Có một loại người, chính là khi bạn không động họ, họ cũng tự chạm vào bạn mà gây hấn.
Và Kim Ngưu cô thật bi thảm, lại gặp ngay loại người khó chịu đó!
Cô thật sự chịu không nổi a! Vừa bận học này, bận bồi dưỡng cảm tình với Thiên Yết đã vậy bây giờ còn mọc đâu ra một Ngọc Nguyệt lắm trò như vậy chứ?
Ví dụ như một hôm trời đẹp nào đó. Kim Ngưu cùng Xà Phu đang đi mua sắm tại trung tâm thương mại thì gặp ngay chóc Ngọc Nguyệt.
Cô nàng ta mặc bộ váy ôm màu cam nhạt, tạo nên nét nhu mì dụ hoặc đến khó chịu.
“Ô, đây có phải tiểu tam nhỏ bé của chúng ta không?”
Nụ cười giả tạo chuẩn mẫu đi kèm trào phúng của Kim Ngưu phóng ra, nâng ý khiêu khích với đôi mắt khinh thường đậm ý cảnh cáo của ai đó.
Đùa, cô không đánh thì cho rằng cô là cái gối bông mặc sức trút giận?
“Oh…. tưởng là ai, hóa ra là một con nhóc ngu dốt bị từ hôn!”
“Đã tiểu tam còn chậm thông tin… từ hôn? Cô đang nói mình à?”
“Ah
“- Ngọc Nguyệt nhướn mày-” Xem ra cũng không hiền lành như lời đồn đãi nhỉ? Là cái loại gì ấy nhỉ? Oh, gọi là giả tạo đi!”
“Haha, cũng phải nói, cô diễn còn quá tồi, cô gái!”
“Haha… xem ra cô nhóc, cô nghĩ sao nếu Thiên Yết nghe được những gì cô nói?”
“Hừ! Dĩ nhiên là chẳng có gì xảy ra cả. Trước khi anh ấy biết được thì bản thân đã trầm luân vào tôi rồi!”
“Cô nghĩ cô là ai? Môt con nhóc vắt mũi chưa sạch còn đòi đấu với tôi. Haha, để tôi nói cho cô biết: cô còn non lắm”
“Còn cô, xin tặng cô rằng, đôi khi tuổi tác không quyết định độ thành thục của một con người đâu!”
Và như thế, bằng hai đôi mắt âm lãnh nhìn nhau, một hồi chuông đã đánh ra, dự báo cho một trận chiến tốn hơi sức.
Kim Ngưu, tôi phải vạch nát bộ mặt thật của cô ra, đợi đó!
Trận chiến của những người phụ nữ, đừng nói nó ngu ngốc và thiếu mưu lược như đàn ông.
Người ta nói, mái tóc dài suy nghĩ ngắn.
Nhưng chưa ai chứng minh được điều đó cả!
Chưa một ai….
______♡♡♡♡♡______♡♡♡♡♡_____
“Cô ta thật quá đáng! Biết mày với Thiên Yết là cùng yêu nhau rồi, sao còn mặt dày bám theo sỉ nhục mày như vậy?”- Xà Phu tức giận đập mạnh cốc trà sữa xuống bàn.
Kim Ngưu thật bất đắc dĩ. Họ đang ở nơi công cộng nha, là chốn đông người đó. Haizzz, sao cô không biết Xà Phu cũng có mặt nóng nảy như vậy chứ?
“Mày bình tĩnh cái… la to quá rồi!”
“To? Cái #*/& chứ! Mày còn ngại to? Tao hồi nãy chưa lên đập chết con đó là hên rồi! Đòi leo lên vị trí cháu dâu của công ty Thần Nông! Hừ, mơ cao!”
“…..” mày có thể ngừng mắng to không kiên dè gì không?
“Con khốn, còn đòi đánh mày à? Cô ta là ai?”
“….” khúc đó, cô ta có nói sao?
“Loại người vô sỉ, còn lên giọng dạy đời mày như vậy.. cô ta nói gì chứ? Sẽ làm Thiên Yết trở thành trung khuyển của mình!!! Nghĩ đi đâu vậy?”
“….” mày… cuối cùng là đang chửi ai vậy?
“Tao mà gặp lại con đó,tao chém!”
