“Công tử ạ.” Thụy Vân đẩy mở cửa phòng, bất ngờ nhìn thấy Du Ngạn thế mà đang luyện thư pháp. Chàng nhàn rỗi ở nhà nhiều ngày như vậy, mỗi ngày không phải ngủ trong phòng ngủ thì là đi giày vò vườn hoa, mãi đến khi Du lão gia hồi phủ chàng mới có vẻ an ổn, không ngờ bây giờ lại nổi lên hứng thú luyện chữ.
Du Ngạn ngẩng đầu liếc nó: “Cầm cái gì trong tay đấy? Chắc không phải là mẹ lại làm cái áo mới cho ta chứ?”
Thụy Vân bĩu môi: “Còn không phải là do ngài mặc cái áo vốn để cho dịp ăn hỏi của tiểu công tử này ra ngoài rồi mang về bụi bặm nhăn nhúm sao? Hôm qua nhân lúc lão phu nhân dẫn tiểu công tử đi ra ngoài thành dâng hương không ở trong phủ, em bảo người mang đi giặt sạch rồi mới đem về.” Nói xong nó giơ chiếc áo lên cho Du Ngạn nhìn, “Trông cũng không giống cái áo mới lắm, nếu để cho lão phu nhân biết chắc chắn sẽ tính sổ ngài.”
Du Ngạn nở nụ cười: “Chỉ là một cái áo dài thôi mà, ngày ấy ta nói là mặc để cho Bệ hạ chúng ta xem đấy. Tuy chàng ấy chưa thấy, nhưng trách nhiệm không phải ở ta, đến lúc đó ta bảo chàng bồi thường cho cậu một cái áo mới, là cậu có thể giải thích với mẹ rồi.”
Thụy Vân cẩn thận cất áo đi rồi mới trả lời: “Từ hôm Bệ hạ tới phủ ta cũng đã qua vài ngày rồi, ngài tự nhốt mình trong phủ cả ngày, đến mặt Bệ hạ cũng chưa thấy, chứ đừng nói áo quần gì công tử ạ. Công tử, trước đây ngài dù có công việc bộn bề thì vẫn nghĩ hết mọi cách để vào cung gặp Bệ hạ, tại sao bây giờ nhàn rỗi lại tránh gặp Ngài? Có phải là vì công tử nghe được tin đồn gì về chuyện tuyển hậu không ạ?”
Tay Du Ngạn cầm bút chấm vào mực: “Nghe cậu nói như vậy, có phải là nghe được tin đồn gì đúng không?”
Thụy Vân hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn nói: “Thực ra cũng không có gì ạ. Đơn giản là các đại nhân trong thành có thiên kim đến tuổi đang vô cùng nôn nóng vì việc này. Hậu cung của Bệ hạ bỏ trống đã lâu, tuy không thể trở thành Hoàng hậu, nhưng chỉ cần có thể tiến cung nghĩ cách để gặp Bệ hạ, nhỡ may được Bệ hạ thích, mai sau thành sủng phi gì đó, chẳng phải là cả họ được nhờ.”
“Chỉ như vậy thôi?” Du Ngạn cầm bút, tiếp tục viết.
“Người ta còn kháo, nhà Lý thượng thư phụ trách việc này mỗi ngày đông như trẩy hội, bậc cửa cũng sắp bị người ta giẫm lún mấy tấc, các loại kỳ trân dị bảo được đưa đến nhưng đều bị Lý thượng thư khéo léo từ chối ạ.”
“Từ chối khéo léo?” Du Ngạn ngẩng đầu, trên môi hiện ra nụ cười có hàm ý không rõ, “Lý thượng thư thật là thanh liêm.”
Thụy Vân không đoán được Du Ngạn đang suy nghĩ gì, việc tuyển hậu đã diễn ra một thời gian nhưng chàng vẫn rất bình tĩnh, như thể không để ý chút nào. Mà Thụy Vân là người ngoài cuộc lại có thể cảm thấy được giữa chàng và Lận Sách dường như có gì đó khác trước đây, có lẽ việc tuyển hậu là một mồi lửa cho tất cả mọi chuyện này.
Công tử nhà nó từ năm mười mấy tuổi đã qua lại với đương kim Thánh thượng, đôi bên tình nguyện, giờ đây Thánh thượng lại đột nhiên muốn lập hậu tuyển phi, công tử nhà mình dù sao chăng nữa cũng phải có chút để tâm chứ?
Nó suy nghĩ một chốc, vẫn an ủi: “Em cảm thấy Bệ hạ không phải loại người như vậy đâu, trong lòng Ngài rành rành chỉ có công tử, hôm ấy muộn như vậy mà Ngài còn đến phủ, trời chưa sáng đã lặng lẽ rời đi, nên là, việc tuyển hậu này, việc này… Biết đâu Bệ hạ có nỗi khổ tâm trong lòng, công tử ạ.”
Du Ngạn hơi sửng sốt, không khỏi bật cười: “Cậu lại tin tưởng chàng ấy thật. Cậu không cần lo lắng việc này, ta tự hiểu rõ. Nếu nhàm chán quá thì qua đây nhìn xem hai tranh chữ này ta viết như thế nào?”
