Ở bên trong sơn trại, Phạm tìm được một khối ngọc thạch khắc hình rồng… Không, phải nói là một con dấu.
Tuyền trái lật phải chuyển nhìn, ngay cả hắn là người ngoài nghề cũng nhìn được đây là do danh thợ làm, biểu hiện tính chất đặc thù của nó, còn có văn tự điêu khắc bên trên.
“Vâng mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương?” Tuyền mặc niệm nói, sau đó bất khả tư nghị hô to, “Ngọc tỷ”
‘Ngọc tỷ như thế nào lại xuất hiện trong này?” Diệu Quang cũng cảm thấy nghi hoặc, “Chẳng lẽ trước kia ngươi bị đám sơn tặc này đoạt mất?”
“Này ta cũng thấy kỳ quái”, Phạm nói xong chuyển ánh mắt hướng đến Tuyền, “Ngươi rốt cuộc trước kia gặp phải chuyện gì?”
Tuyền cầm ngọc tỷ thưởng thức, “Ta không biết, vậy hiện tại thứ này làm sao?”
“Đương nhiên là ngươi cầm!” Diệu Quang trả lời, “Nguyên bản không phải của ngươi sao?”
“Thứ này tượng trưng cho quyền lực chí tôn, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn có nó, ngươi hãy bảo quản tốt.” Phạm dặn dò nói.
“Nga!” Tuyền thu hồi ngọc tỷ.
Bất quá nói thật, hắn đối với khối đá tượng trưng cho quyền lực này không quá hứng thú. Ở trong lòng hắn, từ xưa đến nay, đế vương đếu là vật hy sinh của chính trị cùng quốc gia, thật là nhân vật đáng thương đến tận cùng.
“Còn có, bên cạnh ngọc tỷ ta phát hiện, vật này…” Nói xong, Phạm xuất ra phong thư màu đỏ.
“Này là cái gì?”
“Thiệp mời tham dự đại hội tuyển chọn võ lâm minh chủ.” Diệu Quang nhìn phong thư trả lời.
“Bọn sơn tặc này được mời tham dự đại hội chọn minh chủ? Không, không có khả năng, theo như vừa rồi, đầu lĩnh của bọn chúng cũng không có dã tâm cùng thực lực này, chẳng lẽ… Có người cùng bọn chúng hợp tác.” Tuyền cẩn thận cân nhắc.
Phạm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Ta cũng cho rằng như vậy, bất quá kẻ giấu mặt sau hậu đài che giấu rất khá, nơi này không tìm ra bất cứ manh mối gì.”
“Như vậy a, xem ra nhân vật này không đơn giản a!” Tuyền không chút nào keo kiệt tán thưởng.
“Nga? Vậy ngươi thấy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Diệu Quang mỉm cười hỏi.
“Ân… giải độc của bé cưng, sau đó đi dự đại hội võ lâm!” Tuyền tự hỏi một chút nói.
Nhưng với tính toán của Phạm, từ nơi này đến nơi tổ chức đại hội võ lâm -Phục Hi sơn trang, ít nhất cũng cần 2 tháng, chỉ sợ không kịp.
Đang lúc khó xử, Diệu Quang nói chính mình cũng cùng đường, không ngại theo thái tử giải độc, sau đó đuổi theo đến sơn trang! Phạm cùng Tuyền cũng ngầm hiểu, đồng ý. Sau đó 3 người tự phân công, Phạm lấy mật rắn, Diệu Quang thu thập phòng ở, Tuyền chăm sóc bé cưng.
Tuyền thừa dịp này, mang bé cưng đi phao ôn tuyền nổi danh kia (đi nghịch nước), một lớn một nhỏ ngâm mình trong nước rất khoái hoạt! Bé cưng không biết bơi, nhưng lại dùng chân nhỏ đạp đạp nước, miệng cười rất khoái hoạt.
Tuyền che chở tiểu tử kia, nhìn bộ dáng hăng say, không khỏi bắt đầu suy nghĩ.
Nhi tử của mình tương lai sẽ trở thành một người ra sao? Cứ như vậy mà nhìn thất thần…
Đột nhiêu Diệu Quang đi đến, “Tuyền, suy nghĩ cái gì?” thanh âm hắn đem Tuyền kéo lại.
