Kết Hôn Ba Năm Phát Hiện Lão Công Là Mèo

Chương 21: Lôi kiếp (1)



Đô Ngư chạy ra, đập vào mắt là Trì Nhất Hoa bốn chân quỳ rạp trên sàn, trông như sắp tắt thở.

Đô Tuấn Quả ôm thùng giấy thủng đáy, nhận thức được mình đã gây họa. Nhóc nhìn Trì Nhất Hoa đang muốn đứng lên, vội ôm thùng giấy chuồn đi.

“Anh không sao chứ?” Đô Ngư nâng hắn dậy, lo lắng hỏi.

Trì Nhất Hoa rầm rì, “Thùng giấy này không chắc chắn.”

Đô Ngư: “……”

Thùng giấy chuyển phát nhanh được dán hai vòng băng dính, chắc chắn thật sự, thả một con mèo nhỏ vào không có vấn đề gì. Đô Ngư im lặng, ôm Trì Nhất Hoa lên giường.

Trì Nhất Hoa thoạt nhìn bị rơi không nhẹ, hắn vừa rồi ngủ say sưa, bị bưng lên không phòng bị gì, thân thể bé nhỏ gió thổi liền bay như hắn cơ bản không cần lo thủng đáy, chỉ có thể trách cái thùng đó quá rách nát.

Trì Nhất Hoa nằm ở trên giường hừ hừ, “Anh đau quá.”

Đô Ngư xoa chân cho hắn, “Đau lắm sao?”

Trì Nhất Hoa lật mình, “Bụng cũng đau.”

Đô Ngư xoa bụng cho hắn, xoa xoa cái bụng nộn thịt một hồi, liền thấy Trì Nhất Hoa híp mắt, bày ra tư thái hoàng thượng. Y ngừng tay, nghĩ Trì Nhất Hoa hẳn đã hết đau, Trì Nhất Hoa lại mở to mắt, nói: “Tiếp, tiếp, đệm thịt cũng muốn.”

Đô Ngư: “……”

Đô Ngư vốn dĩ muốn hỏi chuyện mật thất, không nghĩ xoa xoa một lúc lại quên luôn. Nhưng dựa vào cái tính ngạo kiều của Trì Nhất Hoa, dù có hỏi chưa chắc hắn đã trả lời.

Buổi tối ăn cơm, Trì Nguyệt Bạch biến mất nhiều ngày rốt cuộc xuất hiện.

Đô Ngư vừa lúc có việc hỏi bà, “Trì phu nhân, Trì Vũ còn biến trở về được không?” Từ trận đánh với Mặc Lan, Trì Nhất Hoa vẫn luôn duy trì trạng thái mèo, điều này khiến Đô Ngư nhớ đến mấy phim truyện, tiểu thuyết y từng xem, trong đó thường có mấy con yêu quái hao hết công lực, không có tinh lực duy trì nhân thân nên phải khôi phục bản thể.

Còn gọi là bị đánh hồi nguyên hình.

Đô Ngư nhìn Trì Vũ rúc trong ổ mèo của mình ngủ say sưa, có chút lo lắng.

Trì Nguyệt Bạch nói: “Thật ra chuyện này ta đã sớm muốn nói với con.”

Đô Ngư nghe vậy sửng sốt, chẳng lẽ đúng như y tưởng, còn có ẩn tình khác sao?

Trì Nguyệt Bạch nói: “Giống loài chúng ta muốn đắc đạo không phải luôn luôn thuận buồm xuôi gió, cách một thời gian phải trải qua kiếp nạn, đương nhiên, cái giá bỏ ra không phải lần nào cũng giống nhau.”

Trì Nguyệt Bạch thở dài: “Tiểu Vũ là trường hợp đặc biệt, mỗi lần nó lịch kiếp sẽ biến hóa chủng loại.”

Đô Ngư: “……”

Trì Nguyệt Bạch giải thích, “Ban đầu Tiểu Vũ là một con mèo trắng, lần đầu tiên lịch kiếp biến thành màu bò sữa, ta suýt nhận không ra.” Trì Nguyệt Bạch lại thở dài, “Bởi chuyện này mà ta cùng ba nó mâu thuẫn lâu nay. Một con mèo trắng đang xinh đẹp biến thành bò sữa, đừng nói ba nó, ta cũng tiếp thu không nổi.”

