Sương nhuốm phong đỏ, sắc thu vừa nồng.
Sau khi vào thu, hơi nóng đáng ghét dần dần tan đi, khí hậu mát mẻ hơn mỗi ngày.
Gió mát hiu hiu, mang đến tết trung thu mỗi năm một lần.
Trung thu chú trọng gia đình đoàn viên, Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn trở về Thi phủ.
Cây cỏ trước sân phần lớn đã héo úa, chỉ còn vài cây trúc xanh tươi mơn mởn.
Thi Đại chống cằm ngồi trên ghế đá cạnh bàn tròn trong đình viện, vừa ngẩng đầu đã trông thấy mặt trăng sáng rỡ.
Nàng ăn vận tùy ý, khoác áo xanh rộng rãi, phối cùng váy yên la xanh nhạt hoa văn chuồn chuồn, mái tóc dài được Giang Bạch Nghiễn búi kiểu song kế, cài hai cây trâm phỉ thúy.
Sau khi vào thu, không khí mát mẻ, Thi Đại cực kỳ yêu thích quần áo sắc xanh, thoạt trông dễ chịu thoải mái, cảm giác nó mang đến hệt như mùa thu.
Bánh trung thu ở Đại Chiêu không nhiều vị, nhân được làm chủ yếu từ đường và bơ, lúc dùng bánh sẽ ăn kèm một loại chè có tên “chơi trăng”.
Thi Đại thử mấy ngụm, bên trong có hạt sen va hoa quế, thanh ngọt giải khát.
Trừ những món đó ra, trên bàn đá còn bày cả cua và rượu hoa quế.
Uống một hớp “chơi trăng”, Thi Đại ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái chẳng chút ý nghĩa gì:
“Mặt trăng to quá, tròn trịa, sáng ghê.”
“Là điềm tốt.”
Mạnh Kha cười nói:
“Thử món cua tươi này đi, cha con tự tay nấu, đã thử qua nhiều cách khác nhau, cua rượu, cua tương dấm, bên kia là cua chiên.”
Ánh mắt Thi Đại dạo quanh bàn một lượt:
“Toàn bộ đều là do cha nấu ạ?”
Thi Kính Thừa gật đầu, mày mắt cong cong:
“Lâu rồi không làm cua, khẩu vị không chuẩn mấy, các con thông cảm.”
Dứt lời ông nhướng mày, lấy hai ngón tay kẹp miếng bánh trung thu lên:
“Bánh trung thu mà hai đứa làm, ngon lắm.”
Thi Đại cười nói:
“Nhân lòng đỏ trứng ạ.”
Nàng thấy vị bánh trung thu ở Đại Chiêu quá ít ỏi, vừa khéo Giang Bạch Nghiễn biết làm điểm tâm, mấy ngày nay rảnh rỗi, Thi Đại nảy ra ý tưởng lạ, khuyến khích chàng chế ra nhân lòng đỏ trứng, nhân mứt táo và mứt quả hoàn toàn mới.
Trải qua vài lần cải thiện, hương vị ngon tuyệt.
“Nếu đưa loại bánh trung thu này ra thị trường, chắc chắn bán đắt lắm.”
Mạnh Kha không quên nghiệp lớn kiếm tiền:
“Món núi xốp mà Đại Đại đề nghị cải thiện khi trước, rất được mọi người yêu thích.”
Mùa hè khi dạo chơi bờ biển, Thi Đại ăn núi xốp, từng nghĩ qua dùng nước hoa quả để hương vị thêm phong phú, không chỉ gò bó ở vị sữa đơn thuần nữa.
Đề nghị này được Mạnh Kha tiếp thu, núi xốp vị vải vừa ra mắt, danh tiếng đã vang dội khắp Trường An.
Kiếm tiền, thật sự vô cùng vui vẻ.
“Đúng rồi.”
Nụ cười Thi Đại tươi tắn hơn, nhìn Thẩm Lưu Sương bên cạnh:
“Chức vụ phó chỉ huy sứ sao rồi ạ?”
