Người Qua Đường Thân Thuộc

Chương 6: Né tránh



Sau sự việc này, Tô Vy Trần cố gắng trốn tránh ở chung một không gian với Sở An Thành.

Ngay cả Tô Thời cũng mẫn cảm cảm giác được sự bất thường giữa hai người họ, thằng bé lén hỏi cô: “Tô Vy Trần, chị với Sở sư huynh sao vậy? Sao em cảm thấy giữa hai người cứ lạ lạ.”

Tô Vy Trần giả vờ nghe không hiểu, nói giảm nói tránh: “Cái gì thế nào? Chị với Sở sư huynh của em vẫn luôn như thế mà, không tốt cũng chẳng xấu. Sao em lại hỏi thế?”

Tô Thời nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”

Tô Vy Trần trả lời chắc như đinh đóng cột: “Thật hơn trân châu. Không tin em đi hỏi Sở sư huynh của em mà xem.”

Lúc này Tô Thời mới tin, vò đầu: “Được rồi, vậy em đi đánh đàn.”

Hôm đó công việc chụp hình kết thúc sớm, khi Đinh Tử Phong đưa Tô Vy Trần về nhà, Tô Thời đi học vẫn chưa về, cả căn nhà yên tĩnh đến độ không có lấy một âm thanh.

Tô Vy Trần lấy một chai nước trong bếp ra ném cho Đinh Tử Phong: “Gần đây có thể bảo Điền Dã sắp xếp cho em nhiều hoạt động chụp ảnh hơn không?”

Đinh Tử Phong ngạc nhiên nói: “Bây giờ việc của em chưa đủ nhiều à? Gần như ngày nào cũng chụp.” Làm anh cũng phải theo đuôi, bận đến nỗi xoay vòng vòng.

Tô Vy Trần thở dài: “Không phải anh nói em hoa tàn ít bướm sao? Nhân lúc chưa hết thời phải tích góp thêm chút vốn. Sau này Tô Thời đến học viện âm nhạc ở nước ngoài, nếu có thể xin được học bổng là tốt nhất, nhưng nếu không xin được thì phải tốn một khoản tiền lớn! Bây giờ em còn có thể chụp thì nhận nhiều chút, có tiền bên người chắc chắn sẽ không sai.”

“Anh có là được rồi.”

Tô Vy Trần bực dọc nói: “Của anh lại không phải của em. Mượn có thể không trả không?!”

Đinh Tử Phong chậm rãi uống ngụm nước: “Có thể mà. Trên đời này chỉ có Tô Vy Trần em có thể vay không trả!”

Tô Vy Trần đột ngột ngước mắt, ánh mắt Đinh Tử Phong như nước, trong đó tựa như chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói. Vẻ mặt bắng nhắng cười đùa hằng ngày hoàn toàn không thấy nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc trước giờ chưa từng có.

Trong lòng Tô Vy Trần trùng lại, âm thầm cảm thấy nếu nói tiếp chủ đề này thì có vài thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn, sau đó sẽ không thể chung sống như thế này nữa. Cô vội che giấu cười ha ha, giả ngu: “Thật á? Vậy em phải cảm ơn trước.”

Đinh Tử Phong tỉ mỉ quán sát mỗi một biểu cảm của cô, cuối cùng, anh thất vọng thở dài.

Tô Vy Trần chuyển chủ đề: “Này, không phải trước đây anh và Điền Dã nhắc đến quảng cáo nội y sao? Còn nói thù lao rất dày.”

Đinh Tử Phong đột ngột ngoảnh đầu nhìn cô, dáng vẻ kinh ngạc như nhìn thấy ma: “Không phải trước đây em trình bày với anh hết lần này tới lần khác: em tuyệt đối không nhận quảng cáo đồ lót sao?”

Lúc đó hai bên mới thân thiết, Điền Dã thường nói trêu, nửa đùa nửa thật kiến nghị: “Tô Vy Trần, em rất có ‘vốn’, tỉ lệ cũng đẹp, suy nghĩ thử nhận quảng cáo nội y không? Tiền công gấp mấy lần bây giờ ấy.”

Tô Vy Trần luôn bày ra biểu cảm kinh ngạc trố mắt: “Em có ‘vốn’? Điền Dã, anh xác định mắt anh không có vấn đề gì chứ, không cần đi cắt kinh sao?”

Đều là người thông mình, biết cô có ý từ chối khéo nên Điền Dã cũng cười ha ha cho qua.

Sau này mọi người trở thành bạn bè tốt nên Điền Dã không nhắc đến chuyện này nữa. Cho nên sự kinh ngạc của Đinh Tử Phong lúc này quả thực hợp tình hợp lý.

Tô Vy Trần nói: “Em chỉ đang suy nghĩ thôi, chưa nói nhất định sẽ nhận.”

Đinh Tử Phong quan sát cô, vẻ đăm chiêu nói: “Đang yên đang lành, vì sao em phải nhận thêm việc?”

Tô Vy Trần che giấu nói: “Không phải nói rồi sao, em phải tích tiền.”

Đinh Tử Phong lắc đầu: “Không đúng, chắc chắn không phải nguyên nhân này.”

Tô Vy Trần thấy không giấu được anh, bèn nói: “Ở chỗ anh Sở lâu như vậy, em vẫn luôn không trả tiền nhà và tiền học phí của Tô Thời…”

Tô Vy Trần nói cuộc đối thoại về tiền nhà và học phí của cô và Sở An Thành cho anh ấy. Đương nhiên cô cũng đã giản lược đi rất nhiều, ví dụ nụ hôn giữa hai người, ví dụ như những lời nói khó nghe của Sở An Thành.

Đinh Tử Phong cũng khó hiểu: “Vậy rốt cuộc anh ta có ý gì? Rốt cuộc có cần trả hay không trả?”

Tô Vy Trần nhún vai, cực kỳ khổ não: “Em cũng không biết. Nghệ thuật gia cứ kỳ kỳ lạ lạ.”

Đinh Tử Phong lại cười, dường như rất sung sướng: “Xem ra anh nhìn nhầm anh ta rồi, anh còn cho rằng anh ta để ý em nữa. Tô Vy Trần, mặc dù em là hoa tàn ít bướm, nhưng mà chút thướt tha còn sót lại của phụ nữ trung niên vẫn miền cưỡng có thể chắp vá được!”

Tô Vy Trần lập tức bùng nổ tức giận, cầm lấy gối trên sofa ném qua: “Đinh Tử Phong, anh không muốn sống nữa phải không? Anh qua đây cho em, em đảm bảo không đánh chết anh!”

Đinh Tử Phong nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, cười hi hi hi nịnh nọt: “Anh sai rồi! Anh sai rồi! Em trẻ! Trẻ lắm!”

Tô Vy Trần càng tức giận, hung dữ nhổ ra một chữ “cút”.

Đinh Tử Phong nói: “Anh cút, lát nữa anh sẽ cút.”

Trêu đùa xong, Đinh Tử Phong nghiêm túc trở lại: “Tô Vy Trần, em có suy nghĩ muốn chuyển đi không? Thành phố Lạc Hải lớn như vậy, giáo viên dạy piano cũng nhiều.”

Tô Vy Trần thở dài: “Thi đến nơi rồi, em không thể bảo Tô Thời làm quen lại với giáo viên mới trong thời gian nhạy cảm này được. Hơn nữa, giáo viên dạy đàn có nhiều, nhưng người thành tâm thành ý dạy Tô Thời, lại còn dạy tốt, với lại Tô Thời cũng thích, thì quá quá ít. Mà cho dù may mắn tìm được, nhưng Tô Thời đồng ý không? Rồi giải thích thế nào với thầy Chu….”

Hai ngày nay đương nhiên Tô Vy Trần đã suy nghĩ vấn đề này vô số lần. Cô cũng từng khéo léo hỏi dò Tô Thời, Tô Thời bày tỏ rất thích Sở An Thành, còn nói phương pháp dạy học của anh khác với hai giáo viên trước đây, nhưng sinh động dễ hiểu, thằng bé càng thích hơn.

Tô Thời tuyên bố là sùng bái Sở An Thành, cho nên bất luận Sở An Thành nói gì, thằng bé đều ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc chấp hành. Có lúc động lực của thần tượng quả thực không thể xem nhẹ.

Đinh Tử Phong cũng hết cách, trước khi đi anh ấy nói với Tô Vy Trần: “Nếu là chuyện nhà ở và tiền thì em không cần lo, anh có cách. Nếu là chuyện liên quan đến giáo viên piano, anh cũng sẽ nghe ngóng giúp. Còn về quảng cáo nội y các thứ thì em đừng nghĩ đến nữa.”

Ánh mặt trời buổi chiều đông lạnh giá xuyên qua rèm cửa mỏng, ấm áp chiếu vào, lười biếng bình yên.

Trán Tô Vy Trần chống lên thủy tinh, yên lặng gạt tấm rèm ren trắng. Trong ánh mặt trời chói mắt này, trong đầu cô lóe qua lời nói châm biếm và gương mặt lạnh lùng của Sở An Thành.

Tô Vy Trần trầm mặc thở dài.

Hồi lâu sau, cô từ từ xoay người. Ngoảnh đầu lại thì sững sờ, hóa ra không biết từ khi nào Sở An Thành đã đứng phía sau lưng mình.

Anh cụp mắt, hai tay khoanh trước ngực dựa vào tường, giống như đang nhìn mũi chân mình. Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ như vậy, nhưng anh đứng ở nơi ánh dương ấm áp không chiếu tới, cả người rất nặng nề, khiến người ta có cảm giác cả phòng khách đều trở nên nặng nề theo anh.

Một lúc lâu sau, Sở An Thành từ từ rời ánh mắt lên mặt cô, biểu cảm khi nhìn cô vẫn lạnh lùng như cũ, sâu trong đáy mắt lóe lên ý cười châm biếm: “Cô Tô, tôi kiến nghị cô đừng có chụp quảng cáo nội y gì đó.”

