Mười năm sau, cưỡi trên con ngựa trắng tuyết là một công tử trẻ tuổi tuấn tú. Hắn mặc áo gấm trường bào, tướng mạo thanh tú tuấn mỹ, tươi cười tiêu sái không chút bó buộc, khóe mắt hơi hướng lên trên mang theo vài phần phong lưu phóng khoáng – chính là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh Thu Thủy Trang thiếu gia Trầm Nhược Thủy. Hắn bề ngoài phong độ, bộ dáng thế gia công tử, khi chân chính đánh nhau quả nhiên cũng là cái gối thêu hoa không hơn không kém. Lần đó vì gây sự với người Khoái Đao Môn, hắn đã bị đuổi đánh đến bìa rừng. Nội lực không có, kiếm chiêu lại trăm ngàn chỗ hở, chỉ qua nửa chén trà công phu đã bị ép đến hỗn loạn, vô lực chống đỡ.
Ngay lập tức, một nam tử trẻ tuổi một thân áo trắng bay vút mà đến, chân đạp trên nhánh cây mà đi vững vàng như giẫm trên đất bằng. Cuối cùng thả người nhảy xuống, thanh thoát tiếp đất, toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát, khinh công trác tuyệt. Người tới nhìn qua so với Trầm Nhược Thủy lớn hơn vài tuổi, mặt mang mỉm cười, dung nhan như ngọc. Bội kiếm bên hông không có vỏ kiếm, xa xa nhìn tựa hồ rất cùn chỉ có mã ngoài, giống như Bạch Ngọc trong suốt tỏa sáng. Đó chính là Lục Cảnh, thiếu niên quỳ ngoài cửa ba ngày ba đêm ngoài Thu Thủy Trang năm xưa giờ đã trở thành một trang tuấn kiệt.
Ánh mắt của Lục Cảnh dành cho Nhiệm Thủy chỉ toàn là ôn nhu và che chở, nhưng tiểu tử Nhiệm Thủy kia lại một lòng chán ghét vị sư huynh suốt ngày chỉ giỏi chỉ giáo hắn. Tình yêu của hai nam nhân này sẽ phát triển ra sao, mời các bạn cùng đọc truyện để theo dõi.
Bình luận