Trấn Ách Ti lấy Thi Kính Thừa làm đầu, bên dưới có rất nhiều phó chỉ huy sứ, quản lý những tiểu đội khác nhau.
Muốn trở thành phó chỉ huy sứ, kinh nghiệm và thực lực đều không thể thiếu.
Thẩm Lưu Sương làm việc cho Trấn Ách Ti đã mấy năm, thời gian còn lâu hơn so với Giang Bạch Nghiễn và Thi Đại, cộng thêm thực lực giỏi giang, vẫn luôn là ứng cử viên nặng ký cạnh tranh chức phó chỉ huy sứ.
Cách đó không lâu, vị trí này có chỗ trống.
Trải qua nhiều lượt sàng lọc và thi đấu, Thẩm Lưu Sương giành hạng nhất trong nhóm thuật sĩ và người tập võ.
Nếu không có gì bất ngờ, qua mấy hôm nữa, nàng ta có thể thuận lợi nhậm chức.
“Bảy ngày sau, hẳn sẽ được thăng chức.”
Thẩm Lưu Sương cười bảo:
“Đến lúc đó sẽ mời mọi người bữa ngon.”
Năm nay chẳng qua nàng ta chỉ mới hai mươi mấy, mày liễu mắt phượng, mặc váy tím không mang trang sức, thoạt trông thân thiện vô hại, có đôi phần khí chất nhã nhặn.
Thi Đại lại biết rất rõ, Thẩm Lưu Sương có cơ bụng sáu múi mượt mà xinh đẹp.
Luận rút đao, nàng ta rất xuất sắc.
“Hôm nay rượu chúng ta uống là hoa quế nhà ủ.”
Mạnh Kha cười tủm tỉm cất lời:
“Nào nào, cùng cạn ly!”
Thi Đại cảnh giác liếc sang hai người bên cạnh:
“Giang Trầm Ngọc và Vân Thanh, hai người họ uống được sao ạ?”
Giang Bạch Nghiễn: “?”
Sao chàng phải bị so sánh với đứa nhóc nhỉ?
Thi Vân Thanh: “?”
Tại sao phải so cậu với cái tên chỉ uống một ly đã gục chứ?
Giang Bạch Nghiễn gật đầu:
“Được.”
Thi Vân Thanh không chịu bị bỏ lại phía sau:
“Đệ cũng muốn.”
“Hẳn sẽ ổn thôi?”
Thi Kính Thừa bưng ly rượu ngó nghiêng:
“Chỉ say hơn rượu gạo một chút.”
Thi Đại: “…”
Có nên nói hay không, rằng trước đây Giang Bạch Nghiễn uống rượu gạo, đã từng có lúc chếnh choáng.
“Tết trung thu, để con nếm thử rượu hoa quế.”
Mạnh Kha vò tóc Thi Vân Thanh:
“Say cũng không sao.”
Thi Vân Thanh nhỏ tiếng lẩm bẩm:
“Con không say đâu mà.”
Trong những bữa ăn gia đình bình thường, tuổi cậu quá nhỏ, không có duyên với rượu.
Thi thoảng Mạnh Kha sẽ cho cậu nếm thử nước trái cây lên men không dễ say, Thi Vân Thanh nếm tới nếm lui, cảm giác chẳng khác mấy so với nước hoa quả.
“Vậy thì…”
Mạnh Kha giành nâng ly trước:
“Chúc các vị rồng bay hổ nhảy.” *
(*) Phiên âm là Long teng hu yue, nhà Thi Đại đang chơi chữ “yue” đồng âm với 月(yue) mặt trăng.
Thi Vân Thanh siết chặt ly sứ, mặt mày cảnh giác.
Xuất hiện rồi, truyền thống nối thành ngữ của gia đình!
Cậu đã học không ít thành ngữ ở trường, lần này nhất định phải nói được!
