Đối với cậu ấm ăn chơi trác táng này, Thục Khuê bài xích tất cả mọi thứ từ hắn. Phong cách, tánh nết, nhân phẩm!
Cô nàng Thục Khuê khờ khạo, quỵ luỵ vì tình trước kia đã không còn. Thục Khuê hiện tại một lòng chỉ muốn ăn ngon mặc đẹp, bình yên sóng đến cuối đời.
Đơn giản chỉ thế đó, cớ sau lại có một con cóc nhảy ra chắn đường, còn không ngừng há to cái mồm nhọn hoắc kêu “ộp ộp” đến chói tai.
Hơi lùi về sau mấy bước, Thục Khuê bỏ ngoài tai mấy lời điên khùng của Chí Kiên, bất ngờ nói lảng sang chuyện khác: “Anh tìm tôi để trả lại tiền vàng đúng không?”
Cái miệng đang cười toe toét của Chí Kiến nháy mắt cứng đờ, há to đến mức nước vãi chực chờ trào ra. Hắn còn muốn ôn lại chút kỉ niệm xưa cơ mà, tại sao lại vòng về vấn đề tiền bạc rồi đa?
Chẳng lẽ con người ta khi hết thương nhau đầu óc đều trở nên tỉnh táo như vậy sao?
Sao hắn cảm thấy bản thân như thể bị người ta chơi xong rồi bị đá thế này?
Nén lại chút xúc động ngổn ngang trong lòng, bàn tay xoa dịu cơn đau vô hình nơi lồng ngực. Chí Kiên cười xoà mấy tiếng, trưng ra gương mặt đáng thương của kẻ si tình, than: “Khuê hà cớ phải cạn tàu ráo