“Mỗi một quán bar đều có mùi hương đặc trưng riêng của nó, John. Tối hôm qua anh lại đến Crown.”
Cựu quân y bị bạn cùng phòng dễ dàng suy luận ra mình đã đi đâu còn đang say, anh thật sự đã uống quá nhiều, khó chịu. “Rồi rồi… Biết anh rồi…” John lẩm bẩm xoa đầu, mặc kệ anh ta, còn phải nhớ lại xem tối hôm qua đã xảy ra cái gì.
“Cùng với Lestrade.” Sherlock nhắc nhở anh.
“Hửm? Sao anh biết?”
“Bởi vì anh uống nhiều quá, John.” Ra kết luận, Sherlock quay đầu đi nhắm mắt lại.
“… Được rồi, tạm thời bỏ qua việc có liên quan đến Greg đi, anh có thể rút ra được cái gì nữa?” John bĩu môi, bởi vì anh cảm thấy không có khả năng nhận ra nhiều hơn.
“Anh đăng ký tài khoản trên một trang web kết bạn… tên là “Không giới hạn giới tính”, điền thông tin như sau: S·T·B – Ồ, viết tắt, Sherlock The Boring [1]? Hmm… không tệ. Nam, cao 5,9 feet, 30 tuổi, làm công việc cố vấn ở London – đến đây thì đúng. Vóc dáng hơi gầy – sai, tôi rất rắn chắc, John, tôi chỉ thiếu thịt thừa thôi. Tóc đen, mắt màu xám nhạt – sai, kỳ thật mắt của tôi là sự kết hợp của màu xanh nước biển, xanh lục, vàng và một ít đốm nâu [2], John. Tính tình vừa trầm tĩnh vừa năng động, kết hợp với trí óc vô cùng nhạy bén, có rất nhiều sở thích và kỹ năng nhưng có thiên hướng thích vận động bên ngoài, đồng thời am hiểu âm nhạc và có khí chất của người làm nghệ thuật, tính cách thẳng thắn… John, cả đoạn sau đều là miêu tả một người mà anh không quen biết, hoặc là người bạn trong tưởng tượng của anh. Tôi cũng không biết anh vẫn còn giữ tâm hồn của một đứa trẻ 5 tuổi đấy, blogger thân mến của tôi.”
John dần dần tỉnh táo lại: “… Anh… Anh lại xem lén máy tính của tôi!! Rõ ràng tôi đã khóa rồi cơ mà!! Không, tôi không muốn nghe anh nói mật mã đơn giản cỡ nào! Khóa có nghĩa là tôi không muốn anh xem! Anh phải tôn trọng cái này!” John tìm được máy tính của mình mở ra: “Còn nữa! Không phải Boring! Mà là Bastard [3]!”
“Mong muốn về tình bạn hoặc tình yêu: Hy vọng tuổi của đối phương lớn hơn 36, chiều cao ít nhất 6 feet — khả năng là đàn ông lớn hơn nhiều, John, tôi còn không biết anh có sở thích này đấy. Chỉ số IQ 180 — anh biết có bao nhiêu người như vậy ở nước Anh không? Tôi bắt đầu hoài nghi anh không thật sự muốn giúp tôi ‘tìm kiếm bạn đời’ đâu. Màu da không quan trọng, tính cách không quan trọng, nhưng nếu có thể có phong độ như nữ hoàng hoặc nhà vua thì càng tốt. Công việc không quan trọng, nhưng nếu là người làm chính trị thì sẽ đặc biệt thỏa đáng… Nói thật này, John, nếu các anh đã có yêu cầu cụ thể thì sao còn phải quanh co lòng vòng như vậy? Trực tiếp yêu cầu một nam chính trị gia khoảng 40 tuổi có địa vị cao trong xã hội không phải được rồi sao? Mặc dù nếu các chính trị gia có chỉ số IQ 180, thì tình trạng giao thông của London đã tốt hơn ít nhất là gấp đôi rồi.
“Câm miệng, đó là tư duy của phần lớn mọi người, anh không hiểu!” John cuối cùng cũng click mở trang web: “Cũng may là anh đã không thay đổi, bằng không tôi lại phải tốn công viết lại một phần.”
“Ừm hứm, chính là vì như thế cho nên không cần phải lãng phí thời gian. Dù sao anh cũng sẽ chẳng thu hoạch được gì cả.” Sherlock trả lời một cách đương nhiên.
“Hả… Anh vừa nói cái gì? Không thu hoạch được gì á? Anh nhìn xem… Đã có năm người chào hỏi anh rồi đấy!” John kinh ngạc thốt lên.
“Đó là bởi vì anh đăng bức ảnh tôi kéo đàn violin trong lễ Giáng Sinh! Chính anh và bà Hudson đã chụp cái mũ Giáng Sinh đó lên đầu tôi! Khiến tôi trông ngu xuẩn đi một vạn lần!!” Sherlock tức giận gào thét.
“Không, nó khiến cho anh trông đáng yêu hơn một vạn lần, gần gũi hơn một vạn lần, giống một người bình thường hơn một vạn lần! Sherlock! Anh xem! Năm người!” John dào dạt đắc ý mà khoe chiến tích, nhưng thám tử tư vấn khinh thường nhìn lại: “Đó căn bản không phải là tôi! Thích vận động bên ngoài, đồng thời am hiểu âm nhạc và có khí chất của người làm nghệ thuật, tính cách thẳng thắn… Anh đi mà tìm một người như vậy để hẹn hò với bọn họ! Chúc ngủ ngon.” Nói xong, thám tử chạy về phòng ngủ.