Thi Kính Thừa mỉm cười dịu dàng, nhấc tay giơ ly theo bà:
“Vượt qua xưa và nay, phấn đấu thành người đứng đầu.”
Thẩm Lưu Sương không hề tốn sức:
“Khí thế oai hùng.”
Giang Bạch Nghiễn lời ít ý nhiều:
“Phúc như núi cao.”
Nghe ra rồi, chơi chữ nguyệt.
Đầu óc dung lượng có hạn vận chuyển liên tục, hai mắt Thi Vân Thanh bừng sáng:
“Cá chép vượt long môn.”
Cám ơn học đường, cám ơn phu tử.
Cậu thẳng lưng hít thở bình thường, tay phải cầm ly sứ càng thêm vững vàng.
Thi Đại cười không khép miệng, cụng ly với mọi người:
“Càng ngày càng tốt.”
Nàng rất hưởng thụ không khí trong giờ phút này.
Cả nhà đoàn tụ, hạnh phúc an khang, là từ ngữ đẹp đẽ nhất trên đời.
Trong một mái nhà nhộn nhịp, ai nấy vui cười giận mắng, sướng mừng buồn tủi đều vô cùng rõ ràng, dẫu chỉ là một câu nói đơn giản cũng khiến Thi Đại cảm thấy ấm lòng.
Là cảm nhận của “gia đình”, cũng là cảm giác được quan tâm, yêu thương.
Tình cảnh như hôm nay, Thi Đại đã từng mong mỏi vô số lần khi còn ở viện mồ côi hồi bé.
Giờ đây, đoàn tụ mà nàng từng khao khát chậm rãi kéo đến, trở thành hiện thực trong niềm mong ngóng hết năm này đến năm khác.
Rượu hoa quế vào miệng, vị ngọt còn đậm hơn cả rượu.
Thi Đại hơi nghiêng đầu, kề sát bên tai Giang Bạch Nghiễn:
“Tửu lượng của chàng không tốt, cẩn thận say rồi khó chịu. Nếu không muốn uống, chàng cứ để ly xuống nhé.”
Giang Bạch Nghiễn cười đáp:
“Được.”
Chỉ uống một ly rượu hoa quế, gò má chàng đã ửng đỏ.
Tình huống của Thi Vân Thanh, có thể nói là chỉ hơn không kém.
Đứa nhó này không giỏi uống rượu, bình thường hay uống nước trái cây lên men, tự tin mù quáng với bản thân, luôn nghĩ mình ngàn chén không say.
Hai ly rượu hoa quế vào bụng, Thi Vân Thanh choáng váng, ngồi thẳng trên ghế đá, cau mày chẳng buồn nhúc nhích.
Thẩm Lưu Sương chọt trán cậu:
“Sao vậy?”
Thi Vân Thanh ngẩng đầu, nhìn nàng ta suốt một lúc, chậm rãi thốt ra hai chữ:
“Ba người?”
“Đệ thấy có ba Lưu Sương tỷ hả?”
Thị Đại đến gần, vuốt đầu cậu theo thói quen:
“Hơi say rồi đúng không?”
Nàng vừa dứt lời, biểu cảm chợt cứng đờ.
Lòng bàn tay nàng đặt trên đỉnh đầu Thi Vân Thanh, vốn chỉ chạm đến mái tóc mát lạnh, bỗng dưng có thứ gì đó xuất hiện, lướt qua tay nàng.
Ấm áp, lông xù.
Thi Đại liếc xuống, xác định suy đoán trong lòng…
Đệ đệ nàng uống say, vậy mà yêu khí không vững, bật ra hai cái tai sói sám đậm gần với sắc đen.
Thi Đại:
“Ôi chao.”
Thẩm Lưu Sương thò đầu qua:
“Ây chà.”
Từ sau khi trải qua trận chiến ác ma thượng cổ, lần đầu hiện hình sói trước mặt Thi Đại, Thi Vân Thanh không còn kiêng kỵ hình dáng yêu tộc của mình nữa.
