Em Có Thể Theo Anh Về Nhà Được Không?

Chương 9



Buổi sáng tỉnh lại, cũng giống như ngày hôm qua, vị trí bên cạnh đã không còn ai, chẳng qua đồng hồ treo tường chỉ mới điểm đến 9 giờ.

Không thể không nói, chất lượng giấc ngủ hai ngày nay tốt đến lạ thường, không có mất ngủ, thỉnh thoảng nằm mơ, dường như đã quên toàn bộ mọi thứ, quên mất mình là ai, quên mất vì sao mình lại ở đây.

Đợi đến lúc cô rửa mặt xong đi đến sô-pha để tiến hành hành động ngây người như hằng ngày, phát hiện có một người ngồi trên sô-pha.

Người đàn ông ôm cô ngủ cả đêm.

Lý Nhĩ Lạc hơi ngạc nhiên, hình như anh không nên xuất hiện ở nhà trong thời điểm này.

Anh đang đọc sách, Lý Nhĩ Lạc nhận ra đại đa số thời gian cô ở cùng anh anh đều đang đọc sách, người già đúng là không thú vị.

Nhưng mà Lý Nhĩ Lạc cũng không thật sự cảm thấy anh già, anh rất khôi ngô, khác với đẹp trai tỏa ánh mặt trời của người trẻ tuổi, anh đẹp theo cách trưởng thành chững chạc, mơ hồ phát ra sức hấp dẫn của đàn ông làm người không thể kiềm chế.

“Đi ăn sáng đi.” Ngôn Bỉnh Sơ từ trong sách ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang ngẩn người bèn lên tiếng nhắc nhở cô.

Không có biểu cảm dư thừa, Lý Nhĩ Lạc gật đầu rồi đi vào phòng bếp, mở nồi ra, một hương thơm ngọt ngào ập vào mặt, màu sắc đậm đà của táo đỏ trên mặt cháo, xem ra đã nấu trong thời gian rất lâu rồi.

Mặc dù ở Anh 2 năm, Lý Nhĩ Lạc vẫn không quá thích ẩm thực ở nơi đó, cô thích bữa sáng kiểu Trung Quốc, đặc biệt là yêu thích đồ ngọt.

“Anh ăn rồi à?” Lý Nhĩ Lạc hỏi.

“Ăn rồi.”

Lý Nhĩ Lạc chỉ múc một chén cho bản thân đặt trên bàn cơm, thực sự rất ngon, ngòn ngọt, điều duy nhất không được hoàn mỹ là chỉ có cháo, có chút không thỏa mãn.

Cũng không ăn chén thứ hai, tuy rằng rất ngon, nhưng dạ dày cô không cho phép.

Rửa chén trong phòng bếp xong một lần nữa cô lại ngồi lên sô-pha, liếc mắt nhìn về phía anh một cái, phát hiện ra sách anh đang đọc chằng chịt tiếng Anh, tiếng Anh nguyên bản, Lý Nhĩ Lạc không có hứng thú.

“Trong thư phòng có sách, cô có thể đi xem xem.” Ngôn Bỉnh Sơ nói.

“Được, cảm ơn anh.”

Trên kệ sách bày biện không ít sách, không thể không nói trình độ của anh thực sự rất tốt, dù sao thì người thích đọc sách cũng không kém cỏi.

Cô tùy tiện chọn một quyển, một tác phẩm tiêu biểu của một tác giả nổi danh Trung Quốc.

Lần nữa trở lại ghế sô-pha Lý Nhĩ Lạc không ngồi vào vị trí trước đó cô ngồi, mà là gối đầu nằm lên chân của Ngôn Bỉnh Sơ, đôi chân để lên mép ghế, vô cùng không tự nhiên!

Ngôn Bỉnh Sơ cúi đầu nhìn cô gái hết sức tự giác mà nằm trên đùi mình, khí sắc tốt hơn hai ngày trước, nếu như béo thêm chút nữa thì sẽ tốt hơn, “Rụt rè một tí có được không?”

Lý Nhĩ Lạc ngẩng đầu lên, nụ cười ở khóe môi hơi mở ra, “Có thể ăn sao? Vả lại, giả vờ gì nữa?”

Hiện giờ ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào sàn nhà làm mỗi ngóc ngách đều trở nên sáng rực, Ngôn Bỉnh Sơ nhìn vẻ mặt khiêu khích của cô, còn có cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, anh rất muốn lấp kín.

