Cố Cảnh Phong nhận ra sự im lặng khác thường của Cao Lãng, anh nghiêm giọng hỏi:
– A Lãng, có phải cậu có chuyện gì giấu tôi không?
Ở phía bên kia, Cao Lãng đã bắt đầu do dự:
– Boss, tôi…
Cố Cảnh Phong liền lạnh lùng cảnh cáo:
– Đừng quên cậu còn có mẹ già và em nhỏ.
– Tôi, tôi nói. Là Sở Ly, cô ấy nhờ tôi hẹn Ninh tiểu thư đến Chúc Oản.
Chết tiệt. Cố Cảnh Phong tắt máy, nhanh chóng lấy xe đi đến Chúc Oản. Ninh Tuyết, em không được phép có chuyện gì đâu đấy!
…
Ninh Tuyết đã đến Chúc Oản, cô loay hoay tìm Cố Cảnh Phong. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô:
– Ha, xem ai đến đây, là Ninh tiểu thư a!
Sở Ly đi đến, nở nụ cười đầy khiêu khích nhìn cô. Ninh Tuyết không quan tâm, trực tiếp lướt qua cô ta thì níu lại.
– Cô muốn đi đâu? Cố Cảnh Phong không có ở đây, là tôi đã gọi cô đến.
Ninh Tuyết kinh ngạc, lập tức trừng mắt nhìn cô ta, giọng nói đầy lạnh lẽo:
– Anh ấy đang ở đâu?
– Hiện tại, cô nên lo cho bản thân mình đi!
Dứt lời, một tên đàn ông cao to xuất hiện, từ phía sau ghì chặt lấy Ninh Tuyết. Sở Ly lấy trong túi ra một viên thuốc, cô ta cạy miệng Ninh Tuyết ra, nhanh chóng cho nó vào trong.
– Khốn nạn, cô đã cho tôi uống thứ gì?
Cả người Ninh Tuyết bỗng chốc nóng ran lên. Con mẹ nó, cô bị hạ dược rồi. Sở Ly nhìn Ninh Tuyết, cười to:
– Tôi giúp cô đêm nay được sung sướng.
Dứt lời, cô ta liền quay sang dặn dò gã đàn ông kia:
– Nhẹ nhàng thôi, chết người là đi tù đấy.
Ninh Tuyết thất thanh, miệng la lớn:
– Không!
Ninh Tuyết nhanh chóng bị ném lên giường. Cô khó chịu quá, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Gã đàn ông cao lớn kia như sói đói nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nhuốm đầy dục vọng như muốn nuốt chửng cô.
” Roẹt “. Hắn đưa tay, xé rách quần áo của cô. Cơ thể của Ninh Tuyết bỗng chốc liền lạnh lẽo. Cô không ngừng lắc đầu, mắt ngấn nước:
– Không được, Cố Cảnh Phong, cứu tôi!
Dứt lời, cửa phòng được đạp tung, Cố Cảnh Phong khuôn mặt đầy sát khí bước vào, nhanh chóng đánh bại tên đàn ông đó. Anh đau lòng nhìn Ninh Tuyết, sau đó liền kéo chăn che thân thể cô lại.
Một đám vệ sĩ tiến vào, lôi gã đó đi. Trước khi họ đi hết, Cố Cảnh Phong không quên để lại một câu cảnh cáo:
– Xử lí cho gọn gàng vào.
Cố Cảnh Phong nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Ninh Tuyết, có lẽ cô đã bị hạ dược. Anh rút điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng bấm một dãy số:
– Cậu ở đâu? Mau đến Chúc Oản, tôi cần cậu giúp đỡ.
Ninh Tuyết lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, cô không ngừng vặn vẹo thân mình, ánh mắt đầy quyến rũ nhìn Cố Cảnh Phong:
– Cố Cảnh Phong, tôi muốn anh!