Dù gì cũng thấy hết rồi, cậu lựa chọn từ bỏ ngoan cố phản kháng, chấp nhận hiện thực.
Lúc này, tai sói mọc ra trên đỉnh đầu cậu, Thi Vân Thanh nghiêng đầu, lỗ tai cũng lúc lắc theo, đung đưa trước sau.
Thi Đại lấy ngón trỏ chọt lỗ tai cậu, vui đến độ cười không ngừng:
“Vân Thanh còn nhận ra chúng ta không nào?”
Sao mà không nhận ra được kia chứ.
Thi Vân Thanh mơ màng nhe răng với nàng.
“Quả nhiên con nít không thể uống rượu.”
Mạnh Kha cũng đến góp vui, nhéo gương mặt đỏ bừng của nhóc nhà mình.
Yên lặng một thoáng, bà cười với Thi Đại, nhỏ tiếng bảo:
“Nhưng mà chơi vui thật đấy.”
Thi Vân Thanh: Nghe rõ lắm luôn.
Cậu chỉ say, đâu phải ngốc.
Thi Kính Thừa nghiêm túc suy nghĩ, mỉm cười:
“Nhân lúc thằng bé say, trêu nhiều hơn chút. Đứa nhỏ Vân Thanh này còn bé đã như ông cụ non, bình thường hơi nghiêm túc một chút.”
Thi Vân Thanh: “?”
Là cha ruột đấy ư?
Tâm trạng Thi Đại rất tốt, mắt cười cong cong, đúng lúc gió thu lướt qua, thổi bay đám mây dày đặc quanh mặt trăng, lộ ra vầng sáng.
Nàng nhất thời động lòng, ngẩng đầu lên.
Trăng sáng xa xôi, tỏa sáng rực rỡ, ngôi sao lấp lánh giăng đầy trời.
Bóng cây rậm rạp đung đưa theo gió, xé nát ánh trăng, những đốm sáng vỡ vụn rải rác, rơi xuống mặt nàng từng chút một.
Dáng vẻ Thi Đại ngửa đầu ngắm trăng nghiêm túc chăm chú, từ khóe mắt đến gò má, đâu đâu cũng toát ra vẻ mềm mại như sương, xinh đẹp khiến người ta động lòng.
Giang Bạch Nghiễn không ngắm trăng, chỉ nhìn nàng.
Đúng lúc này, Thi Đại chợt ngoảnh lại, nhìn thẳng vào mắt chàng, nở nụ cười.
“Trăng tròn người đoàn viên.”
Thi Đại mở lời:
“Trung thu năm sau, chúng ta sẽ làm bánh vị gì ha?”
Nàng không cần nói quá rõ ràng, Giang Bạch Nghiễn nghe hiểu ẩn ý.
Hoa nở trăng tròn, vui vẻ hòa thuận, sau này họ vẫn còn rất nhiều tết trung thu giống như vậy.
Dưới sắc trăng, đôi mắt Giang Bạch Nghiễn tĩnh lặng như đầm nước, vì câu nói của nàng, dao động thành ý cười nhẹ nhàng.
Chàng nói:
“Cứ theo ý nàng thích.”
Cùng ở thành Trường An, trung thu của Liễu Như Thường trải qua cùng Bạch Cửu Nương Tử.
Nàng ta đến từ phương bắc, không có người thân ở Trường An, mỗi khi đến ngày này, hoặc là hẹn dùng bữa với các đồng liêu của Trấn Ách Ti, hoặc là ở nhà một mình, nhàn nhã qua hết một ngày.
Hôm qua bắt được đại yêu với Trần Triệt, Liễu Như Thường tốn không ít sức lực, mệt đến độ thể xác và tâm hồn rã rời, không muốn nhúc nhích.
Hôm nay thật sự chẳng có tinh thần gì, nàng ta dứt khoát ở nhà, nghe Bạch Cửu Nương Tử kể lại truyền kỳ quái dị trăm năm trước.