Trên thực tế, anh cũng đã làm như thế.

Cùng với đôi đồng tử phóng đại của Lý Nhĩ Lạc, chỉ thấy Ngôn Bỉnh Sơ cúi người, cách cô ngày càng gần, cho đến lúc không còn khoảng cách. Hai đôi môi kề sát nhau, anh mang theo cảm xúc trừng phạt không chút thương tiếc mà nghiền ép đôi môi hồng của cô, hấp thu nước bọt, tựa hồ vẫn còn sót lại hương vị ngọt ngào của táo đỏ.

Hơi bất ngờ, đợi đến khi Lý Nhĩ Lạc phản ứng lại, cô chỉ có thể thừa nhận những giọt mưa, túm chặt áo anh không có sức lực.

Đến lúc mọi thứ sắp mất khống chế, Ngôn Bỉnh Sơ buông cô ra một lần nữa ngồi thẳng lưng, cúi đầu nhìn cô vẫn còn nằm trên đùi mình như cũ, thở hồng hộc, môi đỏ hơi sưng, trong mắt có có một ít rạo rực nước mắt.

Dáng vẻ này đúng là, đẹp đến không gì sánh được.

Ngôn Bỉnh Sơ cười nhạt, ngón tay ấm áp xoa đôi môi hơi sưng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hơi thở của Lý Nhĩ Lạc còn chưa ổn định lại, nhìn vẻ mặt này của anh, cô gái vừa nãy còn nói giả vờ gì chứ hơi thẹn thùng mà nhéo eo của Ngôn Bỉnh Sơ, sau đó cầm lấy quyển sách vừa nãy che mặt lại, ngăn chặn tầm mắt của anh.

Sau đó, hai người đều giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, yên ổn không có việc gì, đọc sách.

Trải qua hơn 30 năm, Ngôn Bỉnh Sơ cũng không nghĩ đến, có một ngày sẽ có một cô gái nhỏ hơn mình tận mười mấy tuổi, dùng phương thế này xông vào cuộc sống của mình, có một khoảng thời gian gặp gỡ như thế này, hơn nữa lúc đầu còn bài xích thế nhưng bây giờ đã từ từ quen dần.

“ A…”

Một tiếng hút khí chặt đứt hồi ức của Ngôn Bỉnh Sơ, chỉ thấy Lý Nhĩ Lạc đã để sách qua một bên, nhắm hai mắt, ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương, Ngôn Bỉnh Sơ nhíu mày lại.

“Sao vậy?”

“Đau đầu.”

Ở New York sau khi tỉnh lại từ lúc sốt cao hôn mê 3 ngày 3 đêm, cô sẽ thỉnh thoảng đau đầu một hồi, thông thường cô sẽ cố nhịn một lát liền khỏi đau, nhưng mà giờ phút này cô phát hiện có một đôi bàn tay to nhẹ nhàng mát-xa đầu mình.

Lý Nhĩ Lạc mở mắt ra liền trông thấy nét mặt nghiêm túc của anh, thiếu chút nữa là chìm đắm vào đôi mắt sâu của anh, dứt khoát nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ sự phục vụ của anh.

“Ưm, nhẹ chút ~”

Không thể không nói, cái âm thanh này làm cho người ta có suy nghĩ bậy bạ, Ngôn Bỉnh Sơ Ngôn Bỉnh Sơ nhẹ tay lại, “Đừng lên tiếng.”

Lý Nhĩ Lạc không rõ nguyên nhân, nhưng mà cũng rất nghe lời không lên tiếng nữa, bởi vì thực sự thoải mái, không đau như vừa nãy.

Ba của Ngôn Bỉnh Sơ là bác sĩ trung y, hơn nữa là người đứng đầu kim tự tháp, mẹ của anh bởi vì lao lực làm việc, thường xuyên cũng bị đau đầu, cho nên khi đó anh theo ba anh học một ít thủ pháp, để lúc ba anh bận thì anh có thể mát-xa giúp mẹ.

Mà Lý Nhĩ Lạc, hiển nhiên là không có khả năng lao lực làm việc quá độ, chẳng qua là băn khoăn quá nhiều, tích tụ thành bệnh.

