[Chanbaek] Đánh Dấu Tôi Đi

Chương 20



“Chiều cao, 187cm.”

Một người đàn ông đeo kính đang nhập số liệu vào hệ thống. Người này là bác sĩ riêng của Phác gia, hai tháng một lần theo hợp đồng thông thường kiểm tra sức khỏe, thay đổi thuốc ức chế dự phòng và thuốc an thần.

“Tốt lắm, chiều cao là mục cuối cùng rồi.” Bác sĩ Thường nhập số liệu xong, in ra một xấp giấy.

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế đối diện salon nhịp nhịp chân. Bác sĩ đưa tờ kiểm tra cho hắn: “Kiểm tra lần này tổng cộng mười ba mục, tất cả đều bình thường,đây là kết quả.”

Phác Xán Liệt nhận lấy tờ đơn, gật đầu.

Bác sĩ Thường nói tiếp: “Bởi vì cậu và người nhà của cậu có nhu cầu dùng thuốc ức chế và thuốc an thần tương đối thấp, vậy nên lần này thay đổi thành sáu loại thuốc an thần mới cho thời kỳ mẫn cảm và thuốc ức chế cho kỳ phát tình, lát nữa thư ký của tôi sẽ đưa tới…”

Phác gia có hai A một O.

Sau khi bạn tình, cả Alpha và Omega đều hạn chế sử dụng thuốc an thần và thuốc ức chế, hầu hết cảm xúc mất kiểm soát trong thời kỳ mẫn cảm đều là Alpha độc thân trẻ tuổi. Nhưng đứa con trai của gia đình này năng lực kiềm chế tương đối mạnh, hai tháng trước công ty nhà Phác Xán Liệt chuẩn bị mười loại thuốc an thần, hôm nay thu hồi hết mười loại thuốc này, một loại cũng không động tới.

Phác Xán Liệt vuốt mặt giấy trắng, nâng mi mắt, “Thuốc ức chế loại A?”

Bác sĩ Thường mấy giây sau mới phản ứng câu hỏi của Phác Xán Liệt. Ông nói: “Vâng, đây là thuốc ức chế loại A được sử dụng phổ biến trên thị trường dành cho các Omega trong thời kỳ phát tình.”

Phác Xán Liệt hỏi: “Có loại B không?”

“Có, nhưng loại B không gọi là thuốc ức chế. Loại B được sử dụng để Omega ngăn chặn tin tức tố của Alpha, giúp Omega không bị tin tức tố của Alpha quấy nhiễu…” Bác sĩ Thường nói mấy câu thuộc về chuyện môn của ông, lại cảm thấy mình nói có hơi cụt nghĩa, không nói tiếp nữa, “Cái này không quá phổ biến trên thị trường đâu.”

Phác Xán Liệt cong cong ngón tay khe khẽ gõ một cái vào tay vịn ghế salon, nhướng mày, “Vậy… loại C thì sao?”

Cả thành phố 90% đều là thuốc ức chế loại A, cũng chính là thuốc ức chế kỳ phát tình, người bình thường có lẽ chưa từng nghe đến đến loại B với loại C.

Bác sĩ Thường không biết Phác Xán Liệt hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn trả lời: “Loại C rất ít thấy, bởi vì giá cả so với loại A,B cao hơn rất nhiều…” Ông suy nghĩ một chút, bổ sung: “Loại C trực tiếp ức chế Omega bài tiết tin tức tố, gọi là thuốc ức chế cũng không sai, có khá nhiều tác dụng phụ, người bình thường không dùng được, không ai tự nhiên đi mua đâu.”

Phác Xán Liệt dừng hồi lâu, vẻ đăm chiêu suy nghĩ: “Có tác dụng phụ gì vậy?”

“Cái này còn phụ thuộc vào thuốc nữa.” Bác sĩ Thường đáp: “Bởi vì nhiều công ty sản xuất khác nhau nên nếu thuốc kém chất lượng thì tác dụng phụ nghiêm trọng hơn, chất lượng tốt thì không có vấn đề gì lớn.”

Ông nói: “Nhưng không phải nói không xảy ra vấn đề là không có chuyện gì, ví dụ như co rút, mất sức, thèm ngủ, cũng có thể sẽ mất ngủ… cơ bản là như thế.”