Tô Vy Trần không lên tiếng. Rõ ràng chuyện vừa nãy cô và Đinh Tử Phong nói đều bị anh nghe được.

Sở An Thành tiến lên một bước: “Nếu như cô chụp, thì bắt đầu từ ngày cô chụp trở đi, tôi sẽ không dạy Tô Thời nữa.”

Tô Vy Trần như bị điện giật nhìn anh: “Vì sao? Tôi nhận việc gì, chụp ảnh gì thì liên quan gì đến chuyện học đàn của Tô Thời?”

Sở An Thành nhìn chằm chằm cô rồi khẽ cười lạnh. Tô Vy Trần lại thêm một lần nhìn thấy rõ ràng sự coi thường và chán ghét trong mắt anh.

Anh nói: “Tôi đồng ý dùng thời gian nghỉ ngơi dạy Tô Thời, thứ nhất là vì thầy Chu nhờ vả, tôi rất khó từ chối, thứ hai là vì tôi cảm thấy Tô Thời chắc chắn là một đứa trẻ có tài năng thiêm bẩm, là nhân tài có thể đào tạo được. Nhưng tôi không ngờ thằng bé lại có một người chị có tầm nhìn hạn hẹp, không biết liêm sỉ như cô.”

Lời nói của anh chẳng nể tình chút nào, một chút khách sáo cũng không có: “Cô từng nghĩ cho Tô Thời chưa? Mấy năm sau, nếu thằng bé thành danh trong giới dương cầm quốc tế, nhưng lại có đủ loại báo chí đăng ảnh nóng của chị nó lên. Đương nhiên mấy thứ ảnh bán nude này ở nước ngoài cũng không tính là gì cả. Nhưng ở trong nước lại không như thế…. Cô đang đợi đám người trong giới piano trong nước ghen ghét Tô Thời, cả ngày nhìn chằm chằm trông đợi Tô Thời xảy ra chuyện nhìn thấy chuyện cười của Tô Thời sao?”

Sở An Thành nói xong liền xoay người rời đi, để lại một mình Tô Vy Trần ngơ ngẩn đứng im tại chỗ.

Lời Sở An Thành nói không phải không có lý, nhưng Tô Vy Trần mẫn cảm cảm nhận được Sở An Thành rất ghét cô, vô cùng vô cùng ghét cô.

Phát hiện này khiến trái tim cô bức bối khó chịu, hoàn toàn không có cách nào bình ổn lại trái tim.

Tô Vy Trần cảm thấy mình rất kỳ lạ, cô không hy vọng anh ghét cô chút nào, cô cũng không muốn anh dùng ánh mắt tràn ngập chán ghét đó nhìn cô chút nào.

Đây là một cảm giác trước đây chưa từng có!

Tô Vy Trần rầu rĩ thở dài. Trở về phòng mình. Tâm trạng cô hỗn loạn, bức bối, cũng không biết nên làm gì, ngây ngốc nửa ngày ở trong phòng.

Không biết qua bao lâu, trong nhà bắt đầu vang lên tiếng nhạc.

Tô Vy Trần vểnh tai lắng nghe, là khúc của Debussy.

Mỗi nốt nhạc bay lượn khắp nơi, yên lặng kéo dài.

Trong buổi chiều ánh dương dễ chịu đó, bầu bạn cùng Tô Vy Trần, ngoài khó chịu còn có “ánh trăng” lay động lòng người tràn ngập cả căn nhà.

Đương nhiên không thể chụp quảng cáo nội y nữa. Mà giữa cô và Sở An Thành càng không còn gì để nói. Mỗi lần chạm mặt, thỉnh thoảng ánh mắt va vào nhau, đều sẽ tự chuyển rời tầm mắt.

Hôm đó là chủ nhật, Tô Thời đã luyện đàn cả một buổi sáng, sau khi ngủ trưa lại ngoan ngoãn ở phòng mình làm bài tập. Tô Vy Trần đẩy chưa ngó một lát rồi lại nhẹ nhàng khép lại, đi dọn dẹp phòng cho Sở An Thành.

Trong phòng là hơi thở nồng đậm của anh. Tô Vy Trần đứng ở cửa đã cảm thấy trái tim mãnh liệt co rút, gần như ngạt thở.

Bên cạnh gối đầu đặt một chiếc khăn quàng cổ màu đen bình thường, có lẽ vì đã lâu rồi nên màu sắc đã nhạt đi hơi xám nhẹ. Tô Vy Trần cầm lên, chuẩn bị gấp lại để vào phòng thay đồ như bình thường. Lúc xoay người cô không chú ý chiếc khăn móc vào khung ảnh bằng kim loại trên tủ đầu giường.

Cô rời đi khiến chiếc khăn móc theo chiếc khung ảnh bằng kim loại, sau đó “choang” một tiếng rơi xuống đất. Lúc này Tô Vy Trần mới để ý thấy chiếc khăn bị móc đứt mấy sợi len, cô vừa kéo nhẹ một cái đã tạo thành một lỗ rách, kéo thêm một cái đã thành một lỗ to.

Tô Vy Trần lập tức ngây ngốc, phải làm sao mới được.

Dưới sự bất đặc dĩ, cô chỉ có thể lấy hết dũng khí đi gặp Sở An Thành. Tô Vy Trần thành thật dâng chiếc khăn trước mặt Sở An Thành: “Anh Sở, xin lỗi, tôi không cẩn thận làm rách khăn quàng của anh rồi.”

Sở An Thành xưa nay bình thản, không có biểu cảm gì, lúc này nghe xong lời nói của Tô Vy Trần lại đột ngột xoay người, lập tức túm lấy chiếc khăn trong tay cô, sắc mặt thoáng chốc đã thay đổi.

Tô Vy Trần thấy vậy đã biết chiếc khăn này rất quan trọng đối với anh. Cô cực kỳ áy náy, liên tục nói xin lỗi: “Thầy Sở, là lỗi của tôi. Tôi nguyện ý bồi thường.”

Nghe vậy, Sở An Thành hung dữ ngẩng đầu, đôi mắt đen không thấy đáy băng giá nhìn chằm chằm cô.

“Thầy Sở, bao nhiên tiền, tôi nguyện ý bồi thường….”

Sở An Thành thô bạo ngắt lời cô: “Cô bồi thường được?!”

Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Trong sự tĩnh mịch chết chóc giống như dòng nước đông cứng lại, Tô Vy Trần nghe thấy tiếng trái tim mình co rút mãnh liệt.

Chỉ mấy chữ lạnh giá đơn giản như vậy, đã như một lưỡi dao sắc bén, nháy mắt đã đâm Tô Vy Trần thương tích đầy mình.

Sở An Thành nắm chiếc khăn lạnh lùng quay người rời đi, khiến Tô Vy Trần lại một lần nữa cảm nhận được sự chán ghét từ trong xương tủy nồng đậm không chút che giấu của anh đối với mình.

Tô Vy Trần cúi đầu thở dài.

Cô biết làm rách khăn của anh là mình sai, nhưng cô cũng không cố ý.

Cô thực sự không biết vì sao Sở An Thành lại ghét mình như vậy.

Điều duy nhất cô biết chính là cô không thể làm gì với tất cả những thứ này.

Ngày hôm sau, Tô Vy Trần không có buổi chụp đã hẹn ăn cơm cùng với Bạch Tuệ đang được nghỉ.

Bạch Tuệ hỏi cô tình hình gần đây, Tô Vy Trần bày tỏ vẫn ổn.

Người “Vợ người ta” hạnh phúc như Bạch Tuệ trợn mắt mắng cô: “Ổn cái gì mà ổn, sắp ba mười rồi, ngay cả bạn trai cũng không có một người.”

Tô Vy Trần cười: “Không có bạn trai thì liên quan gì? Mấy năm nay không phải em vẫn luôn sống tốt đấy thôi.”

Bạch Tuệ sâu xa nói: “Bất luận thế nào, con gái con đứa cũng phải tìm một chốn về. Nghĩ đến bố mẹ đã qua đời của em, họ ở dưới suối vàng cũng hy vọng được nhìn thấy em lấy chồng sinh con, sống những ngày tháng vui vẻ mỹ mãn.”

Nghe Bạch Tuệ nhắc đến bố mẹ đã qua đời của mình, Tô Vy Trần cúi đầu lặng thinh.

Bạch Tuệ giơ điện thoại ra trước mặt cô: “Em nhìn này, mấy người này đều là đồng nghiệp, bạn học, bạn học của bạn học của chồng chị. Chị chọn hai tháng rồi, cảm giác cũng không tệ…Nếu như em vừa ý thì tết đi gặp bố mẹ họ gì đó, năm sau tính chuyện luôn đi…”

Tô Vy Trần kinh ngạc: “Tết á?” Bắt đầu từ ngày hôm nay, tính đi tính lại cũng chỉ còn không quá hai tháng lẻ mấy ngày là tết.

Bạch Tuệ nói: “Chuyện duyên phận, một khi đã đến thì ngăn cũng không ngăn được.” Nói rồi, chị ấy lật album ra, giới thiệu cho Tô Vy Trần một lượt.

“Người này họ Vương, tốt nghiệp khoa chính quy của đại học, làm việc ở công ty nước ngoài, thu nhập cũng được. Ngoại hình bình thường…. Dù sao ấy mà, sống cuộc sống bình thường, đẹp trai quá cũng không thể mài ra ăn!”

“Người này họ Thịnh, là nghiên cứu sinh, con người rất thành thật, chính là kiểu em chỉ đông anh ta không dám đi tây, em bảo mua dưa chuột anh ta không dám mua cà chua ấy. Cái gì cũng tốt, chỉ có hơi thấp thôi…. Gia đình thì bố mất sớm, còn một mẹ già. Kiểu bà mẹ hy sinh tất cả vì con trai ấy, bình thường không dễ chung sống lắm. Có điều chúng ta gặp thử xem, cũng không tổn thất gì mà, không chừng mẹ anh ta rất tốt ấy chứ.”

