Hành Chỉ Vãn

Chương 7



Mười ngày sau khi ta cập kê, hoàng đế đại hôn.

Nói chính xác là, ta cùng hoàng đế đại hôn.

Lúc trưởng tỷ mặc phượng bào vào cho ta, ta nói với tỷ ấy, đây là thứ y phục đẹp nhất mà ta từng mặc.

Trưởng tỷ hơi mỉm cười, vẽ một đóa hoa đào giữa mi tâm của ta, nói ta là là người đẹp nhất mà tỷ ấy đã từng gặp.

Ta không tin, trưởng tỷ mới là người đẹp nhất, ta hỏi trưởng tỷ định bao giờ mới lấy chồng.

Trưởng tỷ suy nghĩ một lúc rồi nói, mẹ đi rồi, ta tiến cung, nếu như tỷ ấy lấy chồng, cha sẽ phải đơn độc một mình trong Triệu phủ rộng lớn, quá cô đơn.

Ta gật đầu nói khi nào tỷ ấy muốn lấy chồng thì bảo với ta, đến lượt ta trở về chăm sóc cha.

Trưởng tỷ cười nói ta ngốc.

Ta và Chương Cảnh Hành cùng nhau đi lên ngàn tầng bậc thang, đoạn đường này hơi dài, hơi nhàm chán, ta hỏi hắn có phải ta ngốc lắm không.

Hình như tâm trạng của hắn rất tốt, khóe miệng mang theo ý cười tươi tắn, có trời mới biết để hắn cười được một lần khó đến như thế nào.

Hắn nói, Uyển Nhi không ngốc.

Hắn gọi ta một tiếng Uyển Nhi làm cả người ta nổi da gà, ta cảm thấy không cần tự ngược bản thân mình, thức thời câm miệng.

Ngày hôm sau, hắn lặng lẽ rời đi thượng triều sớm, ta ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy, vừa muốn đi thăm Thái hậu thì bị Chi Dung ngăn cản, nói nhóm cung phi muốn bái kiến ta.

Ta đâu quen biết các nàng, các nàng bái kiến ta làm gì.

Nhưng trưởng tỷ nói, vào cung rồi phải nghe lời của Chi Dung, lời của Chi Dung cũng chính là lời của trưởng tỷ.

Cung phi vẫn là sáu người các nàng, nhưng chức vị so với ngày ta xuất cung lúc trước cao hơn một bậc, đồng thanh hô bái kiến Hoàng Hậu nương nương. các nàng thực sự rất xinh đẹp, sáu người ngồi ở trước mặt, quả là cảnh đẹp ý vui.

Ta nói về sau có chuyện gì tới tìm ta là được, nhưng mà hôm nay ra đang muốn đến chỗ Thái hậu, bèn chuẩn bị một ý lễ vật, tiễn các nàng về trước.

Các nàng chân trước vừa mới đi, chân sau ta đã bước ra ngoài đi đến Từ Ninh cung.

Lúc Trương ma ma nhìn thấy ta thì kích động đến mức thiếu chút nữa quên hành lễ, ta chạy nhanh đỡ lấy bà, bà ấy là người nhìn ta lớn lên, sao ta nỡ bắt bà phải hành lễ.

Thái Hậu quả thực bị bệnh, nằm trên giường mà gương mặt tiều tụy hẳn đi, vừa mới thấy ta đã vươn tay về phía ta, ta nắm lấy tay bà, cười nói với bà rằng ta đã trở về.

Ta nói chuyện cùng bà cả một buổi sáng, Chương Cảnh Hành xử lý xong chính vụ cũng tới Từ Ninh Cung ăn cơm.

Trương ma ma nói vì có ta ở đây, tâm trạng Thái hậu rất tốt, ăn nhiều thêm nửa chén cơm, ta cũng vui vẻ, nghe Chương Cảnh Hành kể chuyện ngày xưa cũng không thấy nhàm chán.

