Mỗi ngày ta đều đến cung của thái hậu nói chuyện phiếm, lúc rảnh rỗi thì đi thăm tiểu công chúa, không thì tự luyện chữ, đọc sách, phần lớn thời gian vẫn là chép kinh phật
Chi Dung hỏi ta tại sao thích chép kinh phật như vậy mà không đi chùa cúng bái.
Ta nói với nàng đền chùa không ở trên đỉnh núi thì ở trên sườn núi, bò lên cũng mệt chết ta, ta không thèm đi.
Hơn nữa ta cũng không thích chép, chẳng qua đây là thói quen của ta.
Thói quen một khi đã tạo thành thì rất khó bỏ.
Đảo mắt một cái đã tới mùa thu, Chương Cảnh Hành hỏi ta muốn đi săn thú hay không, ta nhớ lại lần săn thú thảm khốc năm xưa, xua tay nói thôi bỏ đi.
Chương Cảnh Hành nói: “Cũng đúng.” Nếu lần này lại có người hành thích, ta cũng không thể lại ở bên cạnh hắn, giúp hắn chắn đao.
Ta nói: “Thiếp đưa chàng đi đi, thiếp ở bên ngoài chờ chàng trở về.”
Vốn dĩ những người đi săn thú cùng hoàng đế là hậu duệ hoàng gia cùng văn võ đại thần, nhưng đến đời Chương Cảnh Hành thì người hoàng thất đều quy tiên cả, ca ca duy nhất mấy năm trước cũng đã chết rồi, cho nên lần này chỉ còn lại hắn và văn võ đại thần cùng nhau đi.
Chương Cảnh Hành nói, lần này người săn được nhiều nhất có thể yêu cầu hắn một việc.
Bọn họ đi ban ngày, mỗi người lúc về đều mang theo rất nhiều con vật, chỉ có mỗi Chương Cảnh Hành….
Chương Cảnh Hành mang theo hai con thỏ trở về?
Ta….
Ta cực kỳ vui vẻ!
Ta nói với hắn đúng lúc có thể ăn đầu thỏ sốt cay.
Hắn búng nhẹ lên trán của ta, bảo ta phải nuôi chúng nó, không được ăn.
Điều này đối với ta đúng là tra tấn, ngày nào ta cũng nhìn chằm chằm mấy con thỏ toàn thân trắng muốt nhưng lại không thể ăn.
“Đầu thỏ sốt cay, thịt thỏ xào cay, canh đuôi thỏ…”
Ta còn chưa nói xong, Chương Cảnh Hành đã ôm con thỏ vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi nó: “Không sợ, không ăn ngươi đâu, Uyển Nhi tỷ tỷ sẽ nuôi ngươi thật tốt.”
Ta tán đồng gật đầu: “Nuôi béo rồi ăn.”
Chương Cảnh Hành liếc mắt nhìn ta một cái, hỏi ta trưa nay có muốn ăn cá không, ta nói muốn.
Ta bảo Chi Dung không cần đốt nhiều than sưởi như vậy, nóng quá, Chương Cảnh Hành sờ tay của ta rồi lạnh mặt, bảo Chi Dung lại cho ta thêm một cái lò sưởi cầm tay.
Chương Cảnh Hành viện cớ tay ta lạnh không cho ta tự mình gắp đồ ăn, hắn muốn đút cho ta.
Ta nghiêm túc nói với hắn, ta chỉ ăn một chút, không cần đút cho ta.
Hắn hỏi ta tại sao lại đột nhiên nói như vậy, ta nghĩ ngợi, lười trả lời hắn.
Vốn dĩ đang ăn uống ngon miệng, vừa ăn một miếng cá, ta cảm giác mùi cá quá tanh nên nôn hết ra ngoài.
Chi Dung nhanh nhẹn đưa nước cho ta súc miệng, ta súc miệng xong vẫn không ngừng nôn khan.
Sau đó Chương Cảnh Hành kích động gọi thái y đến, ta vừa trông thấy hắn, ái chà, vẫn là tên lang băm kia.
Ta đã nghĩ rồi, nếu lần này hắn còn dám bắt ta ăn canh cải trắng, ta sẽ ném hắn vào hồ nước cho cá ăn.
Tay hắn ngừng lại trên cổ tay ta hồi lâu, lâu đến mức ta còn tưởng hắn hắn muốn sàm sỡ ta ngay trước mặt Chương Cảnh Hành.