……

“Sau đó nó lại biến thành Ragdoll, mèo Xiêm, mèo Mỹ lông ngắn, chúng ta cũng quen dần. Vài thập niên trở lại đây, Tiểu Vũ đã biến qua đủ các chủng loại, không còn loại mèo nào để nó thay đổi nữa.”

Đô Ngư nghe mà lòng căng thẳng.

Trì Nguyệt Bạch tâm tình trầm trọng, “Ta chính là bởi chuyện này nên trở về. Mấy năm gần đây, ta chu du thế giới, ý đồ tìm được biện pháp trợ giúp Tiểu Vũ, nhưng đến nay vẫn chưa có ai lý giải nổi nguyên nhân trong đó.”

“Mỗi lần gần tới lịch kiếp nó sẽ biến về nguyên hình, ta tính toán thời gian, không bao lâu nữa thời khắc quyết định vận mệnh của Tiểu Vũ sẽ đến.”

Hiểu được ngọn nguồn sự tình, Đô Ngư ngồi không yên, “Chẳng lẽ không có biện pháp gì ngăn kiếp nạn đến sao?”

Trì Nguyệt Bạch lắc đầu, “Không có, đây là việc không thể thay đổi, muốn đắc đạo cần trả giá đại giới.”

Nằm trên giường, nghĩ lời Trì Nguyệt Bạch nói, Đô Ngư không cách nào nhắm mắt. Y nhất thiết phải nghĩ ra biện pháp, không thể trơ mắt nhìn Trì Vũ biến mất như vậy.

Bởi chuyện Trì Vũ, Đô Ngư cả đêm ngủ không ngon, buổi sáng khi bị chuông điện thoại đánh thức vẫn còn mơ hồ.

“Mẹ.” Đô Ngư nhắm hai mắt, may mắn hôm nay là chủ nhật, y có thể để lát nữa ngủ bù.

Chu Hà Bình nói: “Ngư à, sắp đến sinh nhật thúc con, ông ấy thường ngày vất vả, bận việc trong nhà ngoài ngõ, mẹ tính lần này tổ chức thật đàng hoàng cho ông ấy.”

Tổ chức đàng hoàng? Đô Ngư nghe trong lời mẹ có ẩn ý, thanh thanh giọng nói, “Mẹ định tổ chức thế nào?”

Chu Hà Bình ngừng một lúc lâu, “Trương Dao nói, muốn làm tiệc trong thành phố cho ông ấy, mời vài người đến.”

Đô Ngư chướng tai, sinh nhật mẹ y thì ở nhà, đến sinh nhật Trương Đại Chí lại đi thành phố, ba chị cần mặt mũi, mẹ tôi thì không cần sao? Trương Dao làm vậy cũng không biết xấu hổ, hai nhà đã cùng nhau sinh hoạt, nếu không muốn đối đãi như nhau, vậy nhà nào sống phần nhà nấy cho rồi.

Trương Dao này, đúng là không đem mẹ con y để vào mắt.

Đô Ngư nói: “Thúc con đâu, ông nói thế nào?”

Chu Hà Bình nói: “Thúc con không có ý kiến gì, chỉ muốn hỏi xem con có đồng ý hay không.”

Đô Ngư: “……”

Con gái mình không biết phải trái thì thôi đi, người làm cha cũng nhìn không rõ?

Đô Ngư tuyệt đối sẽ không để cha con Trương gia lộng hành, y chỉ có một người mẹ, y không thể chấp nhận Chu Hà Bình chịu chút thiệt thòi nào.

Chu Hà Bình biết việc này cha con Trương gia làm không phải lắm, “Bọn họ có hỏi qua mẹ, mẹ cũng đồng ý. Sinh nhật ở đâu chẳng được, mẹ chỉ thích ở nhà, làm đơn giản, có các con là đủ, con đưa mẹ đi thành phố mẹ mới không dễ chịu đấy.”

“Mẹ, vấn đề không phải thích hay không, nếu ở nhà thì ở nhà cả, đến phiên Trương thúc sao tự dưng muốn đi thành phố?”

Đô Ngư nói: “Mẹ, mẹ cực khổ nhiều năm như vậy mới gả cho người, không phải để chịu thiệt thòi.”

Chu Hà Bình hiểu điều này, “Mẹ không thấy thiệt thòi.”

“Có thành ngữ “được một tấc lại muốn tiến một thước”, đạo lý con không nói mẹ cũng minh bạch.” Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, người thiện bị người khinh, mẹ y hẳn rất rõ.