Sau khi mời tiên gia nhập vào người, một người một rắn hoàn toàn buộc chặt, thần thức hòa vào nhau, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Bạch Cửu Nương Tử là người nhà thân thiết nhất, cũng chặt chẽ không thể tách rời của nàng ta.
Lại cho một miếng bánh trung thu vào miệng, không chút dấu hiệu báo trước, Liễu Như Thường nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đây là tòa nhà nhỏ nàng ta định cư ở Trường An, hiếm khi có người ngoài đặt chân vào, huống chi hôm nay là trung thu, ngày gia đình đoàn tụ, ai sẽ đến đây?
Nhìn vào mắt Bạch Cửu Nương Tử, Liễu Như Thường đứng dậy mở cửa viện.
Ngoài cửa là bóng dáng quen thuộc.
Sương thu thấm ướt đuôi tóc hắn ta, Trần Triệt khoác áo đen, thân hình thẳng như đao.
Trong tay hắn ta…
Liễu Như Thường:
“Ơ?”
Bạch Cửu Nương Tử:
“Ôi!”
Hắn ta xách theo hai hộp thức ăn hoàn toàn chẳng phù hợp với khí chất của mình.
Còn có một vò rượu.
Liễu Như Thường khoanh tay trước ngực, nhướng mày với hắn ta:
“Tìm ta uống rượu?”
Đáy mắt đen láy của Trần Triệu không hề gợn sóng, giọng điệu bình tĩnh:
“Tìm nàng cùng đón trung thu.”
Chỉ một câu bình thường, tự dưng lại khiến lòng người rung động.
Liễu Như Thường không phải người có tính tình ngại ngùng, làm chung với Trần Triệt lâu như vậy, cả hai xem như thân thiết, lập tức nghiêng người:
“Vào đi.”
Nàng ta liếc hộp gỗ:
“Bên trong là gì thế?”
Trần Triệt:
“Bánh trung thu.”
Hắn ta trông thì lạnh lùng, thực tế rất kiên nhẫn, bày đồ trong tay ra bàn đá, vừa mở hộp thức ăn, vừa giới thiệu với nàng ta:
“Rượu Bác La, của cửa hàng mà nàng thích nhất.”
Rượu Bác La được ủ từ hoa quế, rất hợp với trời thu.
Liễu Như Thường còn chưa lên tiếng, Bạch Cửu Nương Tử đã thè lưỡi, chừng như hờ hững nói:
“Ngươi cũng có lòng lắm.”
Trần Triệt cười, mở hộp gỗ còn lại ra:
“Đây là thịt chuẩn bị cho Bạch Cửu Nương Tử.”
Giỏi nha, tiểu tư ngươi biết điều thật!
Mắt rắn bừng sáng, thò đầu ra khỏi vai Liễu Như Thường, liên tục thè lưỡi.
So với đồ ăn, Liễu Như Thường quan tâm chuyện khác hơn:
“Vết thương hôm qua của huynh sao rồi?”
“Không sao.”
Trần Triệt lên tiếng:
“Hôm qua đa tạ nàng và Bạch Cửu Nương Tử giúp đỡ.”
Thực ra hai người hợp tác lẫn nhau nhiều hơn.
Nhưng hắn ta nói câu đó Liễu Như Thường vẫn vui vẻ, hơi giương cằm, mỉm cười tươi tắn bảo:
“Giỏi không?”
Trần Triệt ngoan ngoãn đáp, cúi đầu rót rượu cho nàng ta.
Tên này có vẻ không thân thiện, nhưng xét đến việc chăm sóc người khác, thực ra rất tỉ mỉ.
Ít nhất trước mặt Liễu Như Thường, Trần Triệt chính là như thế.
“Hôm nay ăn lễ.”
Liễu Như Thường chống cằm, ngồi cạnh hắn ta:
“Sao huynh lại đến chỗ ta?”
Trần Triệt liếc mắt nhìn qua, lặp lại câu nói khi trước:
“Ta muốn đón trung thu với nàng.”