Sau đó ta lại quay về thói quen sinh hoạt ngày trước, mỗi ngày đều chép kinh, luyện chữ, đọc sách, chẳng qua là từ Từ Ninh Cung chuyển qua Phượng Tê Cung mà thôi.

Ngày nào ta cũng nói chuyện cùng Thái hậu, hỏi bà mấy chuyện cung vụ mà ta không hiểu.

Chỉ là ta quá ngốc, Thái hậu nói gì ta cũng không biết.

Thái hậu mỗi lần đều bất đắc dĩ cười cười, cũng không giận.

Ta nói với bà rằng bà nhất định phải sống lâu trăm tuổi, nếu người không còn nữa, một mình Uyển Nhi phải làm sao bây giờ.

Thái hậu tươi cười đồng ý với ta, còn nắm tay ta móc ngoéo.

Mùa thu năm Cảnh Huy thứ hai mươi lăm, Trần Tần của Bình Thanh cung có thai, Chương Cảnh Hành tấn phong nàng làm Sung nghi.

Ta nghe theo lời trưởng tỷ dạy bảo, triệu Trần sung nghi tới Phượng Tê Cung, dặn dò nàng chú ý việc ăn uống, dưỡng thai thật tốt.

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, mặt mày ôn nhu.

Đây là đứa bé đầu tiên từ khi Chương Cảnh Hành đăng cơ tới nay, ta nói với trưởng tỷ rằng nhất định phải cẩn thận chăm sóc, ngàn vạn lần không thể để xảy ra chuyện. Trưởng tỷ chỉ cười, bảo ta phải chú ý sức khỏe của mình.

Đứa trẻ kia có thể sinh ra hay không, còn tùy vào số phận của Trần gia.

Ta không hiểu lắm mấy lời này, nhưng trưởng tỷ cũng không định giải thích.

Thái Hậu hỏi ta có muốn có một đứa con không, ta lắc đầu, nói với bà rằng ta còn chưa lớn thì làm sao mà chăm sóc hài tử được.

Thái Hậu chỉ cười mà không nói.

Khải quốc lại nghênh đón năm mới một lần nữa, ta cảm thấy làm Hoàng hậu quá mệt mỏi, phi tử mang thai ta phải quản, tiền tiêu hàng tháng ta phải quản, sắp xếp cung nhân cũng phải xin chỉ thị của ta, đến tiệc mừng năm mới của hoàng gia cũng do ta toàn quyền phụ trách.

Ta không muốn làm Hoàng hậu nữa.

Ta đem lời này nói cho Thái Hậu nghe, Thái hậu phái Trương ma ma tới giúp ta, bà sắp xếp mọi việc, ta ở bên cạnh học hỏi, thật ra lại nhẹ nhàng không ít.

Chương Cảnh Hành vẫn liên tục gắp đồ ăn cho ta, cũng may mà hắn không ngồi kể chuyện xưa nữa, ta còn có thể nuốt trôi cơm.

Ta thật sự rất tò mò, hắn tìm ở đâu ra nhiều chuyện để kể đến thế, kể liền chín năm rồi mà không hề lặp lại một lần nào.

Các cung phi lần lượt nói lời chúc phúc, ta suy nghĩ nửa ngày mới giơ chén rượu lên với Chương Cảnh Hành, nhỏ giọng nói: “Chúc Hoàng thượng sống lâu trăm tuổi, ngày nào cũng thật vui vẻ.”

Chương Cảnh Hành bật cười, đáp lễ ta một ly, chúc Hoàng Hậu vạn sự như ý.

Ta cùng hắn ngoắc tay, một trăm năm không được thay đổi.

Bởi vì uống quá nhiều, ngày hôm sau ta lại ngủ tới lúc mặt trời lên cao, vừa tỉnh dậy đã vội chạy đến thăm Thái hậu.

Lúc ta đến, Chương Cảnh Hành đã ở Từ Ninh Cung, ta đi qua đó, hỏi Thái hậu tối qua ngủ có ngon không.