“Diệu Quang a, ngươi nói Lẫm nhi về sau, ngươi hi vọng hắn sẽ trở thành người thế nào?” Tuyền hiện tại rất có cảm giác làm ba ba.
“Đương nhiên hy vọng thái tử có thể trở nên giống hoàng hậu nương nương.”
Hoàn toàn coi như không có hoàng đế lão tử trước mặt!
“Ngươi hy vọng hắn có thể trở thành thái tử ưu tú thật sao?”
“Đây là đương nhiên, thài tử ưu tú đây là quốc gia chi phúc (phúc của quốc gia), Tuyền không mong muốn như vậy à?” Hắn hỏi lại.
“Ân… không phải.” Tuyền cân nhắc đáp.
‘Nga? Không hy vọng con mình trở thành thái tử ưu tú? Ta thật muốn thỉnh giáo bệ hạ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì hoàng hậu nương nương…” Trong lời nói Diệu Quang có hàm ý, bất quá Tuyền vẫn chưa phát hiện.
“Liên quan gì đến Phạm? Ngươi không cần hiểu sai, chính là ta…” Nhìn về phía nhi tử, hắn chính là bộ dáng vuốt mặt nước rất khoái hoạt.
“Ta chỉ hi vọng Lẫm nhi có thể khoái hoạt khỏe mạnh khôn lớn, hơn nữa có thể vĩnh viễn bảo trì tươi cười như vậy, nếu như mang trên lưng gông xiềng làm một [thái tử ưu tú] như vậy rất…”
Trong mắt Diệu Quang hào quang chợt loé, lập tức tươi cười nói: “mỗi người chúng ta vừa sinh ra, lưng đã đeo gông xiềng, không thể trốn tránh trách nhiệm và vận mệnh. Tuyền nghĩ nhiều quá, con cháu đều có con cháu phúc, không phải sao?”
“A, có lẽ!” Đúng vậy, ai biết về sau sẽ như thế nào đâu?
“Các ngươi có thể lên rồi!” Thanh âm Phạm từ buồng trong truyền đến.
“Hảo, bé cưng, đừng chơi nữa, phụ thân gọi chúng ta!” Tuyền mặc xong quần áo, sau đó mang khăn lớn, ôm bé cưng trong nước ra, bé cưng trong ngực khoa tay múa chân vui sướng vô cùng, “Ngươi cũng vào đi a!” Hắn quay đầu đối Diệu Quang gọi.
“Đến đây!” Diệu Quang vẫu vẫy tay áo, theo tiến vào.
Vào tới buồng trong, Diệu Quang đi qua một bên xem mật rắn, để lại một nhà ba người.
“Các ngươi vừa rồi nói cái gì?” Phạm tò mò hỏi.
“Không có gì, chỉ bồi bé cưng ngoạn thuỷ, đúng không, bé cưng?” Tuyền dùng một ngón tay đùa đùa cằm bé cưng hỏi.
Bé cưng bị khiến cho cười khanh khách không ngừng, “Ngoạn ngoạn…… Ngoạn thủy…… Hảo ngoạn!” đồng âm mềm mại nghe qua thật thoải mái.
“Không nói, quên đi!” hắn quay đầu sang một bên.
“Phạm, ngươi… ghen a?” Tuyền đùa cợt hỏi.
“… Ngươi lại lên cơn gì nữa đây?” Một cái khinh thường.
“Ha ha… vừa rồi chỉ suy đoán tương lai bé cưng mà thôi.” Tuyền hảo tâm giải thích, sau đó linh quang chợt loé, hắn mở miệng hướng Phạm xác nhận: “Phạm a, ở thế giới này có đặt nickname không a?”
” [nick name]? Đó là cái gì?” Phạm nghĩ nghĩ hỏi.
“Không có a? Vậy là tốt rồi, [nick name] chính là cách gọi đối với nhân vật đặc biệt a! Ha ha có thể lấy…” Tuyền cười như kẻ trộm.
“… Ngươi muốn làm cái gì?” Phạm không có linh cảm tốt.