“Em không biết bao nhiêu chữ, sao mà xem được gì chứ.” Thụy Vân nhỏ giọng làu bàu nhưng vẫn đi tới trước án thư, thò đầu nhìn, ngạc nhiên hỏi: “Hai bức chữ này đều là do công tử viết ạ?”
Du Ngạn gật đầu: “Chẳng phải thì sao, trong phòng này còn có ai khác đâu? Bức nào khá hơn?”
“Dĩ nhiên là bức này ạ.” Thụy Vân đưa tay chỉ một tấm trong đó, còn có chút khó hiểu, “Em tuy không biết chữ, nhưng vẫn thấy hai tấm này hình như có hơi khác nhau?”
“Bức này là ta viết theo kiểu chữ của mình, còn bức này, là ta bất chợt viết phỏng theo kiểu chữ người khác.” Du Ngạn cúi đầu nhìn hai tờ giấy, “Dù cậu không ưng bức này, nhưng bản gốc của nó ở trong thành đô có thể đáng giá ngàn vàng.”
Thụy Vân trợn tròn mắt không tin nổi: “Cái bức này mà có thể bán được hơn ngàn vàng á công tử?” Ánh mắt nó đảo qua đảo lại trên hai tấm giấy, nhìn thế nào cũng không hiểu đến tột cùng bức chữ tầm thường đó đáng giá chỗ nào. Suy nghĩ một lúc, Thụy Vân bèn nói: “Nếu bức này đáng giá như thế, hay là công tử đưa bức bên cạnh kia cho em, em mang đi bán, dù bán giá một ngàn lẻ một lượng cũng đủ mua mấy toà trạch viện rồi.”
Du Ngạn phì cười: “Ta không thể sánh được với Lý thượng thư, nếu cậu mang đi bán thì chắc cũng không bán nổi một đồng bạc.” Chàng vừa nói vừa xé bỏ hai tờ giấy, “Tí nữa sẽ có người của Lâm phủ đến đây, cậu nhớ mời họ ngồi trong sảnh đợi ta một lát.”
“Lâm phủ ạ?” Thụy Vân thắc mắc, “Công tử chốc nữa định ra ngoài ạ?”
Du Ngạn cất bút trên án: “Không phải cậu vẫn trông mong ta vào cung suốt đấy à?”
“Vâng ạ! Em sẽ đi dặn bọn họ chuẩn bị ngựa ngay, sau đó ra cửa chờ người của Lâm phủ ạ.” Thụy Vân nói xong liền xông ra ngoài vì sợ Du Ngạn đổi ý, để lại mình Du Ngạn ngây người trong gian phòng trống.
Du Ngạn biết Thụy Vân đang lo cho chàng giống như tất cả những người biết mối quan hệ của chàng với Lận Sách. Thực ra từng ấy năm tới nay loại lo lắng này chưa từng chấm dứt bao giờ. Bởi rằng trong mắt người thường, luân lý cương thường làm sao có thể cho phép hai người con trai ở bên nhau. Huống chi một người trong đó còn là vua của một nước, vạn dặm non sông Nam Ngụy, lê dân bách tính trong thiên hạ, hay thậm chí là cả liệt tổ liệt tông nhà họ Lận cũng đang vô hình trung gây áp lực lên bọn họ. Cho dù chỉ là để Nam Ngụy vững bền thì sớm hay muộn, Lận Sách vẫn phải vì dòng dõi mà thỏa hiệp.
Vì thế nên trong mắt những người này, quyết định hiện tại của Lận Sách mới hợp với lẽ thường. Là vua của một nước, nếu đã không có tam cung lục viện mỹ nữ như mây thì cũng không thể vì một người con trai mà không màng giang sơn xã tắc, dòng dõi trường tồn. Đối với bề ngoài bây giờ, Lận Sách quyết định lập hậu, đến khi trong hậu cung có thêm nhiều thiên kim danh môn được tuyển chọn tỉ mỉ, lúc đó ân sủng không còn, thậm chí ngay cả binh quyền cũng không ở trong tay, bất kể người nào cũng sẽ cảm thấy Du Ngạn – một người đã phải trải qua gian nan sẽ có chút đau khổ.
Có người bày tỏ bất mãn trực tiếp như Du Lễ, cũng có người mơ hồ lo lắng như Thụy Vân và còn có nhiều người trầm mặc theo dõi, tất cả đều muốn biết đến cuối cùng kết cục gì sẽ xảy ra với Du Ngạn.
Toàn bộ những điều này lọt vào mắt Du Ngạn chỉ khiến chàng cảm thấy thú vị. Đôi khi chàng tự hỏi, nếu những người này biết được chàng là người đầu tiên khuyên Lận Sách tuyển phi thì họ sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu có phải sẽ nghĩ chàng dùng thủ đoạn lùi một bước để tiến hai bước hòng giữ lại ân sủng không?
