– T…tại sao anh lại làm vậy?! Khắp nơi toàn là máu đổ! – trên thiên giới, nó nhìn xuống va không ngừng hoảng hốt, đó là sau khi ngài nói tất cả cho nó nghe. Trong khi nó ngất, ngài không ngừng cung cấp máu của mình cho nó, hơi thở nó yếu dần vì mất máu, nước da nhợt nhạt làm ngài nhìn mà đau lòng.
– Cuộc chiến này cần phải xảy ra…vì con người và vampire không thể nào sống bình thường với nhau, càng vui vẻ với nhau, càng sinh hận thù…bọn họ sẽ giết chóc lẫn nhau bằng tâm hồn…lí trí…mỗi lần như vậy, tim ta rất đau đớn. Cuộc chiến này sẽ công bằng cho tất cả. – ngài ôm nó.
– Không thể được Kenji! Đừng ích kỷ thế! – nó đẩy ngài, nhưng với sức yếu, chẳng làm được gì hết. – Ưm…uhm!
Nó vùng vẫy kịch liệt với nụ hôn của ngài, ngài vẫn giữ chặt nó, lần này nó không được đi đâu hết. Ngài không giao nó cho Len nữa, ở bên Len chỉ có đau khổ thôi. Dù gì ngài cũng là người trước đây chịu thương tổn vì nó.
Ngài có thể ích kỷ bây giờ.
– Đủ rồi! Đủ rồi! Dừng lại đi! – nó đánh vào mặt ngài khi ngài sơ hở nới lỏng tay.
Kinh sững sờ nhìn nó, khuôn mặt đầm đìa nước mắt kia làm ngài run rẩy, ngài đang làm gì vậy.
– Rin… – ngài đưa tay về phía nó.
Nó lau nước mắt, hất mạnh tay ngài sang, trông nó rất tức giận. Ngài ôm lấy nó, đây không phải kết quả ngài muốn, ngài thật sự chỉ đang vì lợi ích bản thân mà làm tổn thương nó.
– Không, ta xin lỗi… – ngài run rẩy, hoảng loạn – Lần này thôi, ở bên ta đi..xin nàng…
– Không được, ngài mau dừng cuộc chiến lại. – nó đẩy ngài ra, chỉ xuống bên dưới.
– Ta không thể chịu đau đớn quá mức, nếu không có cuộc chiến này, kết quả sẽ còn thảm khốc hơn.
– N…nếu Len mà mất mạng…tôi biết phải làm sao?! – nó bám lấy y phục ngài, ánh mắt lo lắng.
– Nàng yêu Len bao nhiêu, ta yêu nàng bấy nhiêu. Ta thì không được sao?
– Không thể là bạn được sao?
– Làm bạn, còn đau đớn hơn. Và nếu bây giờ ta dừng cuộc chiến lại giữa chừng, ta sẽ… – ngài bỗng dưng không nói nữa.
– Anh không thể vì bản thân mà làm biết bao nhiêu mạng dưới kia oan ức được.
– Nếu ta nói, ta sẽ tan biến nếu làm vậy, nàng còn muốn như thế không? – ngài cười khẽ, nhìn nó.
– C…cái…? – mắt nó run nhẹ lên, nó thật sự vẫn không hiểu gì cả.
– Chỉ có ta hiểu rõ nàng, nàng không hiểu rõ ta. Ta là vật thể gì, không phải người cũng không phải vampire, ta tự xưng là thần nhưng ta chẳng biết ta là thứ gì. Không hiểu sao ta được hiện thân tại một gốc cây đa, người dân và vampire đều rất sợ ta. Lúc ấy ta còn rất nhỏ, chỉ biết làm theo những gì người lớn sai vặt và khi ta rơi vào tay vampire, ta đã tàn phá dân làng, thành phố của con người. Càng ngày mối liên kết giữa trái tim ta là một nửa của con người, một nửa của vampire, khi họ lừa dối, đâm chọt lẫn nhau bằng lời nói làm tim ta đau nhói. Hơn nữa họ cười vui với nhau bằng bộ mặt giả tạo ta càng đau đớn hơn. Vì vậy bây giờ, HÃY ĐỂ HỌ TỰ MÌNH GIẾT CHÓC LẪN NHAU ĐI.
– Anh điên rồi. Anh không phải là Kenji nữa!
– Sao nàng lại nói vậy?! Nàng chẳng biết vì nàng ta đã hy sinh rất nhiều thứ thậm chí cả cảm xúc của ta! Nàng chỉ biết hạnh phúc bên Len mà chẳng để tâm đến ta! Ta yêu nàng biết bao nhiêu! – ngài cau mày, nắm chặt 2 vai nó.
– Kenji! – nó tát vào mặt ngài – Hãy tỉnh ra đi!
Bỗng nhiên, nước mắt của con mắt bên trái ngài chảy xuống. Ngài buông nó ra, nó nhìn ngài với vẻ mặt ngạc nhiên. Vì trước đây chưa bao giờ thấy ngài khóc cả, ngài có khóc cũng không để nó thấy nhưng lần này không hiểu sao…
– Đ…đau lắm sao?! – nó cuống quýt cả lên.
– Giống như là ta bị nàng từ chối vậy. Ta không hiểu sao…
– Mắt phải anh…
– Trước đây ta bị loài người đem làm thí nghiệm, nên đã bị mất một con mắt rồi, đây là mắt cấy ghép, nếu ráng khóc sẽ rất đau và chảy ra máu.
– R…rốt cuộc quá khứ của anh là như thế nào?!
– Đơn giản, quá khứ của ta chỉ có việc bị lợi dụng và đau khổ. Ta rất mệt mỏi vì vậy đã tự mình gầy dựng lên, nhưng từ khi ta gặp nàng, ta biết yêu rồi.
———————
– Cái thứ vũ khí đó, là cái…thứ gì?! – hắn cùng Komi nấp trên một cái cây, tay hắn chảy đầy máu.
– Tôi nói với anh rồi, thứ vũ khí đó có sức mạnh của King, chúng ta sẽ bị chết nếu va phải chúng. Cũng may anh chỉ có bị bắn bằng cung bình thường.
– King chết tiệt!
– Để tôi băng nó lại.
– Không cần, cô quên tôi là vampire sao? Lát nữa sẽ tự lành lại.
– Không được đâu, trong cung có tẩm thánh thủy (của Hội thánh đức chúa trời) vết thương sẽ không tự lành nhanh như vậy.
– Đã bảo không sao rồi mà. – hắn tức tối, hất tay cô ra.
– Em người yêu bị mang đi nên muốn giải cứu à? Đây không phải là lúc để nghĩ tới việc đấy đâu, King cũng có vẻ thích cô bé đó nên ắt hẳn cô bé sẽ an toàn thôi. – cô cười đểu châm chọc hắn.
– Tôi biết, nhưng tôi rất lo lắng.
– Trước mắt, hãy sống sót hết 3 ngày.