Bọn Họ Đều Nói Trẫm Là Bạo Quân

Chương 20: Thần lại thấy bọn họ đều là mỹ nhân hạng nhất



Ngô Thái hậu khoác hoa phục lộng lẫy được cung nhân vây quanh bước vào cung Trường Nhạc, nhìn thoáng qua liền thấy Du Ngạn đang ngồi trước bàn khoan thai uống canh, trên người chàng chỉ mặc một chiếc áo trong đơn bạc, khoác qua loa một tấm áo bào, mà lại không có tí ti nhếch nhác hay chật vật, tự nhiên như ở trong phủ mình.

Ngô Thái hậu nheo mắt một cái, các loại cảm xúc xẹt qua trong mắt, cuối cùng trên mặt vẫn hơi tươi cười: “Ai gia đang hỏi sao hoàng nhi bây giờ mới dùng bữa sáng, hoá ra là Du tướng quân cũng ở đây.”

Du Ngạn đang vùi đầu uống canh, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu: “Không ngờ Thái hậu lại tới đây vào lúc này, mong Thái hậu thứ cho thần thất lễ.”

“Ở đây cũng không có người ngoài, Du tướng quân không cần đa lễ thế.” Ngô Thái hậu hoà nhã cười, phảng phất như đã quên hết những mối bất hoà trước kia.

“Khí sắc mẫu hậu hôm nay trông không tệ, xem ra gần đây sức khỏe cũng tốt hơn nhiều rồi.” Lận Sách nhàn nhạt nói: “Cao Dung, còn không mau dìu mẫu hậu ngồi?”

Cao Dung tức thì sốt sắng bước lên đỡ Ngô Thái hậu ngồi xuống, còn dâng trà: “Bẩm Thái hậu, người uống thử đi ạ, đây là loại trà mới vừa được tiến cống, rất ngon, Bệ hạ thích lắm đấy ạ.”

Ngô Thái hậu cầm lấy chén trà khẽ nhấp một ngụm, sau đó gật đầu: “Trà mới quả thực rất ngon, hương vị đậm đà.” Bà ta đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn về phía Du Ngạn, “Ai gia nghe nói năm ấy Du tướng quân rất giỏi thưởng trà, hễ có trà mới là tổ chức đấu trà, lần nào cũng thắng lớn.”

“Chỉ là chuyện cũ, không ngờ Thái hậu vẫn còn nhớ.” Du Ngạn nở nụ cười, nhìn về chén trà trong tay Ngô Thái hậu, “Ngửi mới thấy trà mới này của Bệ hạ đúng là thượng phẩm, Cao tổng quản, làm phiền rót một chén cho ta nếm thử mùi vị.”

Cao Dung vừa định rót, Lận Sách lại phất tay ngăn y, múc thêm bát cháo cho Du Ngạn: “Ăn sáng trước đã.”

Ngô Thái hậu ngồi không xa, thu hết tất cả hành động của họ vào đáy mắt, nụ cười trên mặt có chút phai nhạt, đang muốn nói gì đó, bỗng Lận Sách đột nhiên quay đầu nhìn qua: “Mẫu hậu hôm nay sao lại tới đây?”

Ngô Thái hậu đặt chén trà xuống, cười mỉm nói: “Chẳng phải là vì chuyện tuyển phi sao, lần trước ai gia đến đây, hoàng nhi đang bận xử lý quốc sự, cho nên hôm nay ai gia đặc biệt đến để cùng thương nghị với hoàng nhi.”

Lận Sách ăn xong chút cháo cuối cùng trong bát, đặt bát xuống, cầm lấy khăn vải từ tay Cao Dung lau tay: “Thương nghị gì? Việc tuyển phi không phải trẫm đã giao toàn quyền phụ trách cho Lý Phụ rồi sao? Mẫu hậu lẽ nào không tin tưởng Lý thượng thư?”