Chu Hà Bình im lặng, Đô Ngư nói: “Thôi, con biết rồi, để con nói chuyện với Trương Dao.”

Chu Hà Bình không yên tâm, không cần thiết vì việc này mà trở mặt, nói: “Con lựa lời nhé.”

“Con biết rồi.”

Đô Ngư treo điện thoại, càng nghĩ càng thấy không thể để yên.

Y vốn định buổi chiều sẽ gọi điện thoại Trương Dao, không ngờ y chưa kịp gọi thì Trương Dao đã tìm đến trước.

“Đô Ngư, dì đã báo cậu chưa?” Trương Dao nói: “Ba chị người này thích náo nhiệt, chị nghĩ muốn làm bàn rượu ở thành phố cho ông, mời mọi người thân thích, cơm nước xong thì đi hát, cùng nhau tụ tập vui vẻ một chút.”

“Ừ, tôi có nghe rồi.”

Đô Ngư tông giọng bình tĩnh, nói xong câu đó liền im lặng.

Trương Dao đợi nửa ngày, chờ Đô Ngư chủ động hỏi, chị ta mới tiện nói chuyện chi phí, nào ngờ Đô Ngư chẳng cho chị ta cơ hội nói ra.

Trương Dao chỉ có thể tự biên: “Cậu đừng để bụng nhé Đô Ngư, bọn chị lúc trước hỏi dì có muốn đến thành phố tổ chức không, bà nói bà thích an tĩnh, bọn chị cũng không bắt ép làm gì.”

Đô Ngư phát cười, nhà có thể an tĩnh còn thành phố thì không ư, hơn nữa nếu thật có lòng, còn hỏi làm gì? Chị đi hỏi, ông bà nào có thể nói muốn đi thành phố, tốn thời gian công sức còn phí tiền, cmn sao dám làm phiền con cháu.

“Tôi biết.”

Đô Ngư lại tôi biết, chị hỏi tôi thì tôi ừ biết, không nói gì khác, cũng không phải thái độ gì với chị, xem ai không nín được trước.

Đô Ngư nói chuyện có vẻ hoà nhã, không có ý kiến gì, Trương Dao muốn tìm đường nói lên ý mình mà tìm không thấy.

Cuối cùng Trương Dao chỉ có thể dày mặt nói: “Chị với Trương Kế vẫn chưa bàn xong chuyện chi phí, muốn hỏi ý kiến cậu một chút.” Trương Kế là em trai Trương Dao.

Không nín tiếp nữa à.

Đô Ngư bình thản, “Tôi không có ý kiến gì.”

Cứ như đánh vào bông vậy, khiến Trương Dao nghẹn họng, khó chịu vô cùng, thở không thông thuận, “Chi phí vốn định là chị và Trương Kế chia đôi, nhưng xưa khác nay, chúng ta đã là người một nhà, cậu cũng là thành viên của gia đình này, bọn chị nếu không tính cậu vào, trong miệng người khác sẽ thành nhà chúng ta không hòa thuận.”

Đúng là muốn nói gì thì nói.

Đô Ngư nói, “Vậy chị nghĩ nên làm sao?”

Thấy Đô Ngư rốt cuộc hỏi ra, Trương Dao trong lòng phấn khởi, vội nói: “Là như thế này, chỗ ăn cơm bọn chị đã chọn, chi phí cũng đã ước chừng được rồi, nhưng cậu biết Trương Kế mà, vẫn còn đi học, không có bao tiền, chị định tự mình bỏ ra phần của nó luôn, hiện tại có cậu rồi, hai ta chia đôi xong, thực ra không tốn bao nhiêu.”

Thật là giỏi tính toán, em chị nghèo đến mức nào, mấy ngàn không lấy ra nổi?

Nói vậy rất dễ nghe, như kiểu Trương Dao gánh vác rất nhiều, sự thật không phải là Đô Ngư chịu thiệt sao. Mỗi người một nửa, bên Trương Dao Trương Kế chị em chia nhau trả, một người không tốn bao nhiêu, nói thì to miệng lắm.

Cha ruột của mình làm sinh nhật còn đi lừa tiền người ngoài, không biết xấu hổ.

Khôn như các người ấy à.

Đô Ngư nói: “Ngày thường Trương thúc vất vả, nay cũng là lúc con riêng như tôi nên báo đáp.”