“Ngươi…” Một từ vừa ra, phía sau đã bị Phạm trừng mắt trả về, “Vẫn là quên đi, Lẫm nhi ta nhất định phải đặt, ngươi không được phản đối a!”
Vì nhi tử, hắn quyết không nhượng bộ.
“Đặt cái gì?” Phạm thực ra không có phản đối.
Lúc này Diệu Quang cũng vừa mới xong việc, chỉ thấy trong tay hắn cầm dược tiến lại, nghe vậy cũng hỏi: “Tuyền định đặt cho thái tử nickname gì đây?”
“Tiểu, niên, cao!” Tuyền dương dương tự đắc tuyên bố.
“…”
“Diệu Quang, đưa dược cho ta, ta đến uy.” Phạm sau khi dừng một chút, lấy dược uy bé cưng.
“Một tên hảo [đặc biệt] a!” Diệu Quang suy tư một hồi nói.
“Bé cưng trắng trắng non mềm, vừa nhuyễn là có hương sữa, cùng bánh tổ Nhật Bản không có khác biệt, tên này chỗ nào bất hảo?” Hai người kia thật không thành thật.
“Ham thích từ thế giới của ngươi, không quy định chúng ta cũng phải thích đi!” Phạm một bên uy bé cưng, một bên nói.
“Nói rất đúng, muốn kêu tự ngươi kêu đi!” Diệu Quang ngoáy ngoáy lỗ tai nói.
“Hừ, tự kêu thì tự kêu, tiểu niên cao của ba ba, đến, đến, đến chỗ ba ba ngồi ngồi.”Hắn vừa nói vừa đem bé cưng đặt trên đùi.
Bé cưng đang cùng bát dược kia đấu tranh, không quản bị bàn ra sao, cái miệng nhỏ nhắn liều mạng trốn vào tay Phạm, Tuyền cùng Phạm thấy bé cưng như vậy, liếc mắt một cái, ngầm hiểu phối hợp, Tuyền chặn đầu bé cưng lại không cho lộn xộn, Phạm nhanh tay tranh thủ đưa dược vào miệng bé cưng.
Bé cưng đáng thương lúc bọn họ phối hợp phải đem dược nuốt vào bụng, uống thuốc xong hai mắt hắn hồng hồng, bên trong đã hàm vài giọt nước mắt, rất đáng thương, qua một lát…
“Oa…” Quả nhiên khóc!
Tuyền nhận mệnh đi dỗ hắn, không có biện pháp a, vì muốn bé cưng khoẻ mạnh thôi.
Còn sáu ngày thôi.
Như vậy sau bảy ngày, tiếp tục uy xong một chén mật rắn, nhiệm vụ hoàn thành!
Tuyền duỗi thắt lưng, hắn mệt mỏi cực kỳ, so với ôn tập trước thi còn cố hết sức hơn, hài tử này thật bất hảo!
Theo lời Diệu Quang, bé cưng sau khi tỉnh lại sẽ khôi phục trí lực bình thường, chỉ cần giáo huấn hắn thứ nên học, tự nhiên là không có vấn đề! Phạm quyết định chính mình lưu lại chiếu cố cục cưng, kêu Tuyền cùng Diệu Quang đi xuống nghỉ ngơi, nhưng Tuyền không chịu, mặt dày mày dạn ở lại cùng hắn chiếu cố bé cưng, Phạm cương không lại hắn, chỉ có thể thỏa hiệp.
Tuyền hô to vạn tuế, hắn nhìn Phạm cũng mệt chết đi, vì thế bỏ chạy đến phòng bếp, tính làm chút gì đó cho hắn ăn.
Tới phòng bếp, trên bàn có đặt một chén nhỏ màu tím khiến hắn chú ý.
Đây là cái gì? Màu sắc rất được nha…
Tuyền bưng bát lên, tò mò lấy tay quẹt một chút, sau đó bỏ vào miệng, lướt qua một ngụm.
“Hảo đắng… Này là cái gì a?”
“Tuyền, ngươi đang làm gì đó?” Diệu Quang đi tới, thấy thế hét to.
