Khương Dư xuất hiện khiến mọi người sôi nổi bàn tán.
Cha Khương Lục Chính Bạch cũng thấy được Khương Dư, nghĩ đến chuyện cô to gan lớn mật bỏ trốn cùng dã nam nhân, ném hết mặt mũi ông ta, giờ còn dám xuất hiện.
Lục Chính Bạch đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Khương Dư, “Đồ con gái bất hiếu! Còn dám trở về! Ném hết mặt mũi nhà chúng ta!”
“Chính Bạch, có chuyện gì từ từ nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận.” Mẹ kế Hứa Diễm vẻ mặt dịu dàng vỗ lưng Lục Chính Bạch, một bộ hiền thê lương mẫu.
Hứa Diễm nhìn cô gái xinh đẹp loá mắt trước mặt, không thể tin được, đây thật sự là đồ quê mùa Khương Dư luôn đeo kính lớn, tóc mái dày, gặp người liền cúi đầu ư?
“Dư Dư, mấy ngày nay con đã đi đâu? Con có biết chúng ta tìm con vất vả thế nào không?” Hứa Diễm tựa như rất đau lòng nhìn chằm chằm Khương Dư.
“Mấy ngày nay mày đi đâu?” Cha Khương – Lục Chính Bạch uy nghiêm nhìn cô.
Hứa Diễm khóc sướt mướt nói, “Dư Dư, có phải dã nam nhân kia đã làm tổn thương con không? Mấy ngày nay con đi với hắn, hắn không làm gì con chứ? Có bắt nạt con không? Dư Dư, nếu con bị khi dễ thì nói ra, đừng sợ, chúng ta sẽ làm chủ cho con.”
“Mày cái đồ mất dạy! Dám làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy!” Vốn dĩ Lục Chính Bạch vừa hoà hoãn xuống, nghe thấy lời này, nháy mắt lại giận dữ.
Mà khách mời ở bên cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm Khương Dư.
“Nghe nói đại tiểu thư Khương gia bỏ trốn với dã nam nhân ở nông thôn.”
“Đúng đúng, tôi cũng nghe nói, chậc, thật ghê tởm, cô ta sao có thể làm ra loại việc này chứ.”
“Thì cũng đúng thôi, Khương Dư lớn lên ở nông thôn, dù được đón về Khương gia, nhưng đê tiện trong xương cũng không đổi được.”
“Các người nhìn Hứa phu nhân khóc thành như vậy, Khương Dư khẳng định là bị dã nam nhân kia chơi chán rồi đá đi.”
Hứa Diễm này cũng thật có thủ đoạn, dăm ba câu khiến cho Khương Dư trở thành đối tượng bị khinh thường.
Mọi người nhìn cô, như nhìn rác rưởi, sôi nổi khinh rẻ.
“Chị, rốt cuộc chị đã trở lại, mấy ngày nay em rất lo lắng cho chị.” Khương Nhu lúc này cũng phản ứng lại từ sợ hãi, dùng vẻ mặt lo lắng nhìn Khương Dư.
Cô ta hơi suy tư, đồ ngu ngốc này khẳng định sẽ không biết mình phái người bán nó, nó không có đầu óc.
Chẳng qua khiến cô ta kinh ngạc chính là, con ngốc này không phải đã bị đánh gãy chân tay rồi sao?
Khương Dư không nói chuyện, cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm hai đoá bạch liên hoa.
Ánh mắt sắc bén u lãnh của cô khiến Khương Nhu cùng Hứa Diễm cảm thấy không thoải mái.
Ánh mắt con ngu này sao lại trở nên sắc bén như vậy?!
“Nói chuyện với mày đấy, nghe thấy không?” Lục Chính Bạch thấy Khương Dư từ đầu tới giờ đều không hé răng, như không nghe thấy gì.
Khương Dư nở nụ cười minh diễm động lòng người, kéo ghế, nghênh ngang ngồi giữa thảm đỏ.
Đôi chân dài ưu nhã bắt chéo, khí chất cao quý cổ điển, loá mắt mê người.
Cô cũng lười nói với Lục Chính Bạch, dù sao ông ta cũng sẽ không tin, trong lòng Lục Chính Bạch, Khương Nhu là thiên sứ lương thiện.
Động tác làm lơ kiêu ngạo của Khương Dư khiến Lục Chính Bạch tức giận, “Mày làm gì vậy? Em mày đang cử hành lễ đính hôn với đại thiếu gia Mặc gia, mày ngồi đây chắn đường làm gì?”
“Đương nhiên là xem lễ, còn có thể làm gì?” Khương Dư lộ ra biểu tình vô tội, ý cười nơi khóe miệng càng tà mị.
“Con quên mất, tham gia điển lễ là phải đưa lễ vật, em gái, đây là lễ vật cho em.”
Khương Dư lấy cái đồng hồ báo thức vừa tùy tay lấy ngoài khách sạn, kiêu ngạo cuồng vọng ném lên thảm đỏ.
“Mẹ nó, tặng đồng hồ!! Đại tiểu thư Khương gia cũng quá cuồng vọng!!!”
Ý vị khiêu khích mười phần.
Khách khứa trong lễ hội nháy mắt sôi trào.
Có trò hay để xem.