“Thế này đi, chia đều tôi không ý kiến, nếu không phải chị một hai muốn chia, tôi vốn dĩ định tự mình trả hết.”

Trương Dao hết thở nổi, suýt nghẹn mà chết, sao vừa rồi không nói sớm!

“Chị và Trịnh Hạo không phải rất bận sao, không bằng cứ để tôi thu xếp cho.”

Ô kê thôi, Trương Dao ước vậy nữa kìa, “Được, thế thì quá tốt!”

Đô Ngư cười cười, “Nếu muốn làm đàng hoàng, chỗ ăn cơm không thể chọn qua loa, không biết bên chị có chịu được chi phí cao không?”

Trương Dao trong lòng hừ cười, vậy cậu chịu được không? Nói cứ như mình giàu lắm, cậu có thể chi thì chúng tôi chẳng ngại gì.

Trương Dao một giọng không sao cả: “Cậu cứ chọn đi, bọn chị không ý kiến, bao nhiêu cũng được.”

“Vậy được, đến hôm sinh nhật lại nói sau.”

Đến thứ hai đi làm, Đô Ngư ở cửa công ty gặp phải Mặc Lan.

Không phải mèo mang khẩu trang, là người mang khẩu trang.

Nếu không phải Mặc Lan kêu y, Đô Ngư thực sự không nhận ra đây là con mèo đen cùng Trì Nhất Hoa đánh nhau chết đi sống lại. Đây là lần đầu y thấy hình thái người của Mặc Lan, trông khá ra dáng đại soái ca, nhìn ánh mắt tới lui của người qua đường thì biết.

Mặc Lan mang khẩu trang, mặc một thân đen, quần đen áo thun đen giày thể thao đen, mái tóc đen nhánh đối lập rõ rệt với khuôn mặt trắng nõn, càng hiển hiện dung mạo tuấn mỹ.

Dù chỉ để lộ đôi mắt và vầng trán.

Mặc Lan hỏi: “Trì Vũ đâu?”

Đô Ngư nói: “Hắn ở nhà, hôm nay không đến.”

Mặc Lan cười hừ, “Sợ ta rồi sao?”

Đô Ngư nói: “Không sợ.”

Mặc Lan: “……”

“Hắn nếu thức thời giao vị trí thủ lĩnh ra, ta sẽ không khó xử hắn, đối nghịch với ta không có kết quả tốt.”

Đô Ngư trợn trắng mắt.

Mặc Lan nổi giận, “Ngươi vừa rồi trợn trắng mắt sao?”

“Không có, bụi bay vào.” Đô Ngư dụi dụi, “Không có việc gì thì tôi vào trước, tôi còn vội đi ăn sáng.”

Trì Nhất Hoa hôm nay ở nhà bàn chuyện với Trì Nguyệt Bạch, y đến công ty một mình, bởi đi khá vội nên sáng chưa ăn gì.

Mặc Lan tức giận, “Ta đang nói chuyện đại sự, ăn sáng có quan trọng không?”

Đô Ngư gật gật đầu, “Có.”

Mặc Lan: “……”

“Cùng bọn người nói chuyện thật phiền toái, chỉ biết ăn, chả có tiền đồ gì!” Mặc Lan nói, từ trong túi móc ra một tờ giấy, theo động tác ấy cá khô nhỏ rớt đầy.

……

……

Mặc Lan nhanh chóng nhặt cá khô lên, làm bộ không có chuyện gì, nâng cằm nói: “Hai ngày sau công viên tổ chức cuộc thi câu cá, tất cả đều là mèo văn minh, ta sẽ không làm khó Trì Vũ. Đến lúc đó ai câu được nhiều cá hơn thì thắng, người thua phải cung cấp cho đối phương một năm cá khô.”

Đô Ngư: “……”

Mặc Lan ném chiến thư cá khô nhỏ xuống, xoay người tiêu sái rời đi.

Đô Ngư nhìn con dấu măng cụt trên chiến thư trong tay, mắt trợn trắng. Tan tầm về nhà, mới vào cửa, Trì Nhất Hoa đang ngủ khì khì trong ổ đột nhiên mở mắt, cảnh giác xem xét bốn phía.

Đô Ngư nói: “Anh sao vậy?”

Trì Nhất Hoa khịt mũi, “Anh nghe mùi Mặc Lan.”