“Người này họ Chu…” Bạch Tuệ thấy cô mím môi cười trộm, liền trách mắng nói: “Không được cười.” Nói xong, chính chị ấy cũng không nhịn được: “Ngoại hình của anh ta cũng có chút giống họ anh ta. Nhưng người này đầu óc linh hoạt, rất có đầu óc kinh doanh, có nhà có xe, còn có ba cửa hàng sửa xe rửa xe nữa, gần đây chuẩn bị mở cái thứ tư, thứ năm! Trong mấy người này, năng lực tài chính của anh ta là tốt nhất. Đàn ông ấy mà, thật ra ngoại hình không quan trọng, có lòng tốt, biết co biết dãn, có thể sống chung là được rồi.”

“Còn người này, là đồng nghiệp cùng đơn vị với ông xã chị. Ngoại hình bằng cấp công việc đều được, điều không tốt duy nhất chính là đã từng ly hôn. Nhưng mà không có con với vợ trước, phân chia tài sản cũng rõ ràng… Cái tiếng kết hôn lần hai không dễ nghe lắm, nhưng hơn hẳn về tính thực dụng, công nhân viên chức, chắc ăn…”

“Mấy người này, em nhìn qua đi, cảm thấy ai vừa mắt thì chị hẹn gặp giúp em.”

Tô Vy Trần nghiêm túc lắng nghe Bạch Tuệ giới thiệu xong, cuối cùng yên lặng đẩy điện thoại lại cho Bạch Tuệ.

Bạch Tuệ ngạc nhiên: “Không phải chứ, em không vừa mắt ai à?”

Tô Vy Trần đang không biết trả lời chị ấy thế nào, vừa đúng lúc đó phục vụ bưng đồ ăn lên, giải vây cho cô. Bụng Bạch Tuệ đang kêu như trống nên đã đặt hết sức chú ý vào món ngon, coi như tạm tha cho cô.

Có điều, Bạch Tuệ rất hiểu chân lý “Thời gian có thể vắt ra được”, trong lúc rảnh rang khi thưởng thức món ngon, chị ấy vẫn không quên ân cần dạy dỗ cô: “Tô Vy Trần, em không còn nhỏ nữa rồi, cứ tiếp tục kéo dài là không có kết quả đẹp đâu. Em không vội, chị vội giúp em cũng không được.”

Cô ấy thấy Tô Vy Trần muốn biện minh cho mình: “Thôi đi, em đừng nói không có cảm giác, em không muốn tìm, em muốn đợi gì gì đấy. Mấy câu này chị đã thuộc lòng rồi.”

Tô Vy Trần cười hì một tiếng, một giây sau, gương mặt của Sở An Thành giống như sao băng vụt qua đầu cô. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi như vậy, lồng ngực Tô Vy Trần giống như bị người ta bóp nghẹt, bức bối khó chịu.

Gần đây cô giống như bị bệnh vậy, chỉ cần nghĩ tới Sở An Thành là trái tim sẽ có cảm giác co rút ngột ngạt.

Tô Vy Trần chậm chạp đặt đũa của mình xuống: “Bạch Tuệ, em muốn nói với chị một chuyện.”

Bạch Tuệ thờ ơ: “Nói đi.” Cô ấy không ngừng dùng đũa tiến công món ăn mới mang lên.

Tô Vy Trần cụp mắt, khẽ nói: “Em…hình như em thích một người rồi.”

Bạch Tuệ trố mắt nhìn món ngon đã bị đũa của mình gắp được rơi “bộp” một cái xuống đĩa. Cô ấy lập tức trở lên hưng phấn, ánh mắt long lanh ngẩng đầu, vội vã truy hỏi: “Ai? Người đó là ai? Còn không mau triệu hồi ra cho chị.”

Thực ra Tô Vy Trần vừa nói ra khỏi miệng đã thấy hối hận. Cô không biết vì sao mình lại nói bí mất được cất giấu sâu kín này ra. Có lẽ là vì Bạch Tuệ đối tốt với cô, cũng có lẽ là vì cô luôn kìm nén trong lòng, cho nên rất muốn tìm người dốc bầu tâm sự.

Cô cắn môi do dự hồi lâu, cuối cùng lúng túng định phủ nhận: “Không có, em lừa chị đó.”

Sao Bạch Tuệ có thể tin lời nói hàm hồ của cô, chị ấy đập bàn “rầm” một cái, đôi mắt tròn to trừng cô nói: “Tô! Vy! Trần!”

Tô Vy Trần nịnh nọt: “Được rồi, được rồi, em nói.” Cô lại chần chừ ít giây, mới khó khăn mở miệng: “Là…. Sở An Thành.”

Miệng Bạch Tuệ phút chốc đã mở to ra.

Con người giống như hung thần ác sát Bạch Tuệ bỗng chốc biến thành tiểu thần tiên, cô ấy nuốt một miếng nước bọt: “Sở…. An….. Thành? Sở An Thành dạy Tô Thời? Sở An Thành em đang tạm sống chung đó?”

Đến nước này rồi Tô Vy Trần cũng không thể giấu thêm được nữa: “Bạch Tuệ, em cũng không biết cảm giác đó là gì nữa, bản thân em cũng không nói rõ được. Nhưng cảm giác này rất lạ…trước giờ em chưa từng có cảm giác này với người khác…”

“Cảm giác này chắc là thích nhỉ?”

Tô Vy Trần chỉ cảm thấy mình đã nói quá nhiều, nhưng Bạch Tuệ phía đối diện lại một mực giữ dáng vẻ mắt chữ O miệng chữ A, giống như không nghe rõ vậy.

Tô Vy Trần mất hứng từ bỏ: “Haiz, đừng hỏi em nữa, thực ra chính em cũng không rõ.”

Bạch Tuệ thở dài, lại một lần nữa lặng lẽ đặt điện thoại trước mặt cô: “Tô Vy Trần, không phải chị dội nước lạnh vào em đâu. Mặc dù bây giờ anh ta đang dạy Tô Thời, hơn nữa em với anh ta đang tạm thời ở chung một nhà, nhưng Tô Vy Trần à, em với anh ta tuyệt đối không có khả năng. Hôn nhân cũng là một chuyện cần môn đăng hộ đối, trừ phi em muốn không danh không phận theo anh ta. Nhưng vấn đề là em đồng ý không danh không phận theo anh ta, nhưng anh ta cũng không chắc cần em. Với điều kiện của anh ta, người đẹp theo đuôi quả thực có thể xếp hàng từ Lạc Hải đến Paris.”

Lời nói của Bạch Tuệ mặc dù chữ nào cũng như kim, đâm đến nỗi người ta đau đớn, Tô Vy Trần lại hiểu tấm lòng của chị ấy. Chỉ có người bạn thật lòng với cô mới nói với cô những lời từ tận đáy lòng như vậy.

Bạch Tuệ chân thành khuyên cô: “Vy Trần, em tuyệt đối đừng dại dột. Người đó không hợp với em! Hoàn toàn không có chỗ nào hợp cả!”

Tô Vy Trần cay đăng kéo khóe môi: “Chị yên tâm một vạn lần đi, anh ấy tuyệt đối không thích em. Không chỉ không thích, anh ấy còn vô cùng ghét em nữa.” Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi.

Bạch Tuệ lại thở dài: “Còn nữa, Vy Trần, chị muốn nói một câu, mặc dù em không thích nghe nhưng chị cần phải nói. Đàn ông luôn là người không tự trọng, cho dù em thích anh ta đến mức nào cũng phải giữ cho mình giới hạn cuối cùng. Rất nhiều thứ nếu có được dễ dàng quá, anh ta sẽ cho rằng em tùy tiện, sẽ coi thường em.”

“Bạch Tuệ, em luôn hiểu mà. Một người con gái phải tự yêu bản thân mình mới có người yêu.”

“Chị gửi mấy ảnh nào vào điện thoại em rồi. Em về xem xem! Chọn một người vừa mắt gặp một chút. Không phải chị đả kích em, hai tháng nữa em lại già thêm một tuổi rồi! Thời gian một năm rất nhanh, em đó, không nhân lúc còn trẻ tìm một người tốt, sau này muốn nhà dột còn khó ý chứ!”

“Gặp mặt, uống ly cafe, thấy hai bên không được thì không liên lạc nữa. Không chừng mọi người cùng cảm thấy được thì sao! Tình cảm giữa con người với con người là sống với nhau mà thành, không thử thì làm sao biết không sống chung được!”

“Vy Trần, nhìn nhiều hơn, chọn nhiều hơn sẽ không sai đâu.”

Tô Vy Trần không từ chối Bạch Tuệ.

Sau khi chia tay Bạch Tuệ ở cửa nhà hàng, Tô Vy Trần ủ mình thật kín, cô đi men theo con đường. Lạc Hải ngày đông, cây ngô đồng trụi lá, gió lạnh thổi qua, chỉ còn dư lại những cành nhánh khẳng khiu trơ trụi đang nhảy múa xào xạc.

Cửa kính của một cửa hàng đồ len thủ công bên góc đường đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Trên người manocanh mặc một chiếc áo len màu vàng nghệ, trên cổ quấn một chiếc khăn thủ công màu xanh, sắc thái hoạt bát ấm áp.

Tô Vy Trần đẩy cửa tiến vào: “Bà chủ ơi, chỗ bác có bán len không ạ?”

Bà chủ mặt mày thanh cao cười dịu dàng: “Bán chứ! Chỗ bác chỉ có bốn loại lông tơ cừu, hỗn hợp lông tơ và lông bình thường, lông cừu và sợi bông thôi, cháu muốn loại nào?”

Tô Vy Trần suy nghĩ, rồi nói: “Cho cháu lông tơ đi ạ, cháu muốn màu đen.”

Bà chủ hỏi: “Cháu cần bao nhiêu?”