Gần như là một câu y hệt, nhưng dưới sự khác lạ kỳ diệu, bỗng nảy sinh mập mờ khó tả.
Vẻ mặt Liễu Như Thường cứng đờ trong một thoáng.
Cái gì mà “hắn ta muốn” hả?
…Muốn đến mức nào chứ?
“Với ta?”
Giọng nàng ta nghe không có gì khác thường:
“Chẳng phải huynh có vài người bạn quan hệ khá tốt ở Trấn Ách Ti sao?”
Gió đêm lướt qua rừng trúc trong sân, xào xạc vang vọng.
Động tác Trần Triệt thoáng khựng lại, chất giọng như dòng nước tĩnh lặng trong hồ, từng chữ rõ ràng:
“Họ là họ, nàng không giống.”
Liễu Như Thường:
“Ta khác chỗ nào hả?”
Vài ba câu đã dệt thành tấm lưới căng cứng, ồ ạt phủ xuống.
Bạch Cửu Nương Tử lặng lẽ dịch người, đến bên bàn ăn thịt.
Chừng như bị câu nói thẳng thắn kia làm nghẹn họng, Trần Triệt chớp mắt, nhìn vào mắt Liễu Như Thường.
Liễu Như Thường thích mặc áo đỏ, hôm nay cũng không ngoại lệ, váy đỏ phá vỡ bóng đêm, mãnh liệt như tính cách nàng ta, nóng bỏng tự tại, dễ dàng thu hút ánh mắt người khác.
Đối diện với đôi mắt Trần Triệt, nàng ta không né tránh, ngược lại còn nhướng mày.
Với Trần Triệt mà nói, nàng ta có gì khác biệt?
Đáp án của câu hỏi này, rất lâu về trước, Liễu Như Thường đã loáng thoáng phát giác.
Không chỉ là đồng liêu vào sinh ra tử, cũng chẳng phải một từ “bạn thân” có thể khái quát được.
Liễu Như Thường nghĩ, giữa họ phải có một mối quan hệ khác kìa.
Trần Triệt nhìn nàng ta chăm chú.
Mãi một lúc sau, hắn ta mới lên tiếng:
“Ta…”
Vừa thốt ra một chữ, chợt im bặt.
Chẳng đợi hắn ta bày tỏ nỗi lòng, nói ra nhiều lời hơn, Liễu Như Thường đã ngửa cổ, hôn khóe môi hắn ta.
Nụ hôn vừa chạm đã rời đi, như chuồn chuồn lướt nước, nàng ta nhanh chóng tách ra, nở nụ cười nhất định phải thắng.
“Khác nhau ở chỗ…”
Liễu Như Thường mở lời:
“Ta có thể làm như vậy với chàng, người khác thì không được.”
Nàng ta dứt lời vành mắt cong cong, giọng nói khe khẽ dịu dàng, như đang dò hỏi, cũng có vẻ không cho phép từ chối:
“Đúng chứ?”
Trăng tròn treo trên trời cao, tỏa sáng khắp chốn.
Nương theo sắc trăng, lần đầu tiên, Liễu Như Thường thấy vành tai Trần Triệt đỏ bừng.
Nụ cười nàng ta rạng rỡ hơn.
Lần này nàng ta trước rồi nha.
Tranh với Trần Triệt lâu nhường ấy, nếu hoảng loạn trong sự dịu dàng của hắn ta, Liễu Như Thường chắc chắn sẽ mắng mình không có tiền đồ.
So với bị động chấp nhận, nàng ta đã quen chủ động tấn công.
Dáng vẻ vành tai đỏ rực của Trần Triệt, đâu phải lúc nào cũng thấy được.
Đôi mắt đen láy nhìn nàng ta chăm chú, Liễu Như Thương hào phóng nhìn vào mắt hắn ta, chờ đáp án của Trần Triệt.
Hắn ta không lên tiếng trả lời.
Khoảnh khắc gió thu lại lướt đến, Trần Triệt cúi người, hôn lên môi nàng ta.
