“Lục Kiệt, chúng ta đi thôi. Họ sẽ không tin đâu.” Tôi kéo tay Trịnh Lục Kiệt, rời đi.
Ngồi trên taxi, tôi lại rơi vào trạng thái chân không. Thì ra đã đến được Roma rồi nhưng gặp được Lãnh Thiệu Huy lại khó như vậy.
“Đừng lo. Lãnh Thiệu Huy cũng không phải là tổng thống. Sẽ nhanh gặp thôi.” Trịnh Lục Kiệt trấn an tôi.
Tôi quay sang hắn mỉm cười.
Tôi cũng không có yếu đuối như vậy. Trước sau gì cũng sẽ gặp. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Tôi không giỏi tiếng Ý cho lắm, nhưng Trịnh Lục Kiệt khá rành. Vì vậy mà toàn bộ hành trình của hai chúng tôi đều do anh an bài.
Ngồi trên taxi, không biết từ lúc nào tôi miên man chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại đã là 2h chiều. Đó cũng là lúc chiếc taxi dừng bánh.
Tôi mơ màng đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Ở đây không còn yên tĩnh như vùng ngoại ô nơi biệt thự của Lãnh Thiệu Huy nữa.
Nơi này đông đúc, sôi nổi, náo nhiệt hơn hẳn. Những tòa nhà chọc trời to lớn đan xen nhau. Một trong số đó là nơi tôi dừng chân.
Tôi cùng Trịnh Lục Kiệt xuống xe. Nhìn tòa nhà vĩ đại trước mặt, miệng tôi không thể khép lại được nữa. Qủa thực là thành phố nghệ thuật. Một tòa nhà cũng đủ nói lên sự đẳng cấp của nó.
Tôi đang thầm tán thưởng nghệ thuật Roma thì bị thân ảnh từ đằng xa thức tỉnh.
LÃNH THIỆU HUY.
Em thấy anh rồi!
Tôi mừng đến rơi nước mắt. Nhưng sau đó lại chợt hoảng hốt vì sự xuất hiện của hắn. Mới hơn một tuần không gặp, hắn lại thay đổi nhiều như vậy.
Tôi có cảm giác hắn đã lớn rất nhiều. Tôi có cảm giác hắn rất chững chạc, rất nghiêm chỉnh. Tôi có cảm giác hắn đã không còn là người con trai vì theo đuổi tôi mà làm rất nhiều việc. Và tôi có cảm giác tôi không với tới hắn được nữa.
Hắn mặc một bộ vest màu xanh lam lịch lãm, trưởng thành. Hắn đi đầu cả một đoàn người. Mà trong đó có người tôi đã từng gặp. Là Đường Kiên, cận vệ thủ hạ của hắn.
Hắn lạnh lùng tiến vào đại sảnh của tòa cao ốc vĩ đại. Những người phía sau cũng vội vội vàng vàng khom người đi theo. Tôi còn nhìn thấy người đàn ông trong đám người đó lặng lẽ lau đi giọt mồ hôi trên trán.
Khí thế của hắn hiện tại khiến tôi cũng âm thầm đổ mồ hôi.
“Anh đã nói với em chưa? Rằng Lãnh Thiệu Huy là Artan.” Trịnh Lục Kiệt nhìn tôi, nghiêm túc hỏi.
Tôi trả lời: “Anh nói rồi. Anh nói anh ấy là điệp viên Artan.”
Nghe câu trả lời của tôi, Trịnh Lục Kiệt cười chua xót.
“Không. Hắn không phải điệp viên Artan. Hắn chính là Ryan Artan. Ba hắn là lão đại của Artan Mafia. Hắn dưới một người, trên vạn người.”
Ngừng một chút, Trịnh Lục Kiệt giữ lấy bả vai tôi, nói tiếp:
“Em nhìn đi. Tòa cao ốc này có 97 tầng. Mỗi tầng có khoảng 150 đến 200 người làm việc. Đó là toàn bộ những người dưới quyền của Ryan. Còn nữa, ngoài tòa cao ốc này còn có tập đoàn Art Ryan, tổ chức Artan, kho vũ khí quốc gia Artan, nhà máy cấp A, Liên Minh Hocelyn Artan,… Em thử tính xem, hắn đứng trên bao nhiêu người.”
Tôi giật mình. Ánh mắt không tự chủ được nhìn lên tầng cao nhất của tòa cao ốc.
Hắn cao thật!
Với độ cao này, tôi khi nào mới có thể cùng hắn đứng chung một bậc thang.
Hít một hơi thật sâu, tôi nói:
“Em là Nguyên Phục Quân. Phục trong bất phục, Quân trong quân tử. Anh nói thử xem em đã đủ mạnh mẽ để đứng cạnh anh ấy chưa? Em nói cho anh biết, anh ấy cao một, em tiến một. Anh ấy cao mười, em tiến mười. Cho dù có phải bò lên em cũng nhất định đứng cạnh anh ấy.”
Trịnh Lục Kiệt cười: “Vậy em tiến đi.”
“Được.”
Nói rồi, tôi từng bước khí thế tiến vào đại sảnh tòa cao ốc.
Nhưng kết quả vốn đã định. Đây là ARTAN MAFIA, không phải Phong Hải, tôi căn bản không bước qua được cổng chính. Huống hồ lên đến tầng 97.
“Tôi là vợ của Ryan.” Từ đầu đến cuối, tôi chỉ nói duy nhất câu này.
“Giấy chứng nhận kết hôn đâu?” Bảo an cũng lặp lại duy nhất một câu.
Tôi rất bình tĩnh trả lời.
“Ở nhà tôi.”