Tô Vy Trần bị hỏi khó: “…..Cháu cần số lượng để đan một chiếc khăn quàng, à, hai chiếc ạ.”

“Được.” Bà chủ vừa đi lấy len, vừa tám chuyện với cô: “Cháu biết đan khăn không?”

Tô Vy Trần lắc đầu, thành thật nói: “Cháu không biết ạ.”

Bà chủ mỉm cười: “Không sao, chỉ cần mua len ở chỗ bác, bác sẽ dạy cháu cách đan khăn, đan áo như thế nào. Dạy học không cần mất tiền, cháu qua bất cứ lúc nào, bác dạy đến khi cháu biết thì thôi.”

Oa! Tốt vậy! Tô Vy Trần như ý mua được thêm que đan các thứ đồng bộ, cô cũng theo bà chủ học cách đan.

Nói đến cũng thấy lạ, bà chủ chỉ giải thích đơn giản một lượt, cô đã có thể làm được. Cô lấy sợi len vắt lên que, rồi đan thử mấy mũi, kết quả rất kinh ngạc phát hiện, việc đan khăn len hình như cũng không khó lắm.

Bà chủ ngạc nhiên khen ngợi: “Giỏi quá, mới học một lần đã biết làm rồi. Trước đây cháu đã từng học phải không?”

Tô Vy Trần ngẫm lại một hồi, vẫn hệt như trước đây, không nhớ ra một thứ gì cả. Cô mỉm cười lắc đầu: “Chắc là chưa ạ.”

“Vậy khả năng là cháu có thiên phú về mặt này đó.” Bà chủ nhiệt tình cho len vào túi giấy, đưa cho cô: “Đan xong khăn quàng nếu cảm thấy vui thì lại đến mua len nhé, đan áo len. Gần đây đang thịnh hành áo len mũi thô kiểu Âu Mỹ, cháu đan cho mình mặc chắc chắn đẹp.”

Tô Vy Trần nhận lấy túi giấy, luôn miệng nói cảm ơn.

Về đến nhà, Tô Thời rất ngoan ngoãn luyện đàn cùng Sở An Thành trong phòng đàn. Từ khe cửa khép hờ, có thể nhìn rõ cái bóng của hai người.

Tô Vy Trần đứng yên lặng ở dưới lầu một lát rồi lên lầu dọn dẹp quần áo. Cô gập quần áo của Sở An Thành ngay ngắn như thường lệ, xếp vào trong tủ.

Khi cô đang sắp xếp, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Sở An Thành đi vào, có lẽ không ngờ sẽ nhìn thấy cô ở đó, liền ngừng chân lại.

Sau chuyện chiếc khăn, hai người không có thêm bất cứ trao đổi qua lại nào nữa.

Mặc dù Sở An Thành đứng ở chỗ xa xa, nhưng từ khi anh vừa đi vào, trái tim Tô Vy Trần đập càng nhanh, đồng thời cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực lại ập đến.

Tô Vy Trần vội vã làm xong số quần áo trong tay, sau đó rời khỏi phòng của anh như chạy trốn.

Khi Tô Vy Trần đi lướt qua bên cạnh Sở An Thành, cô nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của anh vang lên: “Chị La vừa gọi điện thoại cho tôi, nói hôm nay chị ấy bận không thể đến được.”

Chẳng qua anh chỉ thông báo cho cô một tiếng mà thôi. Tô Vy Trần gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Nhưng Sở An Thành vẫn im lặng đứng đó, mãi đến khi cô đi rồi mới thong dong đi vào phòng thay quần áo. Ánh mắt anh chăm chú trên số quần áo cô đã gấp ngay ngắn, ngẩn người thất thần.

Rất lâu sau, sắc mặt của Sở An Thành dần trở nên dịu dàng. Anh giơ tay ra khẽ đặt trên quần áo. Đó là số quần áo cô vừa sắp xếp, chúng như vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô.

Không lâu sau khi Tô Vy Trần xuống lầu, Sở An Thành cũng đi xuống theo, anh đẩy cửa vào phòng đàn.

Sở An Thành nhắm mắt lắng nghe, đã là khúc nhạc cuối cùng. Anh mở mắt ra: “Hôm nay đàn đến đây thôi.”

Tô Thời ngoan ngoãn đóng nắp đàn đứng dậy.

Sở An Thành hỏi: “Tối nay em muốn ăn gì? Chúng ta ra ngoài ăn.”

Tô Thời nghiêng đầu suy nghĩ, tung tăng nói: “Sở sư huynh, em muốn đi ăn món lẩu bếp than lần trước.”

Thời tiết lạnh giá, từ sau khi được Sở An Thành dẫn đi ăn lẩu bếp than lần trước Tô Thời luôn nhung nhớ không quên hương vị nóng hổi đó.

Sở An Thành đồng ý “được” một tiếng. Ngay sau đó Tô Thời liền chạy ra khỏi phòng đàn như một làn khói: “Tô Vy Trần, tối nay chúng ta cùng đi ăn lẩu với Sở sư huynh, được không?”

Qua cánh cửa mở toang, Sở An Thành nghe thấy giọng nói của Tô Vy Trần nhẹ vang lên: “Được.”

Quán lẩu bếp than đó mặc dù cách nơi họ ở không xa, nhưng rất sơ sài, lòng và lòng vòng, nếu không phải người quen, căn bản sẽ không tìm được. Cũng may tới sớm nên giành được phòng bao nhỏ cuối cùng.

Bếp than nhỏ kiểu cũ, nồi đất đặt bên trên bốc lên hơi nóng nghi ngút, cực kỳ mê người. Không khỏi khiến người ta nhớ đến hai câu thơ cổ: “Lục Nghị tân phôi tửu, hồng nê tiểu hỏa lò.”*

*Câu thơ trong bài “Vấn lưu thập cửu” của nhà thơ Bạch Cư Dị:“Lục Nghị tân phôi tửu/Hồng nê tiểu hỏa lô/Vãn lai thiên dục tuyết/Năng ẩm nhất bôi vô.” Dịch thơ: “Rượu ngon đã sẵn một vò/Bếp hồng đã sắp một lò con con/Chiều rồi, tuyết sắp nổi cơn/Uống đi, chẳng chén thì đừng, có sao.” (Theo bản dịch thơ của Gocnhin.net)

Ba người ngồi vây quanh bàn. Tô Thời cởi chiếc áo phao dày xụ ra, khuôn mặt nhỏ bị sức nóng của bếp than hun đến mức hồng hồng. Không biết vì bếp than hay vì Sở An Thành ngồi bên cạnh, Tô Vy Trần cũng cảm thấy nóng không chịu nổi.

Món lẩu thịt bò kết hợp với nước chấm cửa hàng tự pha chế, làm nổi bật hương vị tươi ngon thanh ngọt của bản thân thực phẩm. Tô Vy Trần nhúng thịt và rau cho Tô Thời, nhìn cậu ở bên cạnh ăn ngon lành.

Sở An Thành thì vẫn như bình thường, ăn rất thong dong rất chậm. Tô Vy Trần cố gắng không chú ý đến anh, nhưng lại vẫn nhìn thấy anh bỗng nhiên cau mày, cúi xuống quan sát đầu ngón tay mình.

Tô Thời ngồi sát bên anh nên đã nhìn ra vấn đề: “Ôi, Sở sư huynh, anh bị dằm đâm vào rồi. Lát về nhà bảo Tô Vy Trần lấy ra cho anh, chị ấy siêu lắm, lấy ra không đau chút nào!”

Sở An Thành cười cười, không đáp lời.

Đây là một kiểu từ chối im lặng. Trong lòng Tô Vy Trần lại nổi lên sự bức bối không nói ra lời. Trước giờ cô không biết mình đắc tội với anh khi nào. Có lẽ, ghét một người cũng như thích một người vậy, đều không cần lý do.

Món ăn vốn dĩ rất ngon, nhưng dường như nháy mắt đã mất đi tất cả hương vị, Tô Vi Trần không muốn ăn nữa, chỉ mải trần rau nhúng thịt cho Tô Thời.

Tô Thời cũng chú ý đến: “Tô Vy Trần, sao chị không ăn? Đừng nhúng cho em nữa, chị ăn đi.”

Tô Vy Trần chỉ có thể cười cười: “Chị không đói lắm.”

Sở An Thành phía đối diện ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi yên lặng cụp mắt. Sau đó, tốc độ ăn của anh càng chậm hơn.

Lúc thanh toán, Tô Vy Trần cố ý tranh trả tiền trước một bước.

Sau quầy thu ngân là một phụ nữ bốn năm mươi tuổi, khuôn mặt mập mạp tròn trịa. Bà ấy cúi đầu tính tiền, sau khi ấn máy thanh toán, liền ngẩng đầu mỉm cười nói: “186 tệ. Tính cho cô cậu 180.”

Ánh sáng chỗ quầy rất đầy đủ, người phụ nữ đó nhìn thấy Tô Vy Trần liền sững người: “Cô gái này nhìn rất quen mặt, hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi.”

Từ khi làm người mẫu Taobao, Tô Vy Trần thường hay gặp tình huống này. Xem ra dì này cũng là một trong số phụ nữ phía sau Jack Ma* rồi!

*Jack Ma là người sáng lập kiêm chủ tịch điều hành tập đoàn Alibaba – tập đoàn điều hành trang mua sắm điện tử Taobao nổi tiếng Trung Quốc.

Tô Vy Trần cười cười, đưa tiền cho bà ấy: “Có lẽ mặt mũi cháu khá phổ thông đó ạ.”

Dì đó cau mày nhận lấy tiền. Có lẽ không thể nào nhớ ra nổi, bà ấy tìm tiền lẻ trả cho Tô Vy Trần: “Hoan nghên lần sau lại đến.”

Tô Vy Trần xoay người, thấy Tô Thời và Sở An Thành đều đã mặc đồ xong, bọc nhau kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy, cực kỳ giống một cặp đôi siêu trộm!