Thôi được rồi, Kim Ngưu cô thừa nhận, Xà Phu nóng máu đến mất hình tượng như vậy thật đáng…. nhục!! Xin trả lại một Xà Phu âm trầm cho cô mau.
Giận quá, là mất khôn!
Câu này, chưa bao giờ sai!
______♡♡♡♡♡______♡♡♡♡♡______
Quán cà phê ‘ Nắng’ hôm nay thật đông khách, mọi người đều yêu thích nơi này vì sự an tĩnh của nó dù cho thật đông đúc. Ngọc Nguyệt ưu nhã ngồi một gốc, dùng cái thế mà cô cho là xinh đẹp non mềm hiếm gặp mà phô bày ra. Đôi mắt to câu hồn yêu mị làm con tim bao chàng trai xao xuyến.
Nhìn biểu cảm của lũ hám gái xung quanh, cô càng thêm kiêu ngạo.
Xinh đẹp, đó chính là phải giả vờ làm người yêu thích, không phải sao?
“Loại phụ nữ như cô, xem ra quả nhiên là con tiểu tam lẳng lơ!”
“Ah~~! Xin chào cô, tiểu thư Thiên Trân xinh đẹp”
Thiên Trân híp mắt lại, che dấu đi một lớp sương mỏng đầy thâm ý. Đôi môi ẩn ẩn một nụ cười đầy trào phúng.
“Cô là Ngọc Nguyệt?”
“Haha, xem ra loại con gái như tôi thật may mắn, được tiểu thư xinh đẹp chú ý đến!”
“Bớt nói nhảm!”
Thiên Trân ngồi xuống, đối ngược với cô gái ngây thơ mà mọi người bắt gặp, cô hôm nay ăn mặc già dặn, môi nhỏ đánh son tươi, chân đi giày cao gót đẹp đẽ.
“Cô đến sớm quá đấy? Sao vậy? Nôn nóng hạ bệ Kim Ngưu?”
“Haha, thật không ngờ tiểu thư Thiên Trân ngây thơ đơn thuần mọi ngày lại có bộ mặt này!”
“Oh… đáng ngạc nhiêm lắm sao?”
Người ta nói, những đứa trẻ sinh trưởng trong gia đình giàu có thường lớn sớm. Còn những đứa trẻ trưởng thành trong gia đình có tiền tài và gia thế đáng ngưỡng mộ, luôn đối diện với đầy rẫy âm mưu cùng nỗi sợ bị hãm hại thì sao? Chúng sẽ ‘ được’ quyền ngây thơ đơn thuần một cách đơn giản sao?
Chắc chứ?
“Cô đã cân nhắc đến những gì tôi đề cập đến?”
“Haha, thật không ngờ, chính em gái của Thiên Yết lại nhờ tôi hạ bệ vị hôn thê của anh ta!”
“Ngạc nhiên lắm sao? Ban đầu chính là, hừ, chẳng phải do tôi có chút vui thích nên mới vơ đại cô ta? Bây giờ mọi thứ chấm hết, tôi coi như đã chán, chị ta còn có quyền leo lên ghế con dâu sao?”- Thiên Trân cười đến âm trầm giảo hoạt-” một con cờ, chính là dùng xong thì đá, không được thì vứt đi! Bản thân tôi đã chán cái khuôn mặt ngu ngốc của cô ta, sao còn giữ lại? Con dâu nhà họ Thiên, là không được mê muội, dễ coi thường.”
“Haha, cô thật gian xảo!”
“ Quá khen! Phải nói, cô đừng quên nhiệm vụ và địa vị của mình! Tôi cho cô tiền để cô đưa anh tôi dứt khỏi Kim Ngưu đó. Nhưng cô không được yêu hay làm anh hai yêu cô! Cô, không đáng!!”
“Dĩ nhiên rồi cô gái, tôi chỉ cần tiền!”
Ngọc Nguyệt trào phúng trong lòng. Coi thế, thì ra là một con bé ngu ngốc. Chức vụ giám đốc phu nhân này, đã dâng tận mõm còn không ăn sao?
Kim Ngưu, nếu cô biết mình bị người bản thân tin tưởng phản bội thì sẽ như thế nào ta?
Tôi, rất mong đợi đấy!!!
P/s: haha, kịch tình đã xuất hiện!!!
[~ > _~]~