“Ai gia sao có thể không tin Lý đại nhân được.” Ngô Thái hậu cụp mắt, nhìn chằm chằm ngón tay của mình một hồi, rồi lại ngẩng đầu nở nụ cười, “Chỉ có điều đây là lần đầu tiên hoàng nhi tuyển phi, trước kia cũng không có tham khảo gì, Lý đại nhân dù có chú tâm, cũng chưa chắc đã biết rõ sở thích của hoàng nhi.”

Vừa nói, bà vừa liếc nhìn thị nữ của mình, tiếp tục: “Cách đây một thời gian, Lý đại nhân đã chọn một vài khuê tú danh môn gia thế thuần khiết, sai người vẽ tướng mạo các cô ấy, đưa đến cung Chiêu Dương. Ai gia đã xem trước rồi, đúng là có mấy người trông cũng khá được, vì vậy hôm nay ai gia đem tranh qua đây, muốn cho Hoàng đế xem thử trước.”

Sắc mặt Lận Sách hiển nhiên không dễ nhìn, tuy rằng chuyện tuyển phi là có lý do, nhưng hắn không thể nào đàm luận việc này trước mặt Du Ngạn. Thế nhưng Du Ngạn dường như rất có hứng đối với những bức hoạ này, chàng cuối cùng cũng ăn hết sạch cháo Lận Sách múc thêm cho mình, mở miệng nói: “Thái hậu đã nhọc lòng vì chuyện đây, nếu Bệ hạ không xem, chẳng phải là uổng phí tấm lòng của Thái hậu và Lý đại nhân.”

Ngô Thái hậu híp mắt, hơi nhếch mép: “Du tướng quân lúc nào cũng nghĩ cho hoàng nhi đấy.”

“Vốn phải vậy.” Du Ngạn tỏ ý Cao Dung có thể rót trà cho mình, nhân tiện mặc áo bào vào, “Là người thần tử ắt phải giúp đỡ Bệ hạ, chỉ là tôi so với Lý đại nhân còn kém xa lắm.”

“Du tướng quân nói như vậy cũng có chút khiêm tốn, bây giờ đúng lúc có cơ hội giúp đỡ rồi.” Ngô Thái hậu sai người đem tranh vào, “Ai gia biết Du tướng quân biết nhìn người nhất. Hôm nay thật tình cờ, chi bằng chúng ta cùng xem thử những bức tranh này, cũng có thể gợi ý cho hoàng nhi.”

Ngô Thái hậu có dụng ý rõ ràng, tuyển phi cho người trong lòng của mình, dù là một người tùy ý thì có lẽ cũng khó mà chấp nhận được. Lận Sách nặng nề vứt chén trà xuống bàn, đang muốn nổi giận, Du Ngạn nhận lấy chén trà Cao Dung đưa cho uống xong một ngụm lớn, mới tỏ vẻ khó xử nói: “Thần đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ Bệ hạ, chỉ có điều việc này hình như không hợp với khuôn phép cho lắm?”

Câu hỏi này thực sự là cực kỳ dối trá, dẫu sao chính sự tồn tại của chàng và quan hệ giữa chàng với Lận Sách cũng đã đi ngược lại không biết bao nhiêu phép tắc của tiên tổ, Ngô Thái hậu hiển nhiên cũng nghĩ tới điều này, cuối cùng chỉ nhìn chàng thật sâu: “Ai gia biết, hoàng nhi chưa bao giờ coi Du tướng quân như người ngoài, hoàng nhi không để ý, vậy dĩ nhiên là không phạm quy củ.”

Du Ngạn lắc lắc chén trà trong tay, có vẻ tâm trạng đang rất tốt: “Vậy thì tốt quá, thần lúc trước nghe nói vì việc tuyển phi, mà bậc cửa nhà Lý đại nhân cũng sắp bị người giẫm lún, phàm là triều thần có con gái đến tuổi trong nhà đều muốn nhân cơ hội này trở thành hoàng thân quốc thích, hội tụ toàn các khuê tú danh gia trong kinh thành.”