Vừa bước chân ra khỏi cửa quán lẩu, Tô Thời đã kinh ngạc “a” lên một tiếng: “Tô Vy Trần, Tô Vy Trần, tuyết rơi rồi!”

Tô Vy Trần ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy dưới ánh đèn đường vàng nhạt, từng bông hoa tuyết như lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống. Tô Thời vui vẻ dang hai tay đuổi theo hoa tuyết trên đường: “Oa, oa, Tô Vy Trần, đẹp quá.”

Tô Vy Trần giơ tay đón lấy một bông, hoa tuyết không lập tức tan chảy trên lớp găng tay dày cộm. Tô Thời nói: “Sở sư huynh, mai chúng ta chơi ném tuyết đi?”

Chỉ nghe thấy Sở An Thành nhẹ giọng nói: “Vậy phải rơi cả đêm mới được.”

Tô Vy Trần ngoảnh đầu qua, chỉ thấy Sở An Thành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối tăm như vực thẳm, trên gương mặt anh tuấn mờ mờ ảo ảo một ý cười dịu dàng.

Tô Thời hỏi: “Vậy có rơi cả đêm không ạ?”

Sở An Thành thất thần một lát rồi mới đáp: “Hy vọng sẽ rơi cả đêm.”

Tô Thời nói: “Sở sư huynh, mấy ngày nữa chúng ta lại đến ăn lẩu chứ?”

Sở An Thành nói: “Đương nhiên là được. Có điều Sở sư huynh phát hiện Tô Thời nhà chúng ta hình như rất thích ăn lẩu nhé.”

Tô Thời đáp: “Bởi vì chúng ta vây quanh nhau cùng ăn, cảm giác vui vẻ náo nhiệt rất giống người một nhà.”

Tô Vy Trần như bị người ta đánh một cú vào mũi, viền mắt lập tức đỏ hồng. Tô Thời ngốc nghếch đáng thương đáng yêu lại sớm hiểu chuyện, thực ra ở nơi sâu thẳm trong lòng luôn khao khát sự ấm áp của gia đình.

Sở An Thành cũng không ngờ được đáp án này, anh hơi sững người, không khỏi đau lòng. Anh giơ tay xoa mũ Tô Thời: “Lúc nào Tô Thời của chúng ta muốn ăn lẩu, anh đều sẽ đi cùng em, được không?”

Tô Thời cười xán lạn: “Được ạ!” Cậu bắt lấy hoa tuyết, chạy lên phía trước hét to với bầu trời: “Hôm nay Tô Thời rất vui! Tô Thời rất vui….”

Tô Vy Trần mỉm cười chua chát, cô xoay đầu, không ngời lại chạm vào đôi mắt đen của Sở An Thành, vừa mới tiếp xúc, hai người đã nhanh như chớp tránh đi.

Ba người bọc bản thân mình thật ấm, cùng nhau đi bộ về nhà trên con đường tuyết rơi.

Về đến nhà, Tô Thời vẫn nhớ chyện ngón tay Sở An Thành bị dằm đâm, cậu kéo tay áo Sở An Thành: “Sở sư huynh, em sẽ ngoan ngoãn đi tập thêm mấy khúc nhạc nữa, anh bảo Tô Vy Trần lấy dằm cho anh đi, chị ý lấy giỏi lắm! Không đau chút nào đâu!”

Sở An Thành không lên tiếng. Trên mặt anh vẫn nhàn nhạt như bình thường, không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào. Nhưng sau đó anh vẫn ngồi xuống sofa theo lời Tô Thời.

Tô Vy Trần ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát ngón tay của anh,rồi xoay người đi đến chỗ máy khâu gia đình lấy một cây kim. Cô lại đứng trong bếp lấy lửa hơ một lượt để khử trùng.

Cuối cùng cô ngồi xuống trước mặt anh, giơ tay ra: “Anh Sở, đưa tay của anh cho tôi.”

Dưới ánh sáng của đèn cây, tay cô trắng sáng như bạch ngọc, đẹp vô cùng.

Tô Vy Trần đợi rất lâu mãi không thấy Sở An Thành có động tĩnh, bèn ngước mắt: “Anh Sở?”

Sở An Thành cụp mắt, che giấu tất cả tâm tư rồi mới từ từ ngước mắt, yên lặng không lên tiếng đặt ngón tay vào lòng bàn tay cô.

Xương tay của Sở An Thành rõ ràng, ngón tay thon dài, mỗi móng tay đều được cắt tròn nhẵn sạch sẽ, đẹp như vỏ sò vậy. Cái dằm gỗ đó đâm vào ngón trỏ, da hơi đỏ lên.

Tô Vy Trần nắm lấy ngón trỏ của anh, đầu nhọn của kim linh hoạt chọc vào chỗ dằm cắm.

Trên người anh có một mùi hương sạch sẽ sảng khoái nam tính. Bởi vì khoảng cách rất gần, nên mùi hương này giống như vô số con rắn nhỏ chui vào mũi Tô Vy Trần. Đêm say hôm đó, nụ hôn nóng bỏng cuồng bạo hôm đó, những hình ảnh quấn quýt đó nháy mắt đã ập đến—trái tim Tô Vy Trần co rút, hô hấp của cô như bị chẹn lại.

Sở An Thành khẽ động đầu ngón tay, lúc này Tô Vy Trần mới nhận ra kim của mình vẫn cắm mãi trên tay anh. Cô rất nhanh thu lại tâm tình, chuyên chú dùng kim khều vào chỗ cái dằm gỗ, sau đó đầu kim khẽ gẩy một cái,nhẹ nhàng lấy dằm ra.

Cô chậm chạp ngẩng đầu: “Xong rồi.”

Dưới ánh đèn ấm áp, Sở An Thành nhìn cô bằng thần sắc mê li, tựa như cách xa trăm núi ngàn sông, ánh mắt cũng rất kỳ lạ. Do lời nói của cô, anh như bừng tỉnh, đồng tử đen láy đột nhiên co rút. Tay anh cũng đồng thời thình lình rụt lại, đứng dậy bước dài ra phía cửa. Giống như trên người cô mang một mầm bệnh trí mạng, lây nhiễm sẽ mất mạng!

Rất nhanh, cửa nhà truyền đến một tiếng “rầm”.

Trên bàn đặt một chậu lan tố tâm, nở yếu ớt dưới ánh đèn. Hoa giả bây giờ giống hoa thật y đúc, khiến người ta nhìn mê đắm. Tô Vy Trần ngẩn người nhìn hồi lâu rồi mới lên lầu về phòng.

Tối đó cũng không biết Sở An Thành về nhà khi nào.

Và tối đó tuyết cũng chỉ rơi một lớp mỏng rồi kết thúc.

Làm người quý nhất là biết rõ bản thân mình. Từ tối hôm đó, Tô Vy Trần càng thêm trốn tránh Sở An Thành, hình dung bằng bốn chữ ‘tránh như tránh tà’ cũng không quá lắm. Về đến nhà cô lập tức lên lầu, nếu như phải làm vệ sinh gì đó thì cô sẽ dậy sớm hoặc ngủ muộn để hoàn thành. Trừ những lúc ba người thỉnh thoảng ăn tối cùng nhau thì hai người rất ít khi chạm mặt.

Khi ăn cơm, giữa Tô Vy Trần và Sở An Thành cũng không có bất cứ giao tiếp nào. Thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau, hai người cũng sẽ nhanh chóng di rời tầm mắt. Tô Vy Trần sẽ yên lặng ăn đồ ăn trước mặt mình, ăn xong thì đặt đũa xuống, khách sáo nói một câu: “Tôi ăn xong rồi, mọi người ăn từ từ.”

Dù sao cô cũng đang ở nhà người khác, chút lễ nghĩa cơ bản vẫn cần phải có.

Mỗi ngày trôi qua, Tô Vy Trần sẽ vui mừng vì gần cuộc thi của Tô Thời hơn một ngày.

Nhưng có những lúc muốn tránh cũng không tránh được. Ví dụ như hôm đó, trường Tô Thời sắp xếp hoạt động thăm quan đi Thành phố Tam Nguyên hai ngày một đêm.

Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại Tô Vy Trần và Sở An Thành. Hơn nữa hai ngày này, Tô Vy Trần lại không có bất cứ công việc chụp ảnh nào. Bên ngoài hà hơi ra là đã đóng băng rồi, cô không có nơi nào để đi, chỉ có thể trốn trong phòng mình làm thủ công.

Chị La đi lên gọi cô: “Cô Tô, cơm nấu xong rồi, tôi cũng dọn vệ sinh rồi, vậy tôi về trước nhé.”

Sau khi khách sáo nói cảm ơn, Tô Vy Trần xuống nhà chuẩn bị bát đũa. Vừa bày xong lên bàn ăn, Sở An Thành cũng xuống.

Anh mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi thoải mái màu trắng, đi thẳng tới kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tô Vy Trần.

Hai người yên lặng ăn cơm. Bình thường Tô Thời ở nhà, trong nhà luôn có những tiếng cười tiếng nói vui vẻ, cũng có cả tiếng dương cầm bay bổng.

Hôm nay thì yên lặng tĩnh mịch hoàn toàn. Thỉnh thoảng tiếng bát đũa va vào nhau cũng nghe rõ mồn một.

“Ting” một tiếng, điện thoại Tô Vy Trần đặt bên cạnh hiện thị nhận được một tin nhắn wechat bằng âm thanh. Tô Vy Trần trượt mở điện thoại, tiện tay nhấn một cái như thói quen, giọng nói oanh liệt của Bạch Tuệ lập tức vang lên khắp cả phòng khách yên tĩnh: “Này, Tô Vy Trần, mấy đối tượng xem mắt đó em đã quyết định chưa? Đừng có kéo dài với chị nữa, rốt cuộc là gặp ai trước…”

Không ngờ Bạch Tuệ sẽ nói chuyện này, Tô Vy Trần cuống quýt chân tay ấn vào màn hình tắt đi. Ngẩng đầu nhìn lên, Sở An Thành ngồi ngay ngắn trước mặt, ưu nhã ăn từng miếng nhỏ, giống như không nghe thấy vậy, mặt mày như bình thường, không có biểu cảm gì khác.