Ngôn Bỉnh Sơ nhẹ nhàng mát-xa giúp cô, ngón tay xuyên qua mái tóc đen của cô, phát hiện tóc cô cũng không mềm mại như những cô gái khác, mà là đen nhánh hơn nữa có chút cưng cứng, nghe nói những người có tóc như thế đều rất bướng bỉnh.

Ngôn Bỉnh Sơ cảm thấy những lời này rất đúng.

“Đau, nhẹ tí.” Bởi vì Ngôn Bỉnh Sơ như đi vào cõi thần tiên nên nhất thời không khống chế lực tốt, lần này âm thanh của Lý Nhĩ Lạc không làm cho người ta suy nghĩ bậy bạ nữa.

“Xin lỗi.”

“Nhưng mà cũng không hẳn là rất đau.” Lý Nhĩ Lạc nhìn anh nói, “Đúng thật là cái gì cũng biết nha, đàn ông tốt.”

Ngôn Bỉnh Sơ nghe bản thân đã thăng cấp từ người tốt lên người đàn ông tốt có chút buồn cười, đang muốn cảm ơn cô phát thẻ người tốt, chuông cửa lại vang lên.

Hai người nhìn về phía cửa, Lý Nhĩ Lạc thu hồi tầm mắt, đồng thời nụ cười trên mặt cũng không còn nữa, sau khi nhất thời ngây người rồi nói: “Tôi về phòng trước.”

Lý Nhĩ Lạc không rõ tâm tình lúc này của mình lắm, khi đó cùng anh về nhà, chỉ muốn tìm một nơi để trốn, muốn đem cả thân thể cùng con tim giấu đi.

Cô đã nghĩ đến có thể sẽ tạo một ít bối rối quấy nhiễu cuộc sống của anh, nhưng khi đó cô tựa như một con cá sắp chết, cô muốn ích kỉ một chút. Cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của anh, càng không muốn xuất hiện cùng anh.

Chỉ là hiện tại không hiểu sao lại làm cho người ta khó chịu thế này.

“Được thôi.”

Nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc mà xoay người đóng cửa phòng lại, Ngôn Bỉnh Sơ mới đứng dậy đi mở cửa.

“Hôm nay quên mang chìa khóa.” Mẹ của Ngôn Bỉnh Sơ Diệp Lan mang theo một cái hộp nhỏ tinh xảo bước vào.

“Mẹ lại mua gì nữa vậy?” Đặt đồ vật lên bàn trà, hai người ngồi lên sô-pha.

“Không phải là mua, hai ngày trước không phải con nói không nghỉ ngơi tốt sao, ba con liền chuẩn bị mốt ít trà an thần cho con đó.” Trên mặt Diệp Lan trang điểm nhàn nhạt, gương mặt tao nhã không mang theo lắng đọng của năm tháng, một chút cũng không nhìn ra đã sáu mươi tuổi.

“Vâng, cuối tuần con sẽ trở về.” Ngôn Bỉnh Sơ nói.

“Hôm nay con không đi làm sao lại không ra ngoài đi dạo đi, cả ngày buồn bực ở nhà.” Thật ra thì ngụ ý của Diệp Lan nữ sĩ là con cả ngày ở nha thì sao có thể tìm bạn gái được, mẹ muốn sớm chút được bế cháu trai.

“Không có gì hay ho, hôm nay cũng không phải là cuối tuần, bạn con cùng đều đang đi làm.” Ngôn Bỉnh Sơ đứng lên rửa một ít trái cây cho mẫu thân đại nhân.

“Không nghĩ đến trong tủ lạnh con lại đầy đủ đồ ăn thế này, con tự chăm sóc bản thân tốt như vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi.”

“Đã là người hơn ba mươi rồi, sao con có thể không biết tự chăm sóc bản thân được chứ.” Ngôn Bỉnh Sơ cười cười, thật ra khi còn nhỏ mẹ đi làm rất bận rộn, rất nhiều lúc đều là ba chăm sóc mình, Ngôn Bỉnh Sơ biết rằng trong lòng mẹ vẫn luôn cảm thấy áy náy.

“Con cũng biết 30…”

Ngôn Bỉnh Sơ nghe mẹ nói đến một nửa liền không nói nữa, đành phải quay đầu nhìn bà, chỉ thấy ánh mắt kinh ngạc của mẹ mình dừng lại trên ban công vẫn không nhúc nhích.