“Mùi Mặc Lan như nào?” Đô Ngư tò mò, y ngửi ngửi quần áo, chẳng thấy mùi gì. Mũi mèo quá linh, chuyện từ ban sáng mà giờ Trì Nhất Hoa vẫn ngửi được.

Trì Nhất Hoa hừ lạnh, “Mùi chó già*.”

* Nguyên văn là “cẩu ba ba”, nhưng Google Translate dịch là “the smell of shit” nha cả nhà

Đô Ngư: “……”

Đô Ngư nhớ tới lá thư khiêu chiến kia, lấy trong túi ra dâng lên Trì Nhất Hoa, “Mặc Lan gửi anh.”

Vốn y không định đưa, nhưng sợ Mặc Lan một kế không thành lại thêm một kế, không trở tay kịp thì toi.

Hơn nữa câu cá không cần tay đấm chân đá, không cần lo lắng Trì Nhất Hoa không kham nổi.

Trì Nhất Hoa biểu tình trấn định, ánh mắt lạnh nhạt, “Ấu trĩ.”

Đô Ngư nghe hắn nói vậy, rất là tán thành, cái gì mà người thua phải phụ trách một năm cá khô, quá ấu trĩ, Trì Nhất Hoa ít ra còn có chỗ lý trí.

Trì Nhất Hoa lãnh khốc nói, “Anh phải cược thêm một năm đồ hộp!”

Đô Ngư: “……”

Vào ngày công viên tổ chức câu cá, sáng sớm Đô Ngư đã cùng Trì Nhất Hoa đi qua đó.

Vì là thứ bảy, người đến xem rất nhiều, người thi đấu cũng rất nhiều, ở cửa lớn còn treo banner hứa hẹn trao một ngàn tiền mặt cho người đứng nhất, đứng hai năm trăm, đứng ba ba trăm, những người tham gia khác cũng được thưởng, mỗi người một thùng dầu đậu phộng.

Trì Nguyệt Bạch sợ mặt băng lạnh, mua cho Trì Nhất Hoa bốn đôi giày.

Màu hồng nhạt.

Mặc Lan cùng thủ hạ sớm ở mặt băng chiếm cứ vị trí đắc địa, nghe đồn chỗ này đã cho ra đời quán quân mấy lần trước, hắn hôm nay phải ở chỗ này thắng Trì Vũ, rồi đánh cho rơi xuống nước!

Mặc Lan lôi kéo khẩu trang, nhìn về phía đối diện, chỉ chốc lát là thấy Đô Ngư ôm một con mèo đen đi tới, trong tay còn cầm thùng nhỏ màu trắng được chương trình phát.

Chờ đến bờ sông rồi, Đô Ngư thả Trì Nhất Hoa xuống dưới.

Mặc Lan hùng hổ chờ, bày đủ tư thế, nhìn Trì Nhất Hoa rơi xuống đất, mang bốn chiếc giày nhỏ hồng nhạt loạng choạng đi tới.

Mặc Lan: “……”

Kẻ này không có khả năng là kình địch của hắn!

Mặc Lan không thể tưởng tượng nhìn kiểu lên đồ của Trì Nhất Hoa, hít thở không thông. Trì Nhất Hoa nhìn hắn, đập thư quyết chiến trước mắt hắn, nói: “Ta bỏ thêm một năm đồ hộp, ngươi dám không?”

Mặc Lan gian nan hồi thần từ bộ giày lẳng lơ của hắn, “Sao lại không dám!”

Trì Nhất Hoa ngáp một cái, “Vậy được, chúng ta bắt đầu đi.”

Còi thổi, thi đấu bắt đầu.

Đô Ngư cũng ngồi một bên câu cá, hai con mèo cạnh y tập trung tinh thần. Một lát sau, không ít người đã câu được cá, cá hối hả cắn câu, nhưng lại cố tình không cắn của hai tên mèo kia.

Có người nhìn mèo nhỏ cạnh Đô Ngư, tưởng là chủ nhân Đô Ngư mang đến chơi, thích thú cười: “Xem bé mèo đáng yêu chưa, mang cả giày.”

“Bé kia mang khẩu trang kìa, đáng yêu quá!”

Mọi người sôi nổi nghị luận, có người còn cầm di động lại đây chụp ảnh.

Mặc Lan ngẩng đầu thấy một đống di động vây quanh, ánh mắt hung ác.

Đô Ngư giật thót, Mặc Lan nóng tính, bị nhiều người vây quanh như vậy, khẳng định muốn phát hỏa.