Ai cũng cho rằng người ngoài cuộc rõ ràng, nhưng thực tế có nhiều chuyện, người trong cuộc mới là người hiểu rõ nhất.
Du Ngạn chỉ đơn giản rửa mặt, thay y phục, vừa sửa soạn bản thân gọn gàng xong thì Thụy Vân quay về: “Thưa công tử, người của Lâm phủ đã đến, họ đưa một lão tiên sinh tới đây, bây giờ đang ở trong sảnh chờ ngài. Xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong rồi, giờ xuất phát sao ạ?”
“Đi thôi.”
Hôm nay Du Ngạn phá lệ cưỡi ngựa, ung dung đi sát bên xe ngựa, dẫn xe ngựa vào thẳng hoàng thành. Không biết có phải vì mấy ngày trước đã xảy ra sóng gió gì bên trong hoàng thành không mà khiến cho mấy tên thị vệ gác cổng vẫn nhớ rất kỹ mặt Du Ngạn, ngay cả lệnh bài cũng không kiểm tra, không hỏi một câu nào đã để người cùng xe ngựa vào.
Du Ngạn dở khóc dở cười, nếu có kẻ bụng dạ khó lường trốn trong xe ngựa lẻn vào cung mưu đồ gây rối Lận Sách thì chẳng phải là dễ quá mà.
Nhưng, Lận Sách có lẽ cũng biết, Du Ngạn sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra.
Không biết có người thông báo từ trước hay không, Du Ngạn vừa đến cửa cung Trường Nhạc, Cao Dung đã từ trong điện ra đón, nhìn thấy Du Ngạn thì lập tức hành lễ: “Tướng quân, Bệ hạ đang chờ ngài ở bên trong ạ.” Dứt lời, y nhìn thấy người đằng sau Du Ngạn bình thường luôn một thân một mình, không khỏi bất ngờ, “Lão tiên sinh này là?”
“Là bằng hữu ta mời tới, nhờ nội quan tìm người chiếu cố giúp ta, ta đi vào trước, lát nữa mời thầy vào sau.” Du Ngạn nói xong, thấp giọng dặn dò lão tiên sinh vài câu rồi đi thẳng vào nội điện.
Cuộc sống hàng ngày của Lận Sách thực sự rất đơn điệu nhạt nhẽo, từ khi đăng cơ tới nay, gần như phần lớn thời gian của hắn dùng để giải quyết việc triều chính và phần ít còn lại dành cho Du Ngạn. Bởi vậy Du Ngạn còn chưa vào cửa đã có thể đoán được trong điện có khung cảnh như thế nào, chàng lặng yên tựa vào cửa điện nhìn con người đang cúi đầu dáng vẻ chuyên chú, khóe môi không nhịn được cong lên.
Gương mặt này Du Ngạn đã nhìn ngắm rất nhiều năm vẫn không cảm thấy chán ngán. Chàng quá thích người này, bất kể người ấy vui vẻ hay tức giận, mỗi cái nhíu mày mỗi một nụ cười của người ấy, chàng cũng không bao giờ chán. Trong mười mấy năm trước khi gặp Lận Sách, Du Ngạn luôn cảm thấy cuộc sống của mình đã là thuận buồm xuôi gió, tự do tự tại. Nhưng sau khi gặp được Lận Sách, ấy là lần đầu tiên chàng muốn giữ chặt thứ gì đó trong tay, những sở thích trước đây chỉ là để điều hoà cuộc sống, không đáng nhắc tới, sau này Lận Sách xuất hiện thì hắn lại trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc đời chàng, không thể nào thiếu.
Lận Sách vừa nhận được thông báo Du Ngạn vào cung là có chút bồi hồi, không nhịn được cứ nhìn quanh quẩn ra ngoài nhưng trước sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Cho đến lúc ngẩng đầu lên sau khi xử lý xong một phần tấu chương, hắn mới nhìn thấy con người mình mãi nhớ thương đang nghiêng người dựa vào cửa, đăm đắm nhìn mình.
Lận Sách không khỏi nở nụ cười: “Đang nhìn gì vậy, sao không vào đây?”
Du Ngạn cong môi, từ từ đi vào dưới ánh mắt chăm chú của Lận Sách, ngả ngớn dựa vào án thư: “Tất nhiên là đang nhìn chàng. Đã mấy ngày không gặp, chẳng hay Bệ hạ có nhớ lời giao phó của ta, chăm sóc tốt bản thân mình?”
Lận Sách ngồi thẳng dậy, trong mắt là sự dịu dàng không thể che giấu: “Em nói sao ta dám không nghe? Không tin em cứ hỏi Cao Dung, những ngày qua dù là làm việc, nghỉ ngơi hay ăn uống, ta đều rất chú trọng.”
Du Ngạn đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn, nhếch khóe môi, kề sát vào tai Lận Sách nói: “Nếu Bệ hạ nghe lời như thế, thì cũng nên được thưởng nhỉ.”
Hơi thở ấm áp phả vào tai Lận Sách khiến hắn gần như nuốt nước bọt theo bản năng: “Thưởng gì?”