Chắc bị ảnh hưởng bởi không khí tân niên náo nhiệt, thân thể của Thái hậu cũng tốt lên rất nhiều, ta kiên trì thuyết phục người một lúc lâu, cuối cùng Thái hậu cũng đồng ý cho thái y đến khám.

Thái y nói Thái hậu chỉ là lo âu quá mức, chỉ cần tĩnh dưỡng là được, không có vấn đề gì lớn.

Ta xác nhận vài lần, rồi lại bắt thái y phải thề mới cho hắn rời đi.

Ta làm xong hết tất cả mọi thứ quay ra thì thấy Thái hậu đang nhìn ta cười, ta cũng cười với bà, tựa vào bên người bà nghịch nghịch đai váy, câu được câu không nói chuyện với Thái hậu.

Liếc mắt nhìn thoáng qua thì thấy trái cây ở bên cạnh, ta thuận tay chỉ chỉ, nói: “Chương Cảnh Hành, bóc cho ta.”

Chương Cảnh Hành nhướng mày, thế mà cũng bóc cho ta thật, ta đưa đến bên miệng Thái hậu, Thái hậu vừa ăn vừa cười.

“Mượn hoa hiến phật.”

Con lợn nhỏ nào vừa nói chuyện thế?

Ta trợn mắt nhìn hắn, bảo hắn tiếp tục bóc cho ta.

Lại qua mấy ngày, ta vừa định đi thăm Thái Hậu thì Trần sung nghi tới.

Ta nhìn bụng nàng hơi to lên thì thấy rất tò mò, không nhịn được vươn tay sờ sờ, nơi này có một đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, thật diệu kì.

Chơi một hồi, Trần sung nghi cuối cùng cũng nói với ta mục đích tới đây lần này của nàng ta.

Nói trắng thì là tên tra nam Chương Cảnh Hành này, người ta mang thai con của hắn, hắn lại không đi thăm người ta.

Ta gật đầu ý bảo mình đã hiểu, Trần sung nghi vui vẻ rời đi, ta cũng vui vẻ đi thăm Thái hậu.

Buổi tối lúc Chương Cảnh Hành tới cung của ta, ta nói với hắn đến Bình Thanh cung thăm Trần sung nghi đi.

Chương Cảnh Hành nhìn ta thật lâu, sau đó nói một câu: “Được lắm!” rồi rời đi.

Người nam nhân này thật là kỳ quái, tự dưng tức giận cái gì.

Nhưng mà hắn đi rồi cũng tốt, không có ai giành chăn với ta.

Mấy ngày sau, sứ thần Tây Lỗ tiến cung chúc tết, từ sớm ta đã bị Chi Dung lôi dậy trang điểm.

Tây Lỗ năm đó giúp quân Triệu gia đánh bại tây man, là bang quốc hữu hảo với Khải quốc.

Tiểu công chúa Tây Lỗ hình như rất tò mò về ta, ta thấy nàng nhìn về phía ta rất nhiều lần.

Cung yến mới được một nửa, ta nói với Chương Cảnh Hành đưa tiểu công chúa đi dạo.

Bọn ta tùy ý đi ở trong cung, nàng hỏi ta rằng cung điện ở đây giống nhau như vậy, ta làm thế nào phân biệt được.

Ta hơi sửng sốt, nói với nàng, lâu dần rồi sẽ phân biệt được.

Ta đưa nàng đến cung của ta chơi một hồi, nàng đưa cho ta một cái còi, nói là lễ vật tặng ta.

Chi Dung đưa tiểu công chúa rời đi, ta nhìn cái còi này rất lâu, đến tận Chương Cảnh Hành trở về, hắn hỏi ta đó là cái gì.

Ta đưa cho hắn xem, hắn nhìn nó chăm chú, ta loáng thoáng nhìn thấy một chữ “Uyển” ở trên đó, cứng cáp hữu lực.

Cách thời điểm sinh còn ba tháng, đứa con của Trần sung nghi không giữ được.

Nghe nói là An quý nhân va phải Trần sung nghi, cung nữ bên người Trần sung nghi tức giận, trong lúc xô đẩy thì ngộ thương Trần sung nghi.