Chỉ thấy Mặc Lan ánh mắt hung ác, hướng camera uốn éo bày một cái tư thế.

Đô Ngư: “……”

Đô Ngư không nỡ nhìn, nghĩ kĩ lại, vẫn là Trì Nhất Hoa chín chắn hơn.

Trì Nhất Hoa nghiêm túc câu cá, lạnh lùng liếc Mặc Lan ưỡn ẹo trước camera. Thừa dịp tất cả mọi người đều bị kĩ thuật của Mặc Lan hấp dẫn, hắn lôi từ trong bao mình mang đến hai con cá, ném vào thùng trắng.

Đô Ngư: “……”

Cuộc thi câu cá cuối cùng trở thành cuộc thi nựng mèo. Có người còn lấy từ thùng ra một con cá, cố thu hút sự chú ý của mấy con mèo, bởi người muốn nựng quá nhiều, anh ta thực sự không có cơ hội.

Đô Ngư vừa thấy có người định dùng đồ ăn ngon chiếm lời, thầm nghĩ xong đời Mặc Lan rồi, bình thường dùng cá khô nhỏ thôi cũng bắt cóc được hắn, cho cá tươi chẳng phải sẽ meo meo đi theo luôn sao.

Người nọ giơ tay ném một phát, Trì Nhất Hoa xoẹt xông ra.

Đô Ngư: “……”

Mặc Lan cũng xông ra theo. Hai con mèo hoá thành hai mũi tên đen sắc bén, lao rất nhanh, hung át cả đám chó cưng gần đó. Chúng cắn lấy đầu và đuôi cá, không ai nhường ai, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô, dọa nạt đối phương.

Người nọ thấy hai mèo tranh một cá quá hung tàn, vội ném tiếp con cá nữa, la lên: “Meo meo, mỗi đứa một con.”

Đây chính là cuộc chiến liên quan đến tôn nghiêm! Kẻ sĩ thà chết không chịu nhục, đừng nói một con cá, có là một trăm con, cũng không thể từ bỏ cuộc chiến —

Có người nói: “Con kia bự hơn, con kia còn bự hơn.”

Mặc Lan xoay mình cắn lấy con cá lớn hơn kia.

Đô Ngư: “……”

Buổi chiều 3 giờ rưỡi, cuộc thi câu cá kết thúc.

Đô Ngư cầm thùng đi tổng kết, theo sau là hai con mèo đen no nê thích ý đến đi cũng lười.

……

Đám mèo hóng chuyện đều ăn no căng, tốp năm tốp ba đi tìm chỗ ngủ.

Nhìn mọi người bắt đầu tổng kết, Trì Nhất Hoa và Mặc Lan mới nhớ đến vụ thi câu cá, sôi nổi đứng thẳng, “Thùng ta/anh đâu?”

Đô Ngư lấy thùng của bọn hắn ra, bên trong không có con cá nào.

“Không có khả năng!” Mặc Lan nói: “Rõ ràng ta câu được mấy con liền!”

Đô Ngư: “……”

Phải là ăn mấy con liền chứ?

Trì Nhất Hoa hừ lạnh, “Mấy con cá của anh đâu!”

Đô Ngư hết nói, hai con cá Trì Nhất Hoa dùng gian lận căn bản không cùng chủng loại với cá trong khu thi đấu, lại còn là cá mặn! May Đô Ngư lén nhặt ra, bằng không mất mặt chính là hắn.

Hai con mèo không câu nổi một con cá, kết thúc chỉ có thể tay không đi về, dầu phộng cũng không được nhận.

Mặc Lan mang theo đồng bọn căm phẫn rời đi, mới được hai bước như nhớ tới chuyện gì, lại quay đầu —

Bởi vì ăn quá no, xoay đầu phát hiện bụng quá lớn chặn tầm mắt, Mặc Lan chỉ có thể gian nan xoay cả thân mình.

Đô Ngư: “……”

Mặc Lan hét, “Sang năm lại đến!”

Dứt lời ợ hơi một cái.

Đô Ngư: “……”

Trận thi đấu ấy cứ như vậy kết thúc. Trì Nhất Hoa cùng Mặc Lan bởi chuyên tâm ăn cá nên không phân thắng bại, nhưng Mặc Lan chưa từ bỏ ý định, ước định sang năm tái chiến, Trì Nhất Hoa hừ lạnh một tiếng, vui vẻ đồng ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.