Lận Sách trực giác lời nói của Du Ngạn có ý nghĩ sâu xa, nhất là khi nhắc đến Lý Phụ, hắn ngay lập tức nghĩ đến bức chữ quái lạ kia, đương suy nghĩ, bỗng nghe thấy Du Ngạn nói tiếp: “Xem ra thần hôm nay không chỉ được uống trà mới nhờ Bệ hạ, mà còn có phúc được xem thử.”

Lận Sách: “…”

Ngô Thái hậu ra hiệu cung nhân dâng quyển trục lên: “Đưa cho Bệ hạ các ngươi đi, để cho Ngài từ từ xem.”

Đã nói đến đây, Lận Sách cũng không muốn từ chối nữa, đặc biệt là Du Ngạn tựa như rất có hứng với những bức tranh này, cũng gợi lên chút hứng thú cho hắn, muốn nhìn thử Lý Phụ đã chọn cho hắn những người nào, Ngô Thái hậu năm lần bảy lượt cầm những bức tranh này tới đây, để xem bên trong có ẩn chứa huyền cơ gì.

Hắn tiện tay cầm một quyển trục lên, chậm rãi mở ra, lộ ra tranh vẽ dung mạo một người con gái, chỉ liếc mắt một cái rồi nhìn về phía hàng chữ dưới góc trái: “Con gái Trung thư thị lang Lâm Diễn? Lâm Diễn lại còn có một đứa con gái à?”

Du Ngạn quay đầu đến gần nhìn: “Đây chắc là muội muội con vợ lẽ của Lâm Giác, nhìn kỹ mặt mũi thì cũng có mấy phần giống huynh ta, vẻ ngoài trái lại sắc sảo hơn huynh đệ Lâm Giác nhiều.”

Lận Sách nhìn Du Ngạn một cái, bỏ quyển trục sang một bên, cầm một bức mới mở ra, lông mày nhíu lại, Du Ngạn trông dáng vẻ này của hắn thì không khỏi tò mò, không e dè thò đầu qua xem: “Thì ra là biểu muội của Bệ hạ, thần đã từng nghe đồn, tiểu thư Ngô phủ không chỉ tướng mạo xuất chúng, mà còn có phẩm chất đoan trang, có họ hàng xa với Bệ hạ, đúng là một người thích hợp cho ngôi vị Hoàng hậu.”

Nhà mẹ của Ngô Thái hậu suy tàn, nên năm đó ở trong cung mới bị người khác ức hiếp, sau khi Lận Sách kế vị bà ta trở thành Thái hậu, quả thực có ý muốn trợ giúp mấy anh em bà con xa nhà mình, đồng thời cũng để tìm hậu thuẫn cho mình ngoài cung. Nhưng tính cách Lận Sách khiến cho bà thật sự rất khó nhúng tay vào trong triều, cháu trai quan hệ thân cận cũng bị cấm không cho phép vào nội cung, sau bà mới nghĩ đến sắp xếp vào hậu cung một nữ nhi Ngô thị, cháu gái đáng tin hơn, trong cung chăm sóc nhau cũng tốt hơn.

Vì vậy vừa nghe thấy nói đến phủ họ Ngô, Ngô Thái hậu lập tức ngồi thẳng người, như lơ đãng liếc về trong tay Lận Sách: “Thái Vi đúng là bên ngoài xinh đẹp bên trong thông tuệ, lại là muội muội nhà mình, ai gia cũng rất thích con bé ấy. Nói đến ngày mừng thọ ai gia mấy năm trước, con bé còn cùng mẹ vào cung, hoàng nhi đã từng gặp.”

“Muội muội của trẫm chỉ có một mình Tú muội.” Lận Sách thờ ơ nói, “Còn về ngày mừng thọ của mẫu hậu, người tiến cung chúc thọ quá nhiều, trẫm đã quên mất từ lâu.”

“Không nhớ cũng không sao, hoàng nhi có thể xem kỹ bức hoạ kia.”

Lận Sách cúi đầu nhìn, nghe thấy Du Ngạn phụ họa: “Tiểu thư Ngô phủ mắt ngọc mày ngài, má đào mặt mai, thật sự là tiên tư ngọc sắc, cả kinh thành cũng khó tìm thấy người thứ hai.”