“Ân?” Tuyền quay đầu lại, ngón tay còn đang trong miệng, “Ta…” Nói chưa xong, liền lập tức ngã xuống.
Mà cuối cùng Tuyền nghe được chính là thanh âm của Phạm: “Tuyền!”
Nóng quá…… Hảo khổ sở…… Không thở nổi… Đây là chết sao… Ta sắp chết…
“Tuyền!”
Ai? Thanh âm của ai?
Hô… Thật thoải mái… Đồ vật gì đó… tiến vào trong cơ thể… Thật mát… Thật lạnh… Là ai…
Trong lúc mê man, một nhiệt độ ấm áp ngã lên người Tuyền, bao bọc thân thể hắn, cảm giác thật thoải mái.
Loại cảm giác này…
Tuyền nhớ lại trước đây, cảm giác mẫu thân đem hắn ôm vào trong lòng ngực, hảo hoài niệm…
Ý thức được nhiệt độ cơ thể phủ trên người mình, chạm đến khối thân thể kia nháy mắt khiến hắn phục hồi cảm giác, tỉnh táo lại.
Thân thể này mặc dù tinh tế, nhưng hiển nhiên là nam nhân, làn da trơn nhẵn ướt át nhưng lại bất đồng với thân thể nữ nhân mềm mại, đường cong rắn chắc tuyệt đẹp, không cần xem cũng biết chủ nhân thân thể ngày thường thích vận động.
Chậm rãi mở mắt, đập vào mắt chính là hình ảnh phóng đại tuyệt sắc dung nhan của Phạm, trong phút chốc, mơ mơ màng màng của Tuyền tiêu tan, lập tức đứng lên, bắt đầu nhìn tình huống xung quanh.
Trời… hắn cùng Phạm cái gì cũng không mặc nằm trên giường, mà Phạm lại té xỉu nằm trên người hắn!
Đây là làm sao a? Tuyền không biết, nhưng nếu cứ như vậy, hai người ngày mai nhất định cảm mạo.
Mà hiện tại có thể cử động chỉ có Tuyền, cho nên hắn cẩn thận đứng dậy, để Phạm nằm trên giường, sau đó mặc quần áo.
Thời điểm đang định giúp Phạm mặc quần áo, lại phát giác không biết vì sao người Phạm đầy mồ hôi, vì thế hắn lấy khăn trong chậu nước thay Phạm chà lau. Khăn vừa mới chạm vào cơ thể Phạm, y đột nhiên mở mắt, bên trong con ngươi tràn ngập phẫn hận, cùng không cam tâm, căm hận cùng chán ghét, kích động cùng bất đắc dĩ, còn xen lẫn… Sợ hãi?
“Ngươi…” Y còn định nói gì đó, chính là lòng muốn nói mà lực không còn, lại mơ màng nhắm hai mắt lại.
Tuyền không rõ ý tứ của y, chính là thay y chà lau thân thể, mặc quần áo, dịch chăn, xác định Phạm đã ngủ say, sau đó mới ly khai khỏi phòng, tìm Diệu Quang hỏi chuyện.
Diệu Quang ở phòng bé cưng, bé cưng còn đang ngủ, Diệu Quang ngồi bên giường nhìn thấy hắn.
“Tuyền, ngươi không có việc gì?” Hắn nhìn thấy Tuyền thực ngạc nhiên.
“Ta hẳn phải có việc gì sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Phạm tại sao cùng ta… té xỉu?” Tuyền có chút đỏ mặt.
“Ngươi không nhớ rõ?” Diệu Quang không trực tiếp trả lời.
“Ân, ta nhớ rõ, ta giống như ở phòng bếp, ăn cái gì vậy…… Sau đó, sau đó……”
“Sau đó ngươi trúng độc té xỉu.” Diệu Quang tiếp lời. “Ngươi thật gan, đồ vật không biết cũng dám ăn, chán sống mà, ta khuyên ngươi, nếu không sửa được thói quen này, nên sớm lập thái tử một chút, tránh ngày [long ngự quy thiên]”(rồng bay về trời=> chết).
“Ta trúng độc?” Lỗ tai của Tuyền phát huy công năng nghe trọng điểm.