Gió vờn nhánh hoa quế, Trường An ngập sắc trăng.
Trong con hẻm nhỏ nơi những người dân nghèo khó sinh sống, Diêm Thanh Hoan và mười mấy người nam nữ già trẻ ngồi trước bàn, nghe hàng xóm trò chuyện sau bữa ăn.
Là dao linh y, bách tính bình dân được hắn cứu chữa từ đầu đường đến cuối ngõ nhiều không kể xiết, nghe nói Diêm đại phu đón trung thu ở đây, đều xôn xao tới thăm.
Trên bàn có rượu, thức ăn, có bánh trung thu, cũng có món ăn vặt mỗi gia đình tự chuẩn bị, không xa hoa long trọng, lại có hương vị khói lửa phố chợ.
“Quê hương của ta?”
Được người ta hỏi, Diêm Thanh Hoan mỉm cười ôn hòa.
Hắn mặc áo vải đơn giản, tóc dài tùy ý buộc gọn, mày mắt tuấn tú toát lên nét dịu dàng, không nhìn ra vẻ xa xỉ ngang tàng của công tử giàu có, giống thư sinh sạch sẽ bình thường hơn.
“Ta đến từ Giang Nam, phụ mẫu…đều là người làm ăn bình thường.”
Diêm Thanh Hoan lên tiếng:
“Nếu mọi người có hứng thú, ta sẽ mang vài bức vẽ Giang Nam đến.”
Cùng lúc này, một nơi khác ở thành Trường An, trong một khoảnh sân nhỏ sạch sẽ sáng sủa, Triệu Lưu Thúy làm cua và bánh trung thu, dựa vào chút rượu trợ hứng, hương thơm nồng nàn.
Các cô nương tuổi tác khác nhau tụ tập trong đình, ta một câu ngươi một lời, vô cùng sôi nổi.
Chiếu Kỷ cũng ở đây, ánh mắt lướt qua mỗi một gương mặt quen thuộc, tràn đầy sức sống, khẽ cong môi.
Cảnh tượng thế này, lúc nàng ta còn là Kính Nữ không họ không tên, ngay cả mơ ước xa vời cũng chưa từng có.
May mà, lúc này các nàng đều ở bên nhau.
Thời tiết không tốt, chẳng được trăng sáng ngàn dặm như Trường An, thành Việt Châu mưa nhỏ tí tách.
Đây là một thôn nhỏ không tiếng tăm, hai ngày trước bị tà ma tấn công, may thay một vị trung niên áo xanh ra tay, mới thu phục được yêu ma, bảo vệ người dân bình an.
Khó lòng từ chối thịnh tình của bách tính, nam nhân trung niên đồng ý ở lại thôn, ăn một bữa cơm trung thu đoàn viên.
Lúc này, trưởng thôn ngóng trông màn đêm tối tăm, nhỏ tiếng than thở trong mưa bụi mù mịt:
“Sao lại mưa thế này?”
Vị khách kia không để ý, từ đầu đến cuối vẫn là dáng vẻ tốt tính, đang làm ảo thuật cho lũ trẻ xem, chọc bọn nhỏ ngạc nhiên thốt lên không ngớt.
Chỉ có một cô bé ngơ ngác nhìn trời.
Vị khách hỏi:
“Sao lại không vui?”
“Tết trung thu, không thấy mặt trăng.”
Cô bé thấp thỏm đáp:
“Cha mẹ con từng nói, nếu nhớ họ hãy ngắm trăng.”
Đây là một thôn làng vắng vẻ nghèo khổ, đất đai cằn cỗi, rất nhiều người trẻ khỏe đến Trường An làm công kiếm tiền cho gia đình.
Tết trung thu, họ không về được.
Vị khách trông như thư sinh kia yên lặng một thoáng, mỉm cười ấm áp bảo:
“Mưa thu ngắn ngủi, nói không chừng chốc nữa sẽ tạnh thôi.”