“Tôi không tin. Phiền cô rơi khỏi.” Bảo an lắc đầu.
Tôi nhếch môi. Cửa ải này không hề dễ dàng. Nhưng với Nguyên Phục Quân tôi, càng khó tôi càng thích chơi.
“Ok, tôi đi. Nhưng anh sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Chờ đấy!”
Nói xong, tôi quay người, khí thế rời đi.
Qủa nhiên với độ cảnh giác cao của xã hội đen, kế hoạch của tôi thất bại mĩ mãn.
Ok, tôi không nản chí.
Ánh mắt tôi lấp lánh nhìn Trịnh Lục Kiệt.
“Đại ca…”
“Biết rồi, biết rồi. Thu ánh mắt của em lại. Anh giúp. I help~.” Dằn mặt tôi, Trịnh Lục Kiệt cố kéo dài câu cuối.
Sau đó, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số, gọi.
“Alo. Boss, cầu viện trợ.”
Nhận được tín hiệu, Trịnh Lục Kiệt lập tức bật loa ngoài.
“Cầu viện trợ thành công. Năm phút nữa sẽ có mặt.” Đầu giây bên kia vang lên giọng nói nghiêm nghị.
Không cần hỏi cũng biết đó không ai khác là Trịnh Lục Ân.
“Chị biết trước kết quả rồi đúng không?” Trịnh Lục Kiệt nghi ngờ nhíu mày.
“Dĩ nhiên.”
“Vậy tại sao không cho bọn em biết sớm?” Trịnh Lục Kiệt rống lên trong điện thoại.
Trịnh Lục Ân đưa điện thoại ra xa: “Muốn đùa một chút.”
Trịnh Lục Kiệt:…
Đùa chết người chứ chẳng chơi.
Để tránh rước thêm bực tức, Trịnh Lục Kiệt dứt khoát tắt máy.
Mà ngay sau đó, “viện trợ” cũng có mặt.
Đó là hai người đàn ông cao to, cường tráng. Khoác trên mình bộ vest đen, khí thế của cả hai dường như càng tăng thêm một bậc.
“Thiếu gia.” Hai người đàn ông đồng loạt cúi đầu.
“Thế lực của Phong Hải ở Roma cũng không phải là không có. Chỉ là chưa phát triển mạnh như Artan mà thôi. Giới thiệu với em một chút. Đây là Võ Minh, trợ thủ đắc lực của ba anh.” Trịnh Lục Kiệt hướng về người đàn ông có tóc màu nâu giới thiệu trước. Sau đó liền hướng người còn lại.
“Đây là Trịnh Tấn, thư kí của đại boss Lục Ân.”
Tôi cúi đầu, chào hỏi một tiếng.
“Tốt. Lập tức liên lạc với tầng 97. Tôi muốn ghé thăm Lãnh Thiệu Huy.”
Trịnh Lục Kiệt trầm giọng ra lệnh.
Ngay lúc này, tôi mới thấy một Trịnh Lục Kiệt cao quý, sứng tầm với Lãnh Thiệu Huy.
“Vâng thưa thiếu gia.”
Rất nhanh sau đó, từ trong đại sảnh Artan, một người chàng trai cao lớn gốc Châu Á bước ra và tiến về phía chúng tôi.
“Richard, lần này là đến thăm tôi hay… vì người đẹp?” Câu sau ánh mắt hắn hướng về tôi, ám chỉ.
“Người đẹp luôn được ưu tiên mà. Không ngoại trừ vợ bạn. Đúng không, Phó Ngôn Hình?” Trịnh Lục Kiệt cười lộ ra răng khểnh.
Thì ra chàng trai Châu Á đó chính là vị bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng Phó Ngôn Bình thường được gọi là Phó thần, con trai ruột của thần y Phó Thần Minh.
Chả trách tôi lại thấy quen thuộc như vậy. Nghe cách ăn nói thì có vẻ anh chàng là bạn của Trịnh Lục Kiệt và Lãnh Thiệu Huy.
Cực phẩm. Qủa là bộ ba cực phẩm.
“Vợ bạn? Ý anh là cô ấy… vợ của Lãnh Thiệu Huy?”
Phó Ngôn Hình kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn tôi.
Hắn không hỏi mà chỉ quan sát. Tôi biết hắn đang thầm đánh giá ngoại hình lẫn tư chất của tôi. Hắn là một nhà tâm lí học nên chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết tôi là con người như thế nào.
“Không sai. Còn không mau đưa phu nhân đi gặp tướng công.”
Phó Ngôn Chính không ngừng gật đầu. Miệng nở nụ cười, hướng về phía tôi làm động tác mời.
Mà Trịnh Lục Kiệt chỉ duy trì nụ cười mỉm như thường ngày, từng bước tiến vào Artan.
Phía sau anh là tôi, Võ Minh cùng Trịnh Tấn.
Chúng tôi đi đến đâu thì thu hút ánh nhìn đến đó cho đến khi bước vào trong thang máy, không khí u ám tiếp tục duy trì.
Ting…
Tôi hồi hộp bước ra ngoài.
Đó sẽ là nắng ấm hay là giông tố?
Một cô gái gốc Á đứng bên ngoài thang máy khi thấy chúng tôi liền mỉm cười chuyên nghiệp.
“Trịnh thiếu, Phó thần, mời đến.”
“Lãnh Thiệu Huy ở đâu?” Trịnh Lục Kiệt vào thẳng vấn đề.
Thư kí lại mỉm cười: “Lãnh tổng đang họp ở tầng 78. Mời Trịnh thiếu đến phòng chủ tịch. Chỉ một lát liền kết thúc cuộc họp.”
“Tốt.”
HẾT CHƯƠNG 19