Sau đó hắn hỏi ta lần nguyệt sự gần đây nhất của ta là khi nào, ta làm sao có thể nhớ rõ, Chi Dung nói là hai tháng trước.
Tên lang băm kia nghe vậy thì quỳ ngay xuống trước mặt Chương Cảnh Hành, mặt vẻ mặt kích động nói: “Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương đã có thai hai tháng rồi ạ.”
Ta sợ ngây người.
Chi Dung sợ ngây người.
Chương Cảnh Hành cũng sợ ngây người.
Ta hồi thần trước tiên, kéo tay áo tên lang băm kia hỏi hắn thật hay giả.
Hắn tươi cười nói với ta: “Lão thần hành nghề y hơn ba mươi năm, sao có thể bắt sai hỉ mạch được.”
Nói xong lại xoay người bảo với Chương Cảnh Hành là thai nhi hai tháng không ổn định, nhất định phải chăm sóc cẩn thận, còn bảo cơ thể ta là thể hàn, bây giờ đã là cuối mùa thu, không thể bị nhiễm lạnh.
Nói xong thì đi kê đơn.
Ta thấy Chương Cảnh Hành hình như muốn đến ôm ta nhưng không dám, dáng vẻ cẩn thận dè dặt như vậy ta chỉ mới nhìn thấy lúc ta mới tỉnh lại sau khi bị ám sát.
Lời truyền miệng trong cung lan đi rất mau, chưa đến nửa canh giờ, thái hậu cũng đến.
Ta đi đến đỡ bà, bà vui đến mức chảy cả nước mắt, hạ lệnh trọng thưởng cho tất cả mọi người trong Phượng Tê cung.
Ngày thứ hai các cung phi tới thăm, ai ai cũng nói cười vui vẻ.
Ta tự hỏi ta cũng đâu có mang thai con của các nàng, các nàng vui vẻ cái gì chứ?
Ngày thứ ba trưởng tỷ và cha cùng tới thăm ta, ta đoán rằng trưởng tỷ sẽ lại khóc.
Quả nhiên…. hả, không khóc?
Sức khỏe của cha ngày càng không tốt, ta bảo cha phải điều dưỡng cơ thể thật tốt để tương lai còn ôm cháu ngoại chứ.
Cha phất tay, nói đây đều là bệnh cũ lúc còn trên chiến trường, không đáng ngại.
Vui vẻ nhất đương nhiên là Chương Cảnh Hành, hắn cơ hồ mỗi ngày hạ triều đều chạy tới chỗ ta, ta hỏi hắn lần đón năm mới năm nay có phải là không thể xuất cung đi chơi được hay không, hắn cười ôm lấy ta, nói đến lúc đó một nhà ba người chúng ta sẽ cùng đi.
Ta nói chi bằng để cho Trần phi tới giúp ta sắp xếp tiệc năm mới đi, rồi giúp ta quản lý hậu cung luôn. . truyện kiếm hiệp hay
Chương Cảnh Hành nói được, ta lại nói không không thì phong nàng làm nhất phẩm Thục phi đi.
Hắn bảo bây giờ còn sớm, phải chờ khi tiệc năm mới kết thúc đã.
Ta nói việc này với Trần Y Y. Lúc đó, đôi mắt đẹp của nàng mở to, bảo rằng nàng ngày nào cũng chăm sóc tiểu công chúa đã rất mệt, làm gì có thời gian đi sắp xếp cái gì mà tiệc năm mới.
Ta cười cười vạch trần nàng, nếu ngày nào nàng cũng chăm sóc tiểu công chúa thì sao bây giờ tiểu công chúa lại ở trong cung của Vu quý nhân chứ.
Ta cảm thấy Trần Y Y rất thích hợp để quản lý hậu cung, tiệc năm mới nàng chủ trì còn xuất sắc hơn ta nhiều.
Ta quyết định sau này năm nào cũng giao cho nàng làm.
Nàng tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của ta, trừng mắt liếc ta một cái, dùng khẩu hình nói một câu: “Không bao giờ.”
Không sao, ta giả vờ như không nhìn thấy.
Vì thế nhân tiệc năm mới, Chương Cảnh Hành tuyên bố thăng Trần phi lên nhất phẩm Thục phi, có quyền cùng ta cai quản hậu cung.
Bởi vì ta có thai không thể ra gió, Chương Cảnh Hành liền đưa ta về từ rất sớm, bảo các nàng tự vui vẻ tiếp.
Thật ra ta cũng muốn chơi cùng các nàng.