Cô bé gật đầu, lòng biết rõ đây chỉ là lời an ủi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói tiếng cám ơn.
Chẳng ai hay biết, không lâu sau, vào một thoáng không bị chú ý, vị khách bấm tay, chậm rãi hé môi.
Không có pháp quyết phức tạp, cũng chẳng có pháp trận bùa chú ánh sáng rực rỡ.
Ông ấy chỉ đọc một câu thơ.
Thư Thánh nói:
“Trăng sáng đến soi chiếu.”
Mưa gió chợt tạnh, mây dày cuồn cuộn.
Như một kỳ tích khó tin, sắc đen tan hết, một vầng sáng dịu dàng chậm rãi xuất hiện, đám nhóc ngạc nhiên ngẩng đầu:
“Là mặt trăng kìa!”
Cách đó vài dặm, Nhiếp Trảm, Mạc Hàm Thanh, Tần Tửu Tửu và Tạ Doãn Chi lại lần nữa tụ họp với nhau.
Một năm nay, Trảm Tâm Đao giết chết vô số yêu tà, danh tiếng vang dội.
Vừa vào cửa, Nhiếp Trảm đã trợn to mắt:
“Là ai giết Huyết Đồ Thủ? Gã đó là sát thủ đứng thứ tư Giang Nam, ghê gớm đấy!”
Mạc Hàm Thanh cười hì hì, thừa nước đục thả câu:
“Ba chọn một, đệ đoán xem.”
Trong phủ Bách Lý, Bách Lý Thanh Chi uống rượu ngắm trăng, vuốt nhẹ thanh đao trong lòng, ung dung mỉm cười.
Cách nhau ngàn vặn dặm, thứ mà ánh mắt họ có thể chạm đến, là cùng một vầng trăng.
Đây là trung thu.
Mặt trăng dần lặn xuống núi, mặt trời dâng cao, đón chào một ngày mới.
Hôm nay, phố phường Trường An không quá yên ổn.
Vài yêu vật nhập tà, mạnh mẽ xông vào chợ Đông, khiến bách tính hoảng hốt bỏ chạy khắp nơi.
Trước khi tà khí lan tràn, luồng sáng vàng kim phủ xuống, hiển nhiên là phù pháp cao thâm.
Ánh sáng vàng kim như tia sét, rơi xuống đỉnh đầu yêu tà, như sấm sét giáng lên người, chẳng qua chỉ thoáng chốc yêu vật đã chán nản ngã xuống đất.
Gió thu xào xạc, một bóng người xanh biếc từ mái hiên nhảy xuống, nhẹ nhàng như chim yến, cắt đứt sương mù mờ mịt sáng sớm.
Bóng áo trắng dừng chân cạnh nàng, sắc mặt Giang Bạch Nghiễn thờ ơ, Đoạn Thủy tràn ra vài luồng kiếm khí, sắc bén như lưỡi dao, tà ma trông thấy đều ớn lạnh.
“Có một con tách ra khỏi chúng, bỏ trốn rồi.”
Thẩm Lưu Sương không ngừng bước, tung người vọt lên:
“Ta đuổi theo.”
Diêm Thanh Hoan:
“Được.”
Đồng hành một năm với đồng đội, thân pháp của hắn đã có chút thành tựu, lăng ba vi bộ chỉ là chuyện nhỏ.
Đi cạnh Giang Bạch Nghiễn, Diêm Thanh Hoan đánh giá mấy con yêu quái làm loạn giữa ban ngày ban mặt.
Hẳn là đã nhập tà, sát khí không chịu khống chế mới dám to gan như vậy.
“Trấn Ách Ti.”
Thi Đại vững vàng đáp xuống, lấy thẻ bài trong lòng ra, nhướng mày hướng về ánh nắng ban mai, thành thạo đọc tên đội mình:
“Đội đừng chống lại bọn ta.”
Giọng điệu ngang ngược ghê nha!
Yêu vật run lẩy bẩy:
“Không dám chống đối các đại nhân đâu ạ!”