Lúc ta chạy tới Trần sung nghi vẫn đang được thái y cấp cứu, An quý nhân và cung nữ quỳ trên đất, thấy ta tới, An quý nhân liền lê hoa đái vũ nói với ta thiếp thân bị oan.

Ta hỏi nàng oan uổng như thế nào, nàng chỉ nói là do Trần sung nghi quá đáng trước, còn lại chẳng nói được gì nữa.

Chương Cảnh Hành rất tức giận, hạ lệnh đánh chết cung nữa bên người An quý nhân, biếm An quý nhân làm thứ dân, giam vào lãnh cung.

Để trấn an Trần sung nghi, Chương Cảnh Hành tấn phong nàng làm quý nghi.

Ta lấy làm lạ, sao lúc người ta mang thai không thấy hắn quan tâm, đến lúc sẩy thai thì lại tức giận như thế.

Chậc chậc chậc, đúng là nam nhân.

Ta ở Bình Thanh cung đến nửa đêm, cuối cùng Trần quý nghi cũng tỉnh lại.

Nàng vừa tỉnh lại đã nhìn xuống bụng mình rồi bật khóc nức nở.

Ta không biết an ủi nàng như thế nào nên không dám nói chuyện, lần trước lúc ta an ủi trưởng tỷ, làm trưởng tỷ khóc đến mức hôn mê bất tỉnh.

Tốt nhất là ta không nên nói gì cả, nói nhiều sai nhiều.

Nàng khóc một canh giờ mới nhớ tới ta, nói xin lỗi ta, do nàng thương tâm quá độ, mong Hoàng Hậu nương nương chớ trách tội.

Ta nghĩ đến chính mình không có con mới phải buồn đây này, ta trách nàng làm cái gì.

Ta nói với nàng rằng không sao cả, phải điều dưỡng thân thể thật tốt, sức khỏe của mình mới là quan trọng nhất, rồi dỗ nàng ngủ tiếp.

Bận rộn một phen như vậy, đến khi ta rời Bình Thanh cung, trời cũng sắp sáng rồi.

Ta nhìn bầu trời sáng bừng lên ở nơi xa, hỏi Chi Dung, An quý nhân ngày thường tuy tính tình hơi thất thường nhưng cũng không phải kẻ hay gây chuyện, tại sao lại đụng phải Trần quý nghi.

Chi Dung không nói gì, ta suy nghĩ một hồi, giống như hiểu ra cái gì, rồi lại mơ hồ không hiểu.

Bỏ đi, đi về ngủ.

Trong cung vốn dĩ ít người, bây giờ lại mất một người, ta hỏi Thái hậu có muốn tuyển tú thêm một lần không, Thái hậu buông bút lông trên tay, nói với ta rằng ba năm mới tuyển tú một lần.

Ta lại suy nghĩ cả đêm, chạy đi tìm Thái hậu nói để các triều thần đưa nhi nữ tiến cung thì như thế nào.

Thái hậu trầm mặc một hồi, hỏi ta vì sao phải làm như vậy.

Đương nhiên là tìm cho Chương Cảnh Hành thật nhiều nữ nhân, nếu không ngươi hại ta ta hại ngươi, trong cung sắp chẳng còn ai rồi.

Ta nói, vì Đại Khải của chúng ta mà khai chi tán diệp.

Thái Hậu hỏi ta, trong lòng ta có bệ hạ hay không.

Đương nhiên là có rồi, nếu không thì ta nhàn rỗi không có việc gì làm nơi nơi tìm nữ nhân cho hắn sao.

Ta nói, có.

Thái Hậu dịu dàng sờ đầu ta, thở dài nói ta vẫn chưa trưởng thành.

“Con đã mười sáu tuổi rồi, sao người lúc nào cũng coi con là trẻ con thế!” Ta tựa vào bàn, hờn dỗi người.

Trưởng tỷ đưa một quả nho đã lột vỏ đến bên miệng ta, hỏi ta có biết tại sao đứa con của Trần quý nghi không thể ra đời không.