“Ngủ ngon? Bây giờ đang là giữa trưa!” John hô lên: “Hơn nữa anh muốn đáp lại bọn họ như thế nào? Nói gì đi chứ! Sherlock?”
“Đánh sai số điện thoại!!” Phòng ngủ truyền đến một tiếng đáp lại cùng với tiếng “Rầm!” sập cửa.
“Chết tiệt! Được rồi, được rồi, công việc sàng lọc này chắc chắn phải tự mình làm thôi, không thể nào trông cậy vào hắn được… Ừm, xem nào… Người đầu tiên là… Nam, ổn, người đại diện chứng khoán? Thôi bỏ đi! Để xem người thứ hai… Ồ, diện mạo trông cũng không tệ lắm, rất có khí chất, là giáo viên, ừm… Giáo viên trung học 40 tuổi? Trung học… Ừm, người thứ ba, huấn luyện viên bơi lội? 35 tuổi, làm công việc thể thao, bảo sao vóc dáng chuẩn như vậy, ít nhất vẫn lớn tuổi hơn Sherlock. Ừm, tên kia sẽ đánh giá một huấn luyện viên thế nào nhỉ? Lát nữa hỏi thử xem, lưu lại đã. Người thứ tư, hành nghề tự do, không tồi, diện mạo… bình thường. Nhưng Sherlock không quá chú trọng vào vẻ bề ngoài đâu. Nuôi chó? Ôi trời ạ, vì con chó, thôi đi. Người thứ năm, phụ nữ…Molly?! Lạy Chúa tôi… A cô ấy còn để lại lời nhắn: Tôi cũng không biết anh sẽ đăng ký ở đây… Có điều tôi nghĩ vẫn nên chào hỏi anh một câu… Trời ạ Molly, cô gái này đúng là si tình, tên Sherlock kia đúng là đồ chết bằm!”
*
Qua mấy ngày, Scotland Yard rốt cuộc cũng có một vụ án có thể cho Sherlock nhét kẽ răng. Ở hiện trường phạm tội, Lestrade vừa thấy John liền nhịn không được đưa mắt dò hỏi tình hình, John dùng ánh mắt đáp lại — đứng sau lưng Sherlock liếc xéo bạn cùng phòng một cái. Lestrade hiểu ngay.
“Xét thấy đang có người chết ở đây, hai người các anh có thể đổi chỗ khác mà tán tỉnh không?” Sherlock trợn trắng mắt: “Đang làm phiền tôi đấy!”
“Chúng tôi không có!” John và Lestrade gần như đồng thanh rít lên với anh, Sherlock bày ra vẻ mặt: “Ừm hứm! Có quỷ mới tin các anh!”.
“Chú ý vào hiện trường, Anderson! Mặt của tôi không phải là hiện trường!” Lestrade nhìn thẳng vào thám tử đang ngồi xổm phía trước, sắc mặt tối tăm, pháp y bị ghét bỏ từ từ chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
John quan sát Sherlock đang kiểm tra thi thể một chút: “Ghê gớm!” Anh nói, sau đó đi đến bên cạnh Lestrade, nhỏ giọng: “Tôi cảm thấy tôi cần trợ giúp.”
“Chuyện hẹn hò?” Thanh tra cảnh sát cũng nhỏ giọng đáp lại.
“Đúng vậy… Tôi thấy được một người khá ổn, gần như phù hợp với tất cả các điều kiện đưa ra! Tôi đã chào hỏi người đó, có vẻ người đó cũng rất chú ý tới Sherlock, nhưng không biết làm thế nào mới có thể khiến Sherlock hẹn…” John hạ thật thấp giọng đến mức Lestrade gần như không nghe thấy gì cả.
“Ừm… Nam hay nữ?” Thanh tra cảnh sát cực kỳ hứng thú.
“Đương nhiên là nam! Ông ngẫm lại điều kiện của chúng ta đi! Nhưng tôi không dám để Sherlock đối phó một mình… Lỡ anh ta phát điên thì sao?”
“Ừm… Phỏng vấn trước thử xem? Anh có thể đi gặp người kia, sau đó nói cho anh ta một ít ‘tình hình thực tế’… Ý tôi là, chúng ta sẽ tô điểm một chút cho đẹp, nếu người kia không có ý định lùi bước…”
“Ý kiến hay! Có lý!” John gật gật đầu.
========================
(*) Đi tìm người yêu mà như đi xin việc á trời!!!!!
[1] Sherlock The Boring: Sherlock chán ngắt
[2] Đây cũng chính là màu mắt của nam diễn viên Benedict Cumberbatch – người đóng vai Sherlock Holmes trong series Sherlock của BBC. Màu mắt ấn tượng này là kết quả của loại đột biến gene sắc tố mắt được cho là hiếm nhất thế giới.
(Giờ thì fan Marvel hiểu tại sao mình chết vì ánh mắt của Bác sĩ Trang chưa!!!! ??? )
[3] Bastard: Đồ khốn