“Đúng vậy, chén đó là mật xà tinh khiết của Doanh Hoàng xà, chứa kịch độc. Lúc dùng còn dư, ta đang định xử lý, ai biết ngươi sẽ đi nếm, nếu không có hoàng hậu nương nương, lần này chắc chắn tính mạng ngươi khó giữ được.”
“Thứ này chứa kịch độc? Vậy tiểu niên cao…”
Hắn là người lớn còn chịu không nổi, vậy bé cưng chẳng phải là chết chắc rồi?
“Trong cơ thể thái tử có độc tố của [Ẩn long quả] chế trụ, hơn nữa trước khi thái tử điện hạ ăn ta đều xem qua, chắc chắn không có việc gì!” Diệu Quang thản nhiên trả lời
“Nga, lấy độc trị độc a…” Tuyền suy nghĩ, “Vậy Phạm cứu ta… như thế nào lại tự hôn mê?”
“Lão bản thấy ngươi trúng độc, liền đem ngươi vào phòng, dùng nội lực giúp ngươi trừ độc.”
Hảo ngắn gọn!
“Chúng ta như thế nào lại… lại…”
Hắn nên hỏi như thế nào a? Như thế nào lại trần trụi?
Diệu Quang thấy hắn lòi ra từ này, nhất thời hiểu được cái gì, “Thời điểm ngươi tỉnh lại, cùng nương nương cái gì cũng không mặc phải không?”
“Ngươi biết?”
“Không, ta có thể nghĩ được. Mật rắn Doang Hoàng xà thuần dương, sau khi cùng nội nhiệt trong cơ thể phát ra, nếu muốn dùng nội lực trừ độc, nhất định phải mang quần áo lột hết, nếu không cả hai song vong.”
“Nga, thì ra là thế.”
“Như vậy…” Ngữ khí Diệu Quang vừa chuyển, ngữ điệu trở nên đen tối cực điểm, “Tuyền đối nương nương làm?”
“A?” Hắn không phản ứng kịp, “Làm cái gì?”
“…” Diệu Quang áp sát tai Tuyền nói từ kia.
“Có bệnh a! Ta cũng không phải là cẩu động dục, như thế nào có thể làm cái đó?” Tuyền khó thở.
“Không có a? Ngươi là không phải, không……” Từ cuối còn chưa nói ra đã bị rống trở về.
“Không cái đầu ngươi, chẳng lẽ phải làm chuyện đó mới bình thường sao?” Tuyền đau đầu hỏi.
“Theo lẽ thường mà nói, thì nên là như vậy.” Diệu Quang mặt không biến sắc trả lời.
Tuyền cười ngất, này xem là đáp án gì chứ!
Diệu Quang nhìn không giống như đang nói giỡn, “Tuyền, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Nơi này không giống như thế giới của ngươi, ngươi là hoàng đế, là chủ nhân của phiến thổ này. Một câu nói đùa của ngươi, câu đầu tiên là thánh chỉ, từ đủ loại quan lại cho đến dân chúng, đều có tính chất trói buộc. Tuyền thực thích lão bản, nhưng lão bản thân phận đặc thù, là tiền phế hậu. Tuyền nếu như muốn mang lão bản trở lại hoàng cung, như vậy phải cho hắn một danh phận bình thường, rồi sau đó trong cung sẽ là danh phận sủng hạnh của hoàng đế! Cho nên Tuyền nhất định phải mau chóng sủng hạnh hắn, như vậy mới có thể quang minh chính đại mang hắn về hậu cung.”
“…… Nói như vậy, Phạm là có thể một lần nữa làm quay về hoàng hậu?” Tuyền truy vấn hỏi.
“Không, cao nhất là trở về hậu cung, làm nam sủng……” Diệu quang khẳng định nói: “Tuyền còn có thể có hoàng hậu mới cùng tần phi.”
“Không cần!” Tuyền lớn tiếng nói: “Ta chỉ cần Phạm, ai khác cũng không cần.”
“Này căn bản không có khả năng, phi tử hậu cung của đế vương chẳng những là gia quyến của đế vương, lại càng đại biểu cho thế lực đế vương mong muốn.”