Phác Xán Liệt yên tĩnh một lúc, không lên tiếng, sau đó hỏi:

“Nếu tác dụng phụ nhiều như vậy, tại sao còn có người vẫn dùng?”

“Quả thật rất ít người dùng.” Bác sĩ Thường nhún vai một cái, “Omega thể chất kém, không chịu nổi dày vò, trừ khi là trường hợp bắt buộc, nếu không sẽ không có chuyện Omega chấp nhận sử dụng thuốc ức chế loại C đó.”

“Rất khó chịu sao?” Phác Xán Liệt nhíu mày.

Bác sĩ Thường trả lời: “Tôi đã từng cho Omega tiêm loại C…” Nói đến đây, ông dừng lại.

“Sau đó thì sao?”

Bác sĩ Thường cười một tiếng, ông liếc nhìn đồng hồ, “Tôi bây giờ nên tan làm phải không?”

Công ty quy định, bác sĩ tư nhân trong lúc làm việc không được tiết lộ thông tin của khách hàng này cho khách hàng khác nghe.

Phác Xán Liệt cụp mắt nói: “Xuống đi.”

Bác sĩ Thường đỡ gọng kính, “Nó rất đau, một mũi tiêm loại C bằng ba mũi thuốc giảm đau.”

***

Đêm đã khuya.

Bây giờ là mười một giờ rưỡi. Bầu trời u ám không có lấy một vì sao, không có trăng sáng, ánh đèn mờ nhạt, gió lạnh buốt cuốn bay vài chiếc lá khô ven đường.

Quảng trường được mọi người lựa chọn tập thể dục mỗi buổi sáng đã được dọn dẹp sạch sẽ, bóng cây mờ ảo lay lay trên nền gạch thô. Biên Bá Hiền đưa tay kéo một cái, lấy đà bật ngồi trên thanh ngang.

Lúc cậu ra ngoài A Tài đã vào giấc, nhưng cậu vẫn chưa buồn ngủ lắm. Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối không ngủ được.

“Tách” Biên Bá Hiền mở lon bia, bọt khí trào ra.

Hôm nay Vệ Hòa Bình một mực ép cậu phải bỏ phiếu… cũng không gọi là ép, nói chính xác là mời ăn cơm chùa. “Lãng tử quay đầu tiền không đổi” mời khách kéo phiếu liền có người tham gia vào, chỉ cần đừng bỏ phiếu cho bất kì ai ngoài Omega ban 7 kia, trưa mai có một bữa thịt nướng miễn phí. Người có tiền thiệt hào phóng!

Biên Bá Hiền nhấp một ngụm bia, lấy điện thoại vào diễn đàn của trường xem một chút.

Chủ đề “Các cậu muốn kết hợp với Omega nào nhất” bỏ phiếu ẩn danh xuất hiện đầu trang chủ của diễn đàn. Người bỏ phiếu chỉ cần nhập một cái tên, một ID được tính là một lần bỏ phiếu. Nếu số người được bỏ phiếu đạt 1% thì người đó được xem là ứng cử viên chính thức.

Ngưỡng cửa 1%, coi vậy thôi nhưng mà rất hỗn loạn.

Danh sách ứng cử viên cũng xuất hiện tại trang chủ, Biên Bá Hiền nhìn trái nhìn phải, phải có hai ba chục người tham gia ứng cử.

Có lẽ là vì bữa cơm miễn phí kia có tác dụng, đứng đầu danh sách chính là Omega ban 7 kia, là một nữ sinh.

Biên Bá Hiền có ấn tượng, bởi vì cô gái này rất đẹp, nhưng mà phiếu bầu của nữ sinh này cũng chỉ chiếm 14% so với tổng số.

Biên Bá Hiền lại nhấp một hớp bia, kéo xem một vòng danh sách ứng cử viên…

Phác Xán Liệt, 9%, hạng 5.

Biên Bá Hiền dừng lại một lát. Ra chương nhanh nhất tại ( TгЦмtг uуen.мe )

Lục Vị Địa Hoàng Hoàn: Đệt mịa, ai đem chủ tịch vào đây thế hả?