Nhưng dù như thế Tô Vy Trần vẫn đỏ mặt tía tai, giống như đã làm một chuyện gì đó rất mất mặt.

Lát sau, Sở An Thành ăn cơm xong, anh buông đũa xuống, không nói một lời đứng dậy rời đi.

Tô Vy Trần cầm điện thoại lên, gõ chữ trả lời Bạch Tuệ: Em không đi đâu.

Mấy giây sau, Bạch Tuệ gửi mấy icon cực kỹ phẫn nộ qua, có lẽ cảm thấy vẫn không bớt tức, sau đó lại gửi một đoạn gầm gừ: “Tô Vy Trần, chị đã quyết định cho em rồi. Ngày mai,chúng ta gặp người họ Chu trước. Tối mai sáu giờ, quán cafe “Một ly thời gian” trên đường Hoàn Hồ. Nếu em dám không đến— hừ hừ, chị với em tuyệt giao từ đây!”

Dưới sự uy hiếp nhiều lần của Bạch Tuệ, Tô Vy Trần chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời: “Được rồi được rồi, em đi.”

Bạch Tuệ vẫn không yên tâm viết địa chỉ chi tiết của quán cafe gửi qua cho cô: “Tô Vy Trần, chị gửi địa chỉ chi tiết cho em rồi. Nếu như em dám cho chị leo cây, chị sẽ phát lệnh truy nã toàn cầu.”

Tô Vy Trần nói: “Với dũng khí tồi này của em, chị nói em có dám không?”

Bạch Tuệ trả lời cô hai chữ “hi hi”.

Mà lúc này, tiếng dương cầm bay bổng vang lên, Sở An Thành đang đàn , mỗi một nốt nhạc đều dùng sức giống như đang lấy búa gõ vậy.

Khi Tô Vy Trần rửa bát dọn dẹp nhà bếp, cô vẫn luôn vểnh tai lắng nghe. Chỉ nghe Sở An Thành đàn được một lát rồi cũng không biết vì sao, âm nhạc đột nhiên thay đổi, giai điệu trở thành du dương lay động lòng người.

Tô Vy Trần vốn thích khúc này của Debussy, mỗi lần nghe đều cảm thấy trong lòng yên bình. Nhưng hôm nay không động lòng như ngày thường nữa.

Đột nhiên, chỉ nghe thấy mấy tiếng “đùng đùng” bức bối vang lên, Sở An Thành ngừng đàn.

Tô Vy Trần đang muốn lên lầu trốn, nhưng đã không kịp trốn nữa rồi, Sở An Thành mở cửa phòng đàn ra, gương mặt mây mù giăng kín đã xuất hiện trước mặt cô. Sở An Thành nhìn cô tròng trọc, trong ánh mắt là sự hung ác không chút che giấu.

Cô lại chọc vào anh chỗ nào rồi? Tô Vy Trần hoàn toàn mờ mịt.

Sở An Thành nhấc đôi chân dài lên, lướt qua vai Tô Vy Trần, bước nhanh về phía cửa lớn. Cửa nhà bị mở ra, sau đó lại bị đóng lại thật mạnh.

Anh đang tức giận!

Tô Vy Trần ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn về cửa nhà, thực sự không biết mình đắc tội anh chỗ nào.

Tô Vy Trần ngủ đến nửa đêm thì khát nước tỉnh dậy, mơ màng vớ lấy cốc nước đến phòng khách rót nước. Cô cũng không mở đèn, nương theo ánh sáng từ phòng mình hắt ra, ngáp ngắn ngáp dài vươn vai đến trước bàn trà, chuẩn bị rót nước.

Đột nhiên Tô Vy Trần bị bóng người đang cong mình ngồi trên sofa bên cạnh dọa sợ, cô lùi về sau một bước: “Ai vậy? Anh Sở sao?” Lúc này cô mới bất giác ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bao phủ trong không khí.

Trong ánh sáng nửa mờ nửa tỏ truyền đến âm thành trầm khàn quen thuộc: “Là tôi.”

Tô Vy Trần “Ồ” một tiếng. Cô cũng không biết nói gì, chỉ muốn nhanh chóng rót xong nước rồi về phòng.

Cô cũng làm như thế. Vừa rót xong nước cô liền mở miệng nói: “Anh Sở, anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.”

Giây phút cô xoay người, chỉ cảm thấy có một bóng tối ập xuống, cánh tay cô bị anh túm lấy. Không biết vì màn đêm hay là vì nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay anh truyền tới, Tô Vy Trần chỉ cảm thấy kinh ngạc, sợ hãi: “Anh Sở, anh uống say rồi sao? Tôi rót nước cho anh nhé.”

Trong bóng đêm yên lặng không một tiếng động, Tô Vy Trần cảm nhận được ánh mắt Sở An Thành khóa chặt, cũng cảm nhận được cơ thể anh sát gần từng chút một. Cô lùi về sau một bước, định rút tay mình lại: “Anh Sở, anh uống say rồi.”

Sở An Thành đột nhiên bật cười, trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng cười này quái dị như âm hồn: “Tôi say? Cô chắc chứ?”

Gần kề như thế, hơi thở nóng ẩm mang theo men rượu của anh lướt qua bên tai. Da thịt bên tai tê dại khác thường, Tô Vy Trần lùi về sau: “Anh Sở, anh nghỉ ngơi sớm đi.”

Sở An Thành thì ngơ ngẩn nhìn cô, trong ánh sáng âm u, Tô Vy Trần nhìn vào ánh mắt kỳ lạ khiến người ta không thể đoán được của anh. Trong ánh nhìn khiến người ta nghẹt thở này, anh bỗng nhiên lên tiếng, gọi tên cô: “Tô Vy Trần, Tô Vy Trần….”

Mỗi một chữ anh đều nói rất chậm, rất rõ, nhưng kết hợp với nhau, cùng với giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh, lại biến thành một thứ ngữ điệu ấm áp, tựa như líu ríu, lại giống như thôi miên mê hoặc.

Tô Vy Trần chỉ cảm thấy mình như trúng độc vậy. Rõ ràng nên chạy đi, nhưng ngay cả sức lực để nhấc chân cô cũng không có.

Sở An Thành giơ tay ra, từ từ chạm vào mặt cô. Không biết vì mặt mình quá lạnh hay vì ngón tay anh quá nóng, hoặc là động tác này quá đột ngột, toàn thân Tô Vy Trần cương cứng như điện giật. Đầu ngón tay Sở An Thành di chuyển từng chút từ mặt đến môi cô, anh say đắm nhìn cô.

Đây là ánh mắt dịu dàng, yêu thương, cưng chiều trước giờ chưa từng có, trong giây phút Tô Vy Trần sắp chết chìm trong đó, cô đột nhiên cảm thấy trước mắt tối om, có một thứ mềm mềm âm ấm áp lên môi mình, anh nâng mặt cô lên như trân bảo, tỉ mỉ dịu dàng quấn quýt môi lưỡi với cô…

Thời gian giống như ngừng lại, trong ký ức của Tô Vy Trần là một mảng mù mịt.

“Choang” một tiếng, là âm thanh chiếc cốc đập xuống nền đất. Tô Vy Trần đột ngột tỉnh lại, Sở An Thành vẫn triền miên trên môi cô, anh say đắm, hô hấp nặng nề mà hỗn loạn, cô cũng như vậy…. cô kẽ đẩy anh ra, trốn chạy về phòng mình.

Tô Vy Trần ấn chặt trái tim đang đập loạn, hít sâu dựa vào cửa phòng.

Chỉ có bản thân cô biết rõ, trái tim cô lúc này nhảy nhót điên cuồng cỡ nào.

Không thể tiếp tục như thế nữa!

Nếu cứ tiếp tực như vậy, cô sẽ muôn đời không quay đầu được!

Bạch Tuệ nói rất đúng, cô với anh tuyệt đối không có khả năng. Trừ khi cô đồng ý không danh không phận đi theo anh. Nhưng vẫn đề là cho dù cô đồng ý, anh cũng không chắc cần cô. Với điều kiện của anh, các cô gái xinh đẹp đều đang xếp hàng tùy anh chọn lựa.

Càng huống hồ, Sở An Thành vốn dĩ ghét cô như vậy!

Cô cần phải chuyển khỏi nơi này.

Hôm sau, Tô Vy Trần vẫn luôn trốn trong phòng mình. Cả một buổi chiều, nhìn sắc trời tối đi từng chút một, trong đầu cô có một suy nghĩ rõ ràng: Cô cần phải chuyển khỏi đây, bằng không cô sẽ không thể quay đầu được.

Cô không biết như vậy là sao, vì sao lại như vậy? Điều duy nhất cô biết chính là tất cả đang vô thức trượt khỏi quỹ đạo.

Nhưng vấn đề là, cô có thể chuyển đi không? Cô không thể.

Khoảng thời gian trước khi Tô Thời tham gia cuộc thi, cô phải tiếp tục chịu đựng.

Nhưng cô thật sự có thể tiếp tục kiên trì không? Bản thân Tô Vy Trần không thể nắm chắc. Cô không hiểu, vì sao bản thân mình luôn mất không chế mà nhớ Sở An Thành. Mỗi lần nhớ đến, lồng ngực sẽ bóp nghẹt đau đớn, khó chịu đựng được.

Mãi đến khi Bạch Tuệ gọi điện thoại tới, mới ngắt ngang sự mịt mù của cô: “Tô Vy Trần, bây giờ em đang ở đâu? Đừng đến muộn đấy!”

Lúc này Tô Vy Trần mới nhớ cuộc xem mắt đã bị cô ném hết ra sau đầu, vội đứng dậy: “Em đến ngay.”