“Những thứ này ta đều biết, không cần khi ta là ngốc tử!” Tuyền bụm lỗ tai lại lắc đầu, “Thế giới ta từng sống cũng có hoàng đế, ta cũng có học qua, chính là…” Hắn cúi đầu, thấy không rõ vẻ mặt của hắn.
“Ta hiểu được, loại sự tình này Tuyền phải một mình hảo hảo ngẫm lại, yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc thái tử” Lời này hàm ý đuổi hắn ra ngoài.
“Ân, ta đi ra ngoài đi một chút.”
Gió đêm thổi lên mặt, trong không khí mang theo hương cỏ xanh, ban đêm như vậy thực dễ khiến cho tinh thần người ta thả lỏng.
Tuyền một mình đi trên bờ sông nhỏ gần sơn trại, nghe được thanh âm nước sông lưu động, đá hòn đá nhỏ ven sông, miệng ngâm tiểu khúc, cũng không biết là suy nghĩ gì.
“Đau đầu a… Vì cái gì ta xuyên không lại trở thành hoàng đế?” Hắn bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu đứng lên.
“Không phải sẽ tốt biết bao, mang theo lão bà thất lạc, lưu lạc giang hồ, đi dạo trấn nhỏ, sinh hoạt như vậy mới thích hợp với ta a!”
“Cái gì hậu cung phi tần, ta lười biếng như vậy, một người đã chịu không nổi, nếu thực sự có nhiều lão bà như vậy, ta đây khẳng định tráng niên sớm tử.”
Tuyền bất đắc dĩ thở dài, sau đó thoáng cái nằm trên bãi cỏ, “Lão thiên gia… ngươi theo ta đùa trò chơi quốc tế gì a?”
Tinh tú sáng chói mỹ lệ trên bầu trời, mình có lẽ từng có ước nguyện, mong có một ngày, có thể cùng người yêu nhất dưới bầu trời sao, hiện tại…
“Tuyền!” Thanh âm quen thuộc êm tai, “Ngươi một mình ở đây làm gì?”
Khẩu khí mặc dù không tốt lắm, nhưng thanh âm đó chính là lý do Tuyền ở lại thế giới này.
Hắn quay đầu lại, đối với Phạm ôn nhu cười, “Phạm, ngươi tới vừa lúc, ta có việc muốn nói với ngươi.”
“Chuyện gì?” Phạm hướng tới hắn đi tới.
“Đến, đến, ở đây, ngồi đi, ngươi vừa tỉnh lại, đứng rất không thoải mái!” Tuyền vỗ vỗ mặt cỏ bên cạnh nói.
Phạm hiếm khi nghe lời, ở bên cạnh ngồi xuống, “Làm sao vậy?”
“Vừa rồi, Diệu Quang nói với ta, ta tương lai còn có thể thú thiệt nhiều thiệt nhiều nữ nhân làm phi tử, còn có thể có tân hoàng hậu, mà ngươi chỉ có thể làm…” Từ kia hắn nói không nên lời.
“Nam sủng, đúng không?” Phạm thực bình tĩnh nói ra từ này.
“Không hổ là Phạm, ngươi quả nhiên đã sớm biết.”
Tuyền nở nụ cười, lão bà quả nhiên lợi hại.
“Đây là đương nhiên, bổn hoàng triều chưa từng bao giờ có phế hậu tái lập, huống chi lại một lần nữa là một nam nhân, hừ!” Phạm cười tự giễu, “Đám cựu thần kia cùng huynh đệ của ngươi sẽ không đồng ý, ngay cả Diệu Quang cũng không thể.”
“Diệu quang? Ngươi như thế nào biết hắn cũng sẽ không? Ta cảm thấy được hắn giống như rất thích ngươi.”
“Tuyền, cuộc sống ở thế giới ngươi nhất định rất mỹ lệ…” Phạm có điều chỉ nhìn hắn một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng trời sao, “Không cần nguỵ trang, không cần tâm kế, chỉ cần sống chân thực khoái hoạt.”