(Tiên tư ngọc sắc: Dung mạo như tiên, khí chất như ngọc.)

“Tiên tư ngọc sắc?” Lận Sách quay đầu phát hiện Du Ngạn đang cúi đầu chăm chú ngắm tranh, trong mắt hiện rõ sự tán thưởng, lời khen vừa rồi hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm, điều này làm cho Lận Sách cảm thấy buồn bực khó giải thích. Hắn liền cúi đầu liếc tranh trong tay, không nhìn vẻ mặt Ngô Thái hậu đã đem quyển trục nhét vào trong tay Cao Dung, “Trẫm ngược lại thấy thường thường không có gì nổi bật.”

“Ánh mắt Bệ hạ thật sự rất cao.” Du Ngạn nở nụ cười, cầm lấy một bức họa khác, “Ngài xem thử bức này xem?”

“Tầm thường.”

“Vậy bức này?”

“Không hề đặc sắc.”

Nụ cười trên môi Du Ngạn càng ngày càng lộ rõ, sắc mặt Ngô Thái hậu càng ngày càng xấu. Hôm nay bà đặc biệt mang theo những bức họa này đến đây, chủ ý là để kích động Du Ngạn, người này lại không bị ảnh hưởng chút nào, như thể chắc rằng Lận Sách sẽ không để những bức họa này vào trong mắt. Ngô Thái hậu cắn chặt răng nhìn Du Ngạn, bà cũng không tin người này lúc nào cũng có thể thành công, nếu đống tranh này không vừa mắt thì sẽ có đống khác. Kể cả khi toàn bộ tranh Lận Sách cũng không thích, bà không tin tương lai gặp được người thật, mỗi người một vẻ, Lận Sách sẽ không chút động lòng.

Dù chỉ có một chút, cũng đủ để bà xua đuổi hoàn toàn tên đàn ông này rời khỏi Lận Sách.

Một xấp tranh lớn rất nhanh đã xem xong, Lận Sách đặt bức cuối cùng xuống, nói với Ngô Thái hậu: “Tranh đã xem xong theo ý mẫu hậu rồi, có vẻ cũng chỉ đến như thế.”

Du Ngạn cười nói: “Thần lại thấy bọn họ đều là mỹ nhân hạng nhất, là do mắt nhìn của Bệ hạ quá cao mới phải.”

Ngô Thái hậu khẽ mỉm cười: “Dù nói thế nào, nếu không thể lọt vào mắt xanh của hoàng nhi, thì không thể nói là mỹ nhân gì, ai gia sai người về bảo Lý đại nhân, hôm nào lại đưa tranh khác đến đây.”

“Mẫu hậu vất vả.” Lận Sách bình thản nói, “Trì hoãn cả buổi, nhi thần còn có công việc triều chính phải xử lý, không giữ mẫu hậu ở nữa.” Nói xong hắn đứng dậy, “Nhi thần cung tiễn mẫu hậu.”

Ngô thái hậu cụp mắt: “Vậy thì ai gia cũng không quấy rầy hoàng nhi nữa.” Bà ta liếc mắt nhìn về phía Du Ngạn lần cuối, có phần không cam lòng mà dẫn người rời khỏi cung Trường Nhạc, để lại một đống tranh.

Cao Dung nhìn chằm chằm những bức tranh, có hơi khó xử mở lời: “Bệ hạ, Thái hậu không mang những bức họa này đi, vậy những thứ này phải xử lý thế nào ạ?”

Lận Sách cau mày nhìn mấy bức tranh, quay đầu nhìn thấy Du Ngạn vẫn đang nở nụ cười uống trà: “Trẫm thấy Du tướng quân rất thích, lát nữa tướng quân đi, ngươi gói cho tướng quân mang theo.”

– – –

Tác giả có lời muốn nói:

Lận Sách: Hello, xin hỏi cuối cùng là ai đang tuyển phi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.