Anh Bán Thịt Heo Và Cậu Chàng Tinh Anh

Chương 18: "Rồi! Đưa vào động phòng!"



Chuyển ngữ: Đờ

Nhóc đồ cổ trợn mắt, thấy người ta trêu thì bất giác rụt lại vào vòng tay Tiêu Thận. Cậu càng thu mình thì nhóm bạn cùng phòng của Tiêu Thận càng vui vẻ, ồn ào, cười đùa ầm ĩ hơn đến mức bàn bên cạnh ngó sang xem hội này đang làm gì.

Tiêu Thận mỉm cười, tay khoác hờ lên vai Cận Ánh, người dựa lên ghế sô-pha, vắt chéo chân, dung túng nhìn đám bạn ồn ào, chẳng giúp cậu giải vây mà chỉ mím môi nhìn phản ứng của nhóc đồ cổ.

Cậu chàng tinh anh không ứng phó nổi, định lạnh mặt mà hù dọa mấy con sói đuôi to này nhưng đám bạn cùng phòng kia không thèm để ý đến sự chối từ, cứ cợt nhả mà gọi “anh dâu nhỏ” mà trêu chọc.

Không chối nổi, uống liên tục mấy cốc rượu vào bụng, Cận Ánh dựa hẳn vào lòng Tiêu Thận, ai nói gì cũng mặc kệ. Đàn anh Tiêu thấy cậu bị bắt nạt quá vội vàng “khụ” một tiếng, để bọn họ biết tém tém lại.

“Đừng có bắt nạt bạn nhỏ nhà tôi.”

“Á à! Bao che à, cả nhà xem này!” Hội cùng phòng cười ầm lên.

Cận Ánh đỏ mặt, hiển nhiên là bất mãn với câu nói đó, cũng không thích Tiêu Thận cứ treo từ “bạn nhỏ” bên miệng, cũng không thích đàn anh cứ bàng quan không nói. Này làm gì là tiệc tốt nghiệp, sắp thành phá động phòng đến nơi rồi.

Hắn cũng có ý định của riêng mình.

“Cũng muộn rồi, hai người tốc độ lên, uống hết cốc giao bôi đi, hát hò tí rồi về sớm, nhỉ?”

Hội sói đuôi to cười tủm tỉm mà nhìn hai người. Cận Ánh túm vạt áo Tiêu Thận, co rúm lại không biết đặt mắt ở chỗ nào, lại cảm thấy mình như trai nhà lành bị cưỡng ép. Tiêu Thận cười xấu xa, nháy mắt với bạn cùng phòng, đúng là thần giúp đỡ.

Hắn cũng nhẹ giọng dỗ dành nhóc đồ cổ trong lòng mình: “Có chén rượu thôi mà.”

Cận Ánh mất tự nhiên. Cậu nhìn Tiêu Thận lại nhìn cốc đong đầy rượu mà cắn môi, không biết làm thế nào cho phải. Đàn anh ghé lại, dựa vào bên vai cậu, mọi người lại như hổ rình mồi, không chịu buông tha.

Cậu thở dài, đúng là không biết mình tạo cái nghiệp gì.

Cậu chịu trận bưng cốc đong lên cho Tiêu Thận, bản thân cũng cầm chiếc cốc còn lại lên. Dưới cái nhìn chăm chú của đàn sói đuôi to, hai người khoác tay, trán chạm trán, dùng cốc đong uống rượu giao bôi.

Tiếng trầm trồ xung quanh vang lên, đầu óc của Cận Ánh cũng ong ong theo, lý trí cũng trôi tọt vào bụng theo cốc rượu. Cậu thở dốc, dựa vào lòng Tiêu Thận, đôi mắt long lanh ngậm nước, ánh mắt mê ly nhưng lại sâu thăm thẳm.

“Rồi! Đưa vào động phòng!”

Nhóm sói đuôi to vung tay hò hét. Hội bạn cùng phòng quay video đặc tả biểu cảm hai người. Cồn khiến sự nhiệt tình của mọi người tăng vọt. Cả hội hộ tống hai người ra khỏi nhà hàng, nhưng cũng có kẻ phải trả giá, ngất ngây bất tỉnh. Cuối cùng, ai về nhà nấy.

“Anh dâu nhỏ này, hức… Đây là thẻ ngân hàng của em, tiền… của em… Chúc hai người… hức… trăm năm hạnh phúc…”

Con sói số một uống đến mức đứng thôi cũng lắc lư, nói nhảm rồi nhét thẻ ngân hàng vào tay Cận Ánh, còn đỏ mặt, cố gắng nói nếu không nhận thì hôm nay không cho về.

Con sói số hai sợ con số một dọa người ta sợ, tức giận xách cổ cậu ta vào trong xe. Mọi người cười ầm lên, sói số một cũng cười hì hì, ngồi trong xe vẫy tay.

Cận Ánh cầm thẻ ngân hàng trong tay không biết phải làm sao. Tiêu Thận cười, ôm eo nhóc cổ lỗ sĩ, đặt cằm lên vai cậu: “Không sao, mai nó lại hỏi loạn lên trong nhóm ấy mà.”

Cận Ánh nhìn xuống, “À” một tiếng, vội gạt bàn tay bên hông mình ra. Lòng bàn tay ấy sao mà nóng quá, nóng đến mức cậu phải rụt lại. Tiêu Thận cũng bị chuốc cho không ít, người ấy đang sát bên lại ngọ nguậy, ngay lập tức hắn nhìn chằm chằm cậu chàng tinh anh bằng ánh mắt nguy hiểm, liếm vành tai cậu, hơi thở nặng nề.

“Không giả vờ say nữa à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.