“Đến cả sống chết của An Vy cậu cũng không quan tâm?” Anh vẫn còn nghi ngờ bởi vì lúc trước chính mắt anh nhìn thấy 3 năm trước hắn đã cứu cô.
“Không quan tâm!!” Đột nhiên tim hắn lại co thắt lại, đau đớn đến tột cùng…hắn phải dùng đến máu của mình mới có thể ngừng được cơn đau.
“Lâm Dương…cậu…” Cho dù là hai người có hiềm khích với nhau thế nào đi nữa thì cũng không thể chối bỏ sự thật là anh em. Anh vẫn lo lắng cho hắn.
“Anh sợ gì chứ!? Chỉ là một chút máu mà cũng như vậy rồi sao? Mà thôi, không nói chuyện này. Nói đi, anh muốn cái gì!?”
“Lâm Dương, cậu buông tha cho An Vy đi, cậu nhường cô ấy cho tôi. Chẳng phải sẽ tốt cho cả cậu lẫn cô ấy sao!?”
“Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho hai người sao? Để tôi bị mang danh đội mũ xanh?”
“Cậu không yêu An Vy. Tại sao cậu phải làm vậy? Chẳng phải cậu yêu Lạc Tuyết sao?” Nhắc đến Lạc Tuyết hắn lại cảm thấy có chút khó chịu. Người hắn yêu là Lạc Tuyết…nhất định là vậy…nhưng hắn muốn cô ở lại bên hắn.
“Vậy thì sao? Anh nghĩ cô ta sẽ tình nguyện ở bên ai? Tôi hay là anh?”
“Cậu…” Mộc Dương biết cô chắc chắn sẽ lựa chọn Lâm Dương nên không thể phản bác thêm gì.
“Tôi nói cho anh biết, cho dù tôi coi cô ta là vợ hay không thì cô ta vẫn phải ở bên tôi!!” Hắn tức giận nói.
Lạc Tuyết nhìn hắn như vậy mà lo sợ, ả sợ nếu hắn yêu cô thì vị trí Kỳ phu nhân sẽ không thể là của ả. Hắn nói muốn cô ở bên hắn…rốt cuộc hắn có ý gì?
“Lâm Dương, rốt cuộc… Tại sao cậu lại đối xử với cô ấy như vậy?”
“Vì cô ta là người của Mạc gia. Tôi cũng thật ngưỡng mộ tình yêu của anh đấy, có thể vì cô ta mà bỏ qua mối thù gia tộc.”
“Đó chỉ là một phần đúng không?”
“Câu hỏi này, tôi từ chối trả lời. Không phải anh là anh trai tôi mà tôi sẽ nhân nhượng, anh mau cút đi. Mạc An Vy tôi sẽ cho người đến chăm sóc, không làm phiền anh.”
“Cô ấy không cần sự chăm sóc của tên ác quỷ như cậu.” Mộc Dương đương nhiên sẽ không để người khác đến gần cô, nhất là Lâm Dương. Ai có thể đảm bảo cái “sự chăm sóc” của hắn sẽ như thế nào? Lại là cơn ác mộng tiếp theo của cô sao?
“Đừng quên, trên danh nghĩa cô ta là em dâu của anh.” Trước khi anh đi hắn còn nói vậy là để anh không có suy nghĩ quá phận sao?
Mộc Dương coi như là không nghe thấy gì, đi ra ngoài mà không khỏi tức giận…nhưng lời hắn hoàn toàn không sai…bây giờ hai người vẫn là anh chồng và em dâu.
Mạc gia biết chuyện cô bị hủy dung liền đến gặp cô. Đương nhiên cô biết họ muốn làm gì…họ là muốn cô ly hôn với hắn để cho người khác thế chỗ cô.
“An Vy…nghe lời ba…con mau ký đi. Lâm Dương không yêu con, tại sao con phải cố chấp như vậy?”
Nhìn gương mặt lo lắng của ông như vậy cô có chút không quen. Nếu ông thật sự như vậy thì tốt. Bình thường liếc cô một cái ông cũng không thèm bây giờ lại tỏ ra lo lắng như vậy.
“Ba…con…” Tay cô cầm bút kí mà run run. Cô đã muốn ly hôn rồi…nhưng bây giờ tại sao dũng khí cũng không có nữa? Không phải trước đó cô cũng đã kí rồi sao? Tại sao bây giờ lại không làm được?
“Mạc An Vy!! Cô dừng lại cho tôi!!” Tiếng nói quen thuộc làm cô giật mình rơi bút xuống. Cô quay về phía cửa thì thấy hắn. Cô hoảng sợ, không biết đối diện với hắn như thế nào.
“Lâm…Lâm Dương…anh…anh sao lại đến đây?”
“Lâm Dương…con muốn ly hôn với nó đúng không? Con khuyên con bé đi, nó yêu con, nó nhất định sẽ nghe con.”
“Ai nói với ông là tôi muốn ly hôn!?” Hắn quay sang liếc nhìn ông.
“Lâm Dương, con nhìn xem, bây giờ mặt của nó đã biến thành cái gì rồi!? Làm sao nó có thể làm Kỳ phu nhân được chứ!? Nó sẽ làm Kỳ gia và Mạc gia mất hết mặt mũi mất.” Ông cảm thấy bất ngờ vì hắn nói vậy. Trước nay ông đều biết hắn rất lạnh nhạt với cô, còn mang cả tình nhân về nhà. Không ngờ là hắn lại nói không muốn ly hôn.
“Chỉ là một cái sẹo mà thôi, mời bác sĩ chỉnh hình đến phẫu thuật là được. Không cần gây ra chuyện lớn như vậy. Ly hôn đều không có ích gì cho đôi bên…không phải sao?”
“Lâm Dương, ba biết con yêu Lạc Tuyết. Ba sẽ thành toàn cho hai đứa. Ba sắp làm thủ tục nhận con nuôi rồi, nó sẽ làm nhị tiểu thư của Mạc gia. Ta sẽ để nó gả cho con, được chứ!?”
“Ông im mồm đi là vừa. Tôi đã nói không ly hôn là không ly hôn!!”