thêm một chút Ân Thất lập tức cau mày.
“Tôi không thích ăn canh xương hầm!” Ân Thất còn nói cực kì nghiêm túc, dường như muốn nói cho thiếu niên một chuyện gì đấy có tính nghiêm trọng lắm.
Sau khi thiếu niên nhận lấy đồ vật trong tay của Ân Thất, xoẹt xoẹt xoẹt mấy cái, rất nhanh đã lấy ra hết thịt quả bên trong quả lê.
Kỹ thuật điêu luyện đến mức Ân Thất không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài cái nữa.
“Được rồi nè.” Thiếu niên mỉm cười đưa tới trước mặt Ân Thất.
Cậu ngơ ngác cầm lấy đồ vật được đem tới đây sau đó thả vào bên trong một ít cẩu kỷ và đường phèn còn có một cài gia vị khác nữa, cách làm mới mẻ này của Ân Thất khiến người đứng bên cạnh đang xem phải sửng sốt.
“Anh đang làm cái gì thế ạ?” Sau khi thiếu niên nhìn thấy Ân Thất để tuyết vào trong nồi khó hiểu hỏi.
“Làm nước tuyết lê cho cậu đó!” Ân Thất mở lửa lên, chỉnh lửa ở mức thật nhỏ, bắt đầu từ từ hầm.
“Làm…… Nước tuyết lê……” Cái này làm thiếu niên ngạc nhiên nói không lên lời.
Trước khi nước tuyết lê được làm xong, Ân Thất và thiếu niên ra phòng khách mở phim điện ảnh ra xem.
Tuyết ở phương bắc tinh khiết và trắng xóa, toàn bộ thế giới đầu là màu trắng.
“Tôi đi qua nói mà em đã từng đi qua, xem những bông tuyết mà em đã từng xem, ôm lấy làn gió đã thổi qua người em, thế này có tính là chúng ta đã ôm nhau không……”
Kết thúc của bộ phim điện ảnh, hai người đàn ông yêu nhau cuối cùng vẫn là không còn đi cùng bên nhau nữa.
Sau khi thiếu niên nhìn thấy Ân Thất sau khi xem xong còn không phát giác đôi mắt đã đỏ lên, còn cực kỳ thiếu đánh mà cười nhạo cậu.
“Ủ ôi anh khóc đấy à?” Nói kiểu cực kì thiếu đòn.
“Không phải, đừng có mà điêu.” Chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi.
Không hiểu nghĩ đến cái gì, Ân Thất nhìn về phía thiếu niên, “Cậu thích kết hôn ở đâu?”
Thiếu niên dừng một chút, không lập tức trả lời câu hỏi của Ân Thất, thấy thiếu niên không nói lời nào, còn tưởng rằng chưa nghĩ ra.
“Em muốn cùng anh đi đến Northland kết hôn!”
Âm thanh bé tí, nếu không để ý thì suýt nữa Ân Thất cũng không nghe thấy được.
Thiếu niên nhìn khi hạ màn kết thúc bộ phim điện ảnh, hình ảnh bông tuyết trắng rơi từ trên trời xuống.
Ân Thất nhớ tới tin nhắn mà chính mình vừa nhìn thấy, đã hiểu nhưng không nói ra, hiện tại trong lòng Ân Thất có lẽ cũng đã đặt thiến niên ở một địa vị khác rồi.
Nhìn thời gian cũng không sai lắm, Ân Thất đi vào trong bếp đem nước hầm tuyết lê bưng ra ngoài, “Nào đến đây nếm thử xem, hương vị chắc cũng không đến nỗi nào đâu.”
Thiếu niên nhìn Ân Thất đem cái gì đó đến trước mặt cậu bé, bên trong ngoài xác của quả lê, một ít cẩu kỷ màu đỏ, còn có một ít đồ vật vun vặt, vừa tinh tế lại giản đơn.
Từ buổi sáng sau khi được ăn cháo mà Ân Thất nấu, thiếu niên không khỏi cảm thấy hiếu kỳ đối với nước lê tuyết mà Ân Thất làm, trước kia cậu chưa từng được thấy món nào như vậy.
“Cẩn thận nóng đấy”. Ân Thất cầm thìa đưa cho thiếu niên một muỗng.
Sau khi thiếu niên nhận lấy cái thìa, uống một hớp nhỏ nếm thử một chút.
“Hương vị thế nào?” Ân Thất thập phần nghiêm túc mà nhìn thiếu niên.
“Không có vị ngọt của nước lê tuyết……” Nhìn dáng vẻ của Ân Thất thiếu niên cố ý trêu đùa Ân Thất một chút, nhìn xem dáng vẻ phản ứng của Ân Thất.
“Không đủ ngọt sao?” bây giờ Ân Thất mới nhớ ra rằng mình quên chưa cho đường phèn.
Mặc dù ngoài miệng thiếu niên nói không thích nhưng tốc độ đưa thìa nhanh vẫn nhanh hơn ớ với bình thường một chút, đút vào miệng không ngừng.
“Chúng ta sắp kết hôn rồi, cậu xem xem bao giờ thì đi xem lễ phục?” Ân Thất lúc này mới nhớ tới việc mình nhận được kịch bản vị hôn phu, nói thế nào thì đã diễn là phải diễn tới nơi tới chốn chứ.