“Đúng vậy, cuộc sống nơi đó đích thật rất thoải mái!” Tuyền cũng ngẩng đầu trông lên, “Chính là nơi đó không thuộc về ta, bởi vì không có Phạm, không có tiểu niên cao.”
“…… Tuyền.”
“Ân?”
“Ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Là [bù đắp] sao?”
“Ân, một nửa phải”
“Vậy nửa kia đâu?” Phạm lại nhìn về phía hắn, hai mắt trong suốt mà sáng ngời.
“Ta thích ngươi!” Hắn không chút do dự hồi đáp.
“Vì cái gì? Ngươi bất quá chỉ đến nơi này vài tháng, vì cái gì khằng định thích một nam nhân như ta? Nói không chừng, tương lai ngươi sẽ bị một nữ tử xinh đẹp hấp dẫn…” Trong lời nói của Phạm mang theo một tia mê muội.
“Sẽ không, con người ta cố chấp lại lười biếng, thay lòng đổi dạ rất phiền toái, tình cảm vẫn còn lưu luyến, rất lôi thôi! Đến nỗi vì sao thích ngươi… Ta còn không biết tại sao.” Tuyền một bên trả lời, một bên khảy khảy cọng cỏ nhỏ.
Phạm vẻ mặt hắc tuyến, “ngươi không biết? Ngươi không biết lại còn khẳng định nói với ta [ta thích ngươi], đầu óc của ngươi làm sao vậy?”
“Tuỳ ngươi muốn trách thế nào, ta thích ngươi, thích đến nỗi hoàng đế cũng không muốn làm.” Tuyền cầm tay Phạm lên ngắm nghía
“Tuyền là hoàng đế, không được nói bậy.” Phạm giật tay lại.
“Ta nói chính là sự thật.” Tuyền rất không cam tâm, vì thế cả người bổ nhào lên người Phạm, áp y trên cỏ.
“Sự thật cũng không được, thượng vị giả nhất hướng thân bất do kỷ (người địa vị cao luôn luôn thân bất do kỷ – đoán Ó.Ò)” Y không chút nào phản kháng, giống như biết được đối phương sẽ không làm gì cả.
“Kia nếu sau này ta cưới nữ tử khác làm hoàng hậu, làm phi tử, đối các nàng tốt giống như đối với ngươi, ngươi sẽ không ăn dấm chua sao?” Tuyền còn thành thật hỏi.
Trong mắt Phạm hiện lên một tia dị quang, “Có lẽ, con người tổng sẽ có ham muốn chiếm hữu, tình cảm đã từng thuộc về mình thì càng là như vậy…”
“Nga? Vậy Phạm có điểm nào thích ta không?” Những lời từ trong miệng Phạm thốt ra, Tuyền không khỏi âm thầm vui sướng.
“Mấy tháng này, ngươi đối với ta cùng bé cưng cẩn thận, nói không động tâm là gạt người, nhưng là…” Chuyện vừa chuyển, “Thừa dịp bây giờ hãm chưa sâu, thanh tỉnh còn kịp. Tuyền nếu đã biết vận mệnh về sau, liền cùng ta giữ khoảng cách đi, đến lúc đó hảo tụ hảo tán.”
“Sau khi chúng ta tách ra, Tiểu niên cao làm sao bây giờ? Theo ta? Theo ngươi? Hay mỗi người một nửa?” Phạm thực lí trí, lí trí đến mức tâm của Tuyền đều vì hắn mà đau.
“Đương nhiên theo ta, tin tưởng Tuyền cũng không muốn một tương lai không xa nhìn thấy thi thể của bé cưng đi!” Phạm ngữ khí kiên định.
“Tại sao như thế?”
“Bé cưng là trưởng tử hoàng tộc, không phải là con trưởng của hoàng hậu tương lai. Tương lai Tuyền sẽ có rất nhiều hoàng tử, bé cưng tồn tại chính là một cản trở, cho nên… Bất quá, Tuyền không cần lo lắng, ta chắc chắn mang bé cưng ly khai hoàng cung, nuôi dưỡng thành người, hắn dù sao cũng là con ta.” Phạm nói biểu thị quyết tâm của mình.
Tuyền hiểu, hiện tại nói đạo lý gì với hắn, hắn cũng không hiểu, cho nên thay đổi sách lược.