Giọng Bạch Tuệ vút cao thêm mấy lần: “Tô Vy Trần, em đừng nói với chị bây giờ em vẫn chưa trang điểm chưa thay đồ nhé!”

Tô Vy Trần đáp lại chị ấy mấy tiếng “ ha ha”.

Bạch Tuệ quả thực muốn gầm lên: “Tô Vy Trần, chị hiểu em quá mà, bây giờ không tính sổ với em nữa. Mười phút, chị cho em mười phút để làm xong tất cả, mười phút sau nhất định phải ra khỏi cửa. Quán cafe Một ly thời gian trên đường Hoàn Hồ. Chị gửi địa chỉ cho em một lần nữa, tuyệt đối đừng đến nhầm.”

Tô Vy Trần tự biết mình sai, liền gật đầu như giã tỏi, thái độ cực kỳ tốt: “Vâng vâng vâng, mười phút nhất định ra khỏi cửa. Chị yên tâm, tuyệt đối không đi sai.”

Giọng Bạch Tuệ đã chuyển sang nghiến răng nghiến lợi: “Không được giở trò gì với chị nữa. Nghe rõ chưa?”

“Vâng vâng vâng. Em thề với Đảng và nhân dân toàn quốc.”

Mười phút đối với Tô Vy Trần căn bản không có áp lực gì, cô tiện tay lấy một chiếc váy dệt kim màu trắng trong tủ mặc lên, sau đó soi gương tùy tiện vẽ chân mày, tô chút son môi bóng, búi mái tóc dài lên thành một túm. Năm phút đã làm xong tất cả. Cô lấy một chiếc áo khoác màu hồng tro rồi kéo cửa phòng ngủ ra.

Sở An Thành đang ngồi trên sofa phòng khách, cúi đầu đọc tạp chí. Dù sao cũng là phận ăn nhờ ở đậu, Tô Vy Trần vốn muốn chào hỏi anh một tiếng, khách khí nói một câu “Tôi có chuyện phải ra ngoài”, nhưng Sở An Thành lại một mực tập trung tinh thần cúi đầu, tựa như căn bản không chú ý đến sự tồn tại của cô.

Tô Vy Trần trầm ngâm mấy giây, cuối cùng quyết định đi thẳng xuống lầu.

Cô vừa xoay người, Sở An Thành đã ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí. Ánh mắt anh hung ác nhìn chằm chằm bóng dáng cô biến mất nơi cầu thang.

Mấy giây sau, cửa ra vào vang lên tiếng đóng cửa.

Hôm nay cô ăn mặc dịu dàng như hoa đào nở rộ đầu cành vào mùa xuân, trang điểm như vậy đi xem mắt, làm gì có người đàn ông nào từ chối!

Sở An Thành chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị trói gô rồi nướng trên lửa nóng, lục phủ ngũ tạng không nơi nào không bốc khói. Anh vò quyển tạp chí đến biến dạng rồi hung dữ ném đi.

“Bộp” một tiếng, là âm thanh quyển tạp chí đập vào tường.

Như vậy cũng không giải tỏa được bức bối! Sự buồn bực trong cơ thể anh như dòng nham thạch của núi lửa cuồn cuộn bốn phía, điên cuồng muốn tìm một đường ra.

Một giây sau, Sở An Thành giơ tay quét tất cả gối dựa trên sofa xuống đất. Gối dựa lông vũ mềm mại, rơi xuống đất cũng không phát ra tiếng động. Sở An Thành lửa giận ngút trời nhìn chằm chằm gối dựa, đứng đối diện nhau như trên đấu trường.

Trong sự yên tĩnh khiến người ta ngộp thở này, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Sở An Thành không khỏi sững người, nghiêng tai lắng nghe vài giây, anh nhấc chân đến phòng ngủ của Tô Vy Trần.

Trên giường, màn hình chiếc điện thoại màu trắng của Tô Vy Trần không ngừng nhấp nháy, hiển thị cuộc gọi của “Bạch Tuệ”.

Khi Tô Vy Trần đến quán cafe đương nhiên đã muộn. Bạch Tuệ đang nói chuyện với anh Chu, bỗng dưng anh Chu luôn miệng không ngừng trước mặt đột ngột ngừng lại, ánh mắt vượt qua vai cô ấy, dừng lại ở một nơi nào đó phía sau cô.

Bạch Tuệ kinh ngạc xoay đầu, bèn nhìn thấy Tô Vy Trần vừa vào cửa đang ráo rác nhìn xung quanh, rõ ràng là đang tìm cô ấy. Bạch Tuệ giơ tay: “Tô Vy Trần, ở đây.” Rồi cô ấy lại giới thiệu với anh Chu: “Cô ấy chính là Tô Vy Trần.”

Anh Chu rõ ràng có chút kinh ngạc, kích động: “Cô Tô, chào cô chào cô. Mau ngồi đi, mau ngồi đi. Cô Tô, cô muốn uống gì? Trà hay nước ngọt?” Rất ân cần chu đáo, vừa nhìn đã có triển vọng.”

Bạch Tuệ kiêu ngạo nói: “Yên tâm rồi chứ, người Bạch Tuệ tôi giới thiệu cho anh rất tốt đúng không? Không phải tôi tự khen đâu, Tô Vy Trần nhà chúng tôi, xinh đẹp, tốt tính, cái gì cũng tốt. Điều duy nhất người ta có thể bắt bẻ chính là có một cậu em trai mười tuổi.”

Anh Chu vội nói: “Cô Bạch, cô Tô yên tâm, tôi là một người thích trẻ con…” Thời gian tiếp theo, anh ta nói rất đĩnh đạc, tất cả những phương diện và góc độ chứng minh mình thích trẻ con như thế nào, cuối cùng tổng kết nói: “Tôi chắc chắn cũng sẽ thích em trai của cô Tô.”

Bạch Tuệ nhịn cười nghiêng đầu, không dấu vết chớp mắt với Tô Vy Trần, tỏ ý “anh Chu người ta rất có ý với em đó”. Cô ấy vừa thấy anh Chu ngừng nói, liền vội phụ họa: “Anh Chu thật là một người có lòng thương người. Tô Vy Trần nhà chúng tôi thích nhất là một người có lòng thương người, có trách nhiệm giống anh Chu đấy.”

Anh Chu được khen lập tức cực kỳ vừa lòng, anh ta cảm thấy Bạch Tuệ và Tô Vy Trần thật có mắt nhìn: “Bình thường cô Tô có sở thích gì?”

Tô Vy Trần đang muốn trả lời mình không có sở thích gì, Bạch Tuệ đã tranh trước một bước: “Tô Vy Trần nhà chúng tôi thích làm đồ thủ công, ví dụ như gối đầu, rèm cửa, tạp dề gì đó. Cũng thích trồng cây cỏ hoa lá, trang trí nhà cửa, còn thích nuôi trẻ nữa. Nói tóm lại, không có người nào vợ hiền dâu thảo hơn con bé nữa đâu.” Nói rồi Bạch Tuệ còn lấy điện thoại ra, cho anh Chu xem ảnh: “Anh xem này, mấy cái gối dựa, gối đầu, bọc sofa nhà chúng tôi đều là con bé tự tay làm đó. Còn đây nữa, trang trí nhà tôi đều làm theo y kiến của con bé đấy. Đẹp chứ?!”

Anh Chu tỉ mỉ lật xem mấy tấm ảnh, liên tục gật đầu, lúc ngẩng đầu mìm cười càng chân thành hơn vài phần: “Bây giờ con gái giống cô Tô còn rất ít.”

Bạch Tuệ khen ngợi: “Anh Chu có đôi hỏa nhãn kim tinh thật biết nhìn bảo vật.” Cô ấy thấy lần xem mắt này rất thuận lợi, liền chớp mắt nói với Tô Vy Trần: “Vy Trần, em thong thả nói chuyện với anh Chu nhé, chị có việc phải đi trước.”

Tô Vy Trần vội vàng tỏ ý cô ấy ở lại, nhưng Bạch Tuệ coi như hoàn toàn không nhìn thấy ám thị của cô, tiêu sái hất tay mà đi: “Anh Chu, lát nữa anh nhớ đưa Vy Trần về nhé.”

Anh Chu liên tục gật đầu: “Cần thiết, cần thiết.”

Sau khi Bạch Tuệ đi, câu hỏi của vị họ Chu đã có hứng thú với Tô Vy Trần càng nhiều hơn: “Cô Tô, nghe Bạch tuệ nói cô làm công việc người mẫu?”

Tô Vy Trần sửa lại: “Người mẫu taobao.”

Anh Chu nói: “Có ảnh không? Tôi rất muốn biết sản phần bình thường cô Tô chụp.”

“À…. Trên mạng có, tôi tìm cho anh xem… Tô Vy Trần cúi đầu lục túi sách, may mắn tìm thấy một chủ đề không lúng túng lắm, có thể tiêu hao một chút thời gian. Nhưng lục đi lục lại mấy lần cũng không sao tìm thấy điện thoại. Không phải rơi rồi chứ?

Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên: “Cô đang tìm điện thoại sao?”

Đây không phải giọng Sở An Thành sao? Sao anh có thể ở đây? Hay là cô ảo thanh rồi?

Tô Vy Trần kinh ngạc quay đầu, lại thật sự nhìn thấy Sở An Thành sống sờ sờ đứng trước mặt.

Sở An Thành đang đeo kính gọng dày, đội mũi lưỡi trai, mặt không biểu cảm đưa điện thoại cho cô: “Cô làm rơi trong chăn.”

“Ồ, cảm ơn anh.” Tô Vy Trần máy móc nhận lấy, nhất thời không phản ứng kịp với sự mờ ám trong câu nói của anh.

Nhưng vị họ Chu kia lại như bị sét đánh, đột ngột biến sắc: “Cô Tô, đây là…”

Sở An Thành lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái, căn bản không buồn trả lời.