Không muốn làm bài tập: Điều đáng sợ nhất là chủ nhà đã đem số phiếu bầu của Phác Xán Liệt tính vào kakaka

Ông nội của mày: Tôi cười vl mấy ông ạ, các ông đem Phác Xán Liệt vào bảng xếp hạng của Omega, còn hỏi mọi người xem có ý kiến gì không nữa

Chúa tể bóng tối: Chiến binh thật sự đã hợp lại thành đao.

Ông nội của mày: Lầu trên cút đê.

Tiểu tiên nữ có vị ngọt: A a a a a chủ nhà đổi danh sách điii!! Các cậu mau nhìn hạng 11 đi!!

Biên Bá Hiền kéo xuống phía dưới. Hạng 11, 4%, Biên Bá Hiền.

Cuộc sống ngắn ngủi không kịp vui chơi: Có ý gì vậy? Alpha là Alpha. Phiếu của tôi để ở chỗ này hehe… vote cho Biên Bá Hiền nha!

Cường giả chân chính: À à

Biên Bá Hiền thoát khỏi diễn đàn. Cậu không muốn thấy cái tên Phác Xán Liệt thêm chút nào, càng không muốn nhìn thấy tên của chính mình.

Sau buổi trưa hôm ấy, cậu và Phác Xán Liệt chơi trò im lặng, Phác Xán Liệt cũng không nói gì với cậu nữa.

Biên Bá Hiền đem điện thoại bỏ vào trong túi, ngồi trên xà đơn uống bia. Bia lon lạnh đến cóng tay, cậu ngồi mãi không nhúc nhích, xà đơn cứng lắm, ngồi không thoải mái chút nào.

Giải quyết hết đống bia, Biên Bá Hiền từ xà đơn chống tay nhảy xuống, nghiêng người ném lon vào thùng rác.

Mười một giờ bốn mươi lăm, điện thoại di động reo. Biên Bá Hiền nhìn tên hiển thị, bây giờ bên Mỹ hẳn là buổi trưa rồi.

Cậu từ từ đi về phía trước, nghịch ngợm đá hòn đá dưới chân: “Biên tổng.”

Bên kia im lặng một lúc, mở miệng hỏi: “Trong nhà sao rồi?”

Là Biên Lệ. Về mối quan hệ máu mủ ruột thịt, Biên Bá Hiền nên gọi bà là mẹ, nhưng vì đối với sự nghiệp thành công của bà mà tôn trọng, nên Biên Bá Hiền gọi bà là Biên tổng.

“Mọi thứ đều ổn.” Biên Bá Hiền lặng lẽ nói.

“Thân thể Tinh Tinh vẫn khỏe chứ?”

“Vâng, rất tốt.”

“Vậy con thì sao?”

“Cũng rất tốt.”

Biên Lệ đột nhiên một thoáng cứng họng. Lần mùng một tết năm ấy, bà cũng bởi vì lý do công việc nên xuất ngoại. Kỳ nghỉ của bà rất ít, nhiều năm như vậy vẫn là Biên Bá Hiền ở trong nước tự chăm sóc bản thân và đứa em gái nhỏ.

Ngoại trừ học tập, Biên Bá Hiền không có khuyết điểm nào khiến bà bận tâm.

Biên Lệ hỏi thêm một câu: “Gần đây học tập thế nào?”

Biên Bá Hiền không trả lời.

Biên Lệ thở dài, “Con phải chăm chỉ hơn…” Thấy Biên Bá Hiền không có hồi âm, bà chỉ có thể nói: “Mùa xuân năm nay mẹ không về được, ở đây không được nghỉ ngơi. Con với Tinh Tinh ở nhà ngoan, con chăm sóc em tốt một chút, tiền sinh hoạt không đủ thì nói với mẹ.”

Biên Bá Hiền “vâng” một tiếng.

Biên Lệ rầu rĩ vô cùng, bà vốn dĩ muốn cùng Biên Bá Hiền trò chuyện nhiều hơn một chút, con trai ở cái tuổi này rất hiếm khi cùng gia đình bày tỏ suy nghĩ của mình. Nếu bà không gọi điện thoại tìm Biên Bá Hiền, cậu cũng sẽ không chủ động tới tìm bà.

“Vậy mẹ cúp nhé, bên kia thời gian không còn sớm, con nghỉ ngơi sớm một chút.” Biên Lệ cuối cùng chỉ có thể nói như vậy.

“Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.