“Phạm, cùng ngươi nói chuyện xưa đi! thật xưa trước kia, thế giới của ta có một hoàng đế gọi là Lưu Hân…” Tuyền đối Phạm kể sử sách nổi danh “Đoạn tụ”. “Thế nào, sau khi nghe xong cảm thấy sao? Nhận xét một chút đi!”
“Hôn quân!”
Chỉ biết hắn sẽ nói như vậy.
“Vì một nam sủng, bách tính cùng quốc gia không quan tâm, hắn không xứng làm hoàng đế.”
“Đúng vậy đúng vậy, rất nhiều học giả nơi ta ở cũng cho rằng như vậy.” Tuyền liều mạng gật đầu, “Nhưng Phạm không biết hắn là một [si tình lang] hiếm có sao? Ở thế giới chúng ta có rất nhiều nữ hài tử thích vị [hôn quân] này, hắn sở dĩ làm hết thảy cũng chỉ vì người tối âu yếm của mình, tình cảm chân thành thành thiết như vậy, tình yêu thẳng thắn như vậy, bất chấp thân phận giới tính của vợ mình, chỉ là dùng hết thảy sinh mệnh của mình đi yêu người kia mà thôi. Phạm không biết đây là chuyện cực kỳ tài giỏi sao?”
“Ngươi nghĩ muốn noi theo hắn?” Phạm nhíu nhíu mày, hiển nhiên không muốn đồng ý ý nghĩ như vậy.
“Không, ta không muốn bị người đời thóa mạ.” Tuyền cười cười lắc đầu.
“Vậy ngươi…” Phạm không rõ lắm dụng ý của hắn.
“Phạm, ngươi nói, nếu Đổng Hiền vì Lưu Hân sống chết, nếu Đổng Hiền giống như Phạm biết nhìn xa trông rộng… như thế Phạm cho rằng thiên hạ sẽ như thế nào a?” Tuyền nghiêm mặt hỏi.
Phạm không trả lời, Tuyền biết tâm của hắn bắt đầu dao động.
“Như vậy, bọn họ sẽ là một đôi hạnh phúc nhất, Hán triều có lẽ sẽ là triều đại cường đại nhất trong lịch sử.” Tuyền tự hỏi tự trả lời.
“Ta sẽ không là Đổng Hiền.” Phạm cúi đầu nói thầm.
“Ta cũng không phải Lưu Hân, chúng ta so với họ hạnh phúc hơn, chúng ta so với họ có khả năng hơn,” Tuyền nâng khuôn mặt Phạm lên, khinh nhẹ một chút, “Phạm a! Không cần buông tha cho ta, không cần buông tha cho chính mình, hạnh phúc tương lai là do chính mình sáng tạo ra, ta hy vọng thời điểm ta thành công, có ngươi cùng bé cưng ở bên cạnh ta, được không?”
Nhìn thấy ánh mắt Tuyền, ngữ khí Phạm có chút không xong, “Ngươi,… Thật đúng là khắc tinh của ta.”
“Ha ha…” Tuyền nở nụ cười cởi mở, “Này thật sự là vinh hạnh của ta a!”
“Hảo, vào nhà đi! Ban đêm gió lớn, nếu không sẽ cảm lạnh.” Phạm đứng dậy nói.
“Hảo”. Tuyền vươn tay, “Phạm, nắm tay!”
Phạm nhận mệnh đắc lắc đầu, đặt tay vào lòng bàn tay hắn, “Lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa.”
“Phạm hảo vô tình a……” Tuyền được tiện nghi còn khoe mẽ.
“Đi chết đi!” Phạm không thèm quay đầu mắng.
Gió vẫn còn thổi, nhưng tuyệt không chút nào lạnh, Tuyền nắm tay Phạm, bước chậm dưới bầu trời đầy sao. Tuyền đầy ắp tình cảm vui sướng, chỉ vì Phạm đã phó thác bản thân mình cho hắn. Tương lai thế nào, Tuyền không biết, nhưng hắn biết rõ, hắn sẽ vĩnh viễn nắm bàn tay này, mãi mãi… mãi mãi…