Ta trầm mặc một hồi rồi lắc đầu.

Trải qua nửa năm sàng lọc, ta tuyển được mười hai nữ tử tiến cung, ta cầm một đống tranh vẽ đi hỏi ý kiến Thái hậu, Thái hậu không xem, nói ta quyết định là được.

Bởi vì ta tìm nữ nhân cho Chương Cảnh Hành nên vài ngày rồi hắn không để ý đến ta, ta thấy chắc là hắn ngượng ngùng, người này da mặt mỏng, nhưng mà không sao, để ta!

Dù sao nếu ta ngồi ở cái ghế Hoàng hậu này mà không làm gì thì có vẻ quá không có ý thức trách nhiệm.

Ta đưa mười hai cô nương này tiến cung, tự thu xếp phân vị chỗ ở cho các nàng rồi đi hỏi Trương ma ma, sau khi được khen ngợi thì vui vẻ một hồi lâu.

Ban đêm nhàm chán, ta cầm cái còi tiểu công chúa Tây Lỗ tặng chơi đùa, sau khi chơi được một lúc, có cung nữ đến đổi trà cho ta, sau đó đột nhiên quỳ gối trước mặt ta.

Ta xoa xoa mặt, cười bảo nàng đứng lên, nói với nàng rằng cát bay vào mắt, bảo nàng không cần nói bất kì điều gì cả, bởi vì quá mất mặt.

Nghe Chi Dung nói hôm nay buổi tối Chương Cảnh Hành đi đến cung nào đó mà ta đã an bài, ta gật đầu.

Buổi sáng ngày hôm sau, Chi Dung nói hắn muốn tấn phong mỹ nhân nào đó, ta gật đầu.

Mấy ngày sau, Chi Dung nói Tống tiểu viện tấn phong thành Tống tần.

Lại qua mấy ngày, Chi Dung nói Lý thường tại tấn phong thành Lý quý nhân.

Thẩm uyển nghi tấn phong thành Thẩm uyển dung.

Vu bảo lâm tấn phong thành Vu thường tại.

Ta nằm trên giường mỹ nhân trong tẩm cung của Thái hậu nói với bà, xem ra Chương Cảnh Hành rất vừa lòng đối với việc ta tuyển phi tử cho hắn.

Thái Hậu hỏi ta đã bao lâu Chương Cảnh Hành không tới Phượng Tê cung rồi, ta bảo ngày hôm trước hắn vừa mới tới.

Đại Khải quốc quy định, mười lăm, ba mươi mỗi tháng, hoàng đế phải đến tẩm cung của hoàng hậu.

Vừa mới vào thu, ta không cẩn thận nên bị sốt.

Từ năm Cảnh Huy thứ mười bảy sau khi ta bị Thái Hậu phạt quỳ gối trong tuyết, sức khỏe của ta vẫn luôn không tốt, mỗi ngày mưa dầm chân sẽ bị đau, ngày nào hơi lạnh chút thôi cũng phải bọc thân mình thật kín.

Hôm nay ta ở Ngự Hoa Viên chơi một lúc lâu cũng không cảm thấy lạnh, nhưng vừa trở về cung cơm nước xong thì lập tức phát sốt.

Khó chịu tới mức nôn hết cơm vừa ăn ra.

Ta bảo Chi Dung và người trong cung rằng không cần nói cho Thái hậu biết, lão nhân gia người thân mình không tốt, không cần đi lây bệnh cho bà.

Chi Dung hỏi ta có muốn báo cho bệ hạ biết hay không, ta nghĩ rằng việc nhỏ như vậy cũng không cần nói cho hắn, vì thế ta lắc đầu.

Nhưng không quá một canh giờ sau Chương Cảnh Hành đã tới.

Hắn tức giận rồi.

Tuy rằng hắn không có biểu cảm gì, nhưng ta ở chung với hắn nhiều năm như vậy, mông hắn hướng nơi nào đánh rắm ta còn biết nữa là.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.