Trên ban công treo một bộ đồ ngủ màu đỏ cùng đồ lót, đang bay phất phơ ~

Trong lòng Ngôn Bỉnh Sơ nháy mắt thắt chặt lại, cảm giác giống như bị phát hiện bí mật: “À…”

“Cái đó,” Diệp Lan chỉ vào cái áo đỏ trên ban công, hỏi: “Hẳn là không phải con mặc chứ?”

Ngôn Bỉnh Sơ vẫn còn đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào chợt cười: “Mẹ…”

Ánh mắt của Diệp Lan chuyển qua với vài phần không có ý tốt, chỉ thấp giọng nói, “Đúng thật là trong nhà thú vị hơn bên ngoài nhỉ, con nói đúng không, con trai!”

Nhìn vẻ mặt cái gì cũng biết của mẹ, Ngôn Bỉnh Sơ không biết làm sao, “Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu.”

Diệp Lan với bộ dạng không nghe mẹ không nghe thấy gì hết, với vẻ mặt y như một đứa trẻ con tò mò, ánh mắt quét nhìn cả căn nhà, sợ bỏ qua một manh mối nào đó, chỉ thấy ánh mắt của bà cuối cùng dừng lại trên cái cửa đóng chặt lại.

Mà cách một cái tường Lý Nhĩ Lạc, cảm giác khó chịu không rõ đến nhanh đi cũng nhanh, nằm trên giường không biết đang nghĩ gì, tường cách âm rất tốt, hơn nữa âm thanh nói chuyện của hai người không phải là rất lớn tiếng, cô chỉ biết người đến là mẹ anh.

“Mẹ còn nói sao đột nhiên con sẽ tự chăm sóc bản thân, thì ra không phải là chăm sóc bản thân con!” Diệp Lan nữ sĩ một mực chế nhạo con trai mình.

Lúc này Ngôn Bỉnh Sơ nói gì cũng sẽ không rõ ràng, dứt khoát không giải thích, chỉ nghe Diệp Lan tiếp tục nói, “Mẹ và ba con cũng không phản đối con tìm bạn gái, con sao lại muốn kim ốc tàng kiều[1] như vậy là sao?”

[1]: “Kim ốc tàng kiều” dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ điển tích này thì có thể search google nha.

Diệp Lan nữ sĩ hơi chút không thể khống chế được sự phấn khích, chủ yếu là cảm thấy bản thân có hi vọng bế cháu trai được rồi.

“Mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu.”

Nghe con mình hai lần phủ nhận, nụ cười trên mặt Diệp Lan dần ngưng đọng, “Đừng nói là con làm bậy bên ngoài nha!”

Mặc dù anh đã trưởng thành rồi, nhưng người làm mẹ ai cũng mong muốn con trai của mình an ổn, cuộc sống cá nhân sạch sẽ một tí.

“Mẹ yên tâm, con là người thế nào mẹ còn không biết sao?” Ngôn Bỉnh Sơ cũng đoán được Diệp Lan nghĩ đến chỗ nào rồi.

“Vậy là tốt rồi,” nụ cười lại lần nữa nở trên mặt của Diệp Lan nữ sĩ, “Tốt rồi, lát nữa mẹ còn có việc cần làm, sẽ không quấy rầy con (tụi con) ~” Diệp Lan nói từ “tụi” kia cực kì nhỏ tiếng.

“Con tiễn mẹ xuống lầu.” Ngôn Bỉnh Sơ nói.

“Không cần, còn nữa, cuối tuần cũng không cần về nhà, mẹ và ba con còn muốn trải qua thế giới hai người cơ ~” nói xong còn không quên nháy mắt với Ngôn Bỉnh Sơ.

Cửa nhà đóng lại, phòng khách khôi phục sự yên tĩnh, nhìn dáng vẻ vui sướng của mẹ, cũng chỉ có thể phụ lòng bà.

Ngôn Bỉnh Sơ đứng dậy mở cửa phòng ngủ ra, chỉ nhìn thấy chủ nhân của bộ đồ lót đang nằm trên giường, mặc một bộ đồ ngủ giống trên ban công, căng da đầu, khóe miệng cười hơi không đứng đắn ——

“Kích thích không?”

– ———————————————–

Hôm nay có tận 2 chương nè. Mình sẽ cố gắng edit thêm 1 chương trong tuần này (không dám hứa trước nha hic). Không biết mọi người có thích đọc truyện trên wordpress không??? Mình sẽ cố gắng tạo 1 trang wordpress nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.