Tô Vy Trần ngượng ngập nói: “Vị này là anh Sở.”

Sở An Thành khoanh hai tay trước ngực, cộc cằn nói với Tô Vy Trần: “Cô xong chưa? Cùng về nhà.”

Vị họ Chu tức giận chỉ Tô Vy Trần: “Cô Tô, anh ta rốt cuộc có quan hệ gì với cô? Hôm nay cô phải nói rõ với tôi.”

Tô Vy Trần còn chưa kịp hiểu, Sở An Thành bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng, ngướng mày với người họ Chu: “Anh nói xem?”

Vị học Chu đã “hiểu ý”, vô cùng đau đớn nói: “Cô Tô, tôi nhìn lầm cô rồi. Hóa ra cô là người như thế! Quả thực….quả thực không biết liêm sỉ!”

Không biết liêm sỉ?! Vị họ Chu này lên cơn gì vậy? Chẳng qua cô mới gặp anh ta một lần mà thôi. Tô Vy Trần đột nhiên cảm thấy trăm miệng cũng không cãi được!

Tô Vy Trần sững sờ nhìn vị họ Chu rời đi. Mặc dù cảm thấy có lỗi với sự nhiệt tình của Bạch Tuệ, nhưng Tô Vy Trần cảm thấy kết quả như vậy hình như cũng không tồi!

Sở An Thành nhìn dáng vẻ của cô, lập tức giận dữ:”Thật bái phục cô, ngay cả loại hình này cũng ra tay được. Cô chắc chắn không phải đang làm sự nghiệp từ thiện mỗi ngày một việc tốt đấy chứ?” Mỗi chữ đều tràn đầy châm chọc và chán ghét nồng đậm!

Tô Vy Trần đột ngột ngoảnh đầu: “Đây là việc riêng của tôi.”

Câu tiếp theo là: Không liên quan đến anh. Lời nói của Tô Vy Trần rõ ràng đã đâm đúng chỗ đau của Sở An Thành, anh mở miệng, phát hiện không có sức lực phản bác. Cơn giận của anh không có chỗ trút, nói năng càng không lựa lời: “Ồ, hóa ra cô thích anh ta! Nếu đã thích như thế sao cô không đuổi theo!”

Tô Vy Trần trừng anh, hai tay bất giác nắm thành nắm đấm. Cô hít sâu một hơi, xách túi đi ra ngoài.

Đm! Cô đuổi theo thật?! Đốm lửa anh vẫn luôn áp chế nhưng không ngừng muốn bùng lên bởi vì hành động này của cô giống như đột nhiên được tưới thêm một thùng xăng, bốc cháy ngùn ngụt. Sở An Thành bắt lấy cánh tay cô, rít qua kẽ răng mấy chữ: “Tô Vy Trần, cô đi thêm một bước thử xem.”

Tiếng động của họ ở đây đã sớm thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong quán cafe. Lúc này giọng gầm gừ của Sở An Thành càng khiến tất cả mọi người chuyển ánh mắt qua, thì thầm bàn tán như đang xem phim.

Tô Vy Trần cảm thấy tủi thân. Cô cắn môi dưới, lông mi run rẩy, viền mắt lặng lẽ đỏ rực lên.

Sở An Thành cũng không biết làm sao, lửa giận trong lòng như thủy triều rút xuống, anh thu bớt lại sức lực trên tay, giọng nói bỗng nhiên dịu dàng: “Đi thôi, về nhà thôi.”

Sở An Thành cưỡng chế kéo cô đi ra quán cafe. Vừa ra ngoài cửa, Tô Vy Trần liền giãy giụa muốn rút tay mình ra khỏi tay anh. Nhưng sao Sở An Thành chịu buông tay, anh vẫn túm cô đi như trước.

Sau khi giãy giụa một lát, Tô Vy Trần phát hiện mình đang làm chuyện vô dụng, nên dứt khoát đi theo anh.

Hai người đan mười ngón tay vào nhau, men theo đê xanh của đường Hoàn Hồ, yên lặng không lên tiếng bước đi.

Bỗng nhiên, bụng Tô Vy Trần phát ra mấy tiếng“òng ọc” kêu đói, trong lúc yên lặng nên vô cùng chói tai, Sở An Thành sững người, rất nhanh, anh kéo cô vào một quán cafe khác ven đường.

Con đường Hoàn Hồ cây cối sum suê, kiến trúc cổ trên một trăm năm rất nhiều, có sự tĩnh lặng trong cái ồn ào, cho nên mở ra những quán cafe nhỏ rất nhiều phong cách.

Sau khi tìm một góc khuất ngồi xuống, Sở An Thành gọi phục vụ gọi đồ.

Tô Vy Trần lật thực đơn, gọi một phần mỳ Ý và cappuccino.

Sở An Thành gập thực đơn lại, nói: “Đổi cho cô ấy một phần nước ép cam tươi, tôi muốn cơm hải sản và một ly nước nóng.”

Cafe cứ như vậy vô duyên vô cớ mất rồi. Mặc dù nước cam bổ sung vitamin C, nhưng với thời tiết như vậy vẫn thích hợp ôm một ly cafe ấm nóng hơn.

Tô Vy Trận chậm rề rề dùng dĩa cuộn mỳ Ý bỏ vào miệng.

Dao dĩa trắng bạc, đôi môi cô thì phấn nộn căng bóng. Ký ức về nụ hôn hôm qua đột ngột ập tới, tất cả những tuyệt mỹ giữa răng môi cô — Sở An Thành bỗng nhiên thấy mồm miệng khô khốc, anh che giấu cúi đầu uống nước. Nước quá nóng, anh nhất thời không phòng bị, bụm miệng ho khan.

Tô Vy Trần yên lặng đặt dao dĩa xuống, đẩy nước cam của mình cho anh. Vì động tác này của cô, sắc mặt Sở An Thành hơi dịu lại. Anh bưng cốc lên, từ tốn uống mấy ngụm.

Lúc này, điện thoại của Tô Vy Trần vang lên. Vừa nghe máy, Bạch Tuệ đã gầm lên ở bên kia: “Tô Vy Trần! Em đồng ý với chị cái gì? Đây là không giở trò đấy hả?”

Tô Vy Trần bịt ống nghe tránh qua một bên liên tục nhận sai. May mà Bạch Tuệ không biết người đàn ông đeo kính đội mũ là Sở An Thành, nếu không thì sợ không xong rồi.

Bạch Tuệ thấy thái độ thành khẩn nhận sai của cô, liền chuyển chủ đề, nói:”Nếu anh Chu này đã như thế thì cũng không thể cứu vãn được nữa. Bỏ đi, mấy ngày nữa lại gặp ba người kia.”

“Vẫn gặp?”

“Em nói xem!” Bạch Tuệ bực dọc trả lời cô.

“Có thể không gặp được không?” Sâu trong nội tâm Tô Vy Trần, quả thực cô không muốn gặp ai cả. Cô cũng không muốn kết hôn. Nếu như phải sống cả đời với một người không có cảm tình, không bằng ở một mình, làm những chuyện mình thích, chăm sóc Tô Thời khôn lớn. Có điều cô cũng biết Bạch Tuệ thật lòng muốn tốt cho cô, hy vọng cô có thể tìm được một chốn để về, hy vọng cô có gia đình, hy vọng cô có thể không cần vất vả như vậy nữa.

“Em nói xem!”

Tay đột nhiên trống không, Sở An Thành đã rút mất điện thoại của cô, lạnh lùng nói với Bạch Tuệ: “Cô ấy không gặp ai cả!”

Ở đầu kia Bạch Tuệ sững người: “Anh là ai?”

Sở An Thành ngắt nghỉ từng chữ: “Sở An Thành!” Nói rồi anh thẳng thừng tắt máy.

Hôm nay anh sao vậy? Một người bình thường cao ngạo lạnh lùng như vậy, lẽ nào hôm nay ăn phải thuốc súng rồi? Tô Vy Trần khó hiểu nhìn Sở An Thành, giống như trước giờ chưa từng quen biết anh.

Sở An Thành không nói gì thêm nữa, vùi đầu ăn từng miếng cơm. Chẳng qua bao lâu đã ăn hết sạch đĩa cơm hải sản lớn trước mặt. Anh lấy khăn giấy, ưu nhã lau khóe miệng.

Anh khoanh hai tay trước ngực, nhìn Tô Vy Trần hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Nếu như cô lại gặp mấy người này nữa thì chuyển đi cho tôi, tôi không dạy Tô Thời nữa!”

Tô Vy Trần đột ngột ngẩng đầu lên từ đĩa mì, vì đèn trong quán bật chế độ vàng mờ, nên biểu cảm của anh trước mặt mờ mờ ảo ảo. Tô Vy Trần đặt dĩa xuống, bình tĩnh nói: “Vì sao?”

Có lẽ ánh sáng sáng tối không đều, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt bức người của Sở An Thành nhìn chằm chằm mình. Sau mấy giây, chỉ nghe thấy giọng Sở An Thành vang lên: “Vì cô đang ở nhà tôi.”

Hình như cảm thấy lời giải thích của mình quá gò ép, anh ngừng một chút, cứng ngắc bổ sung thêm: “Hai tháng sau tùy cô gặp thế nào gặp, gặp bao nhiêu người đàn ông, yêu bao nhiêu bạn trai. Có điều nếu đã ở nhà tôi, thì hai tháng này phiền cô tạm thời nhẫn nhịn một chút.”

Tô Vy Trần phẫn nộ ngước mắt, tay cô ở dưới bàn đã nắm thành nắm đấm.

Sở Anh Thành lạnh lùng đối mắt với cô. Sau mấy giây, anh cười lạnh, châm biếm nói: “Hay là cô đã cô đơn đến mức không thể khống chế được nữa rồi, ngay cả hai tháng cũng không nhịn được?”

Cuối cùng Tô Vy Trần cũng biết, nếu như ghét một người, sẽ có thể nói ra những lời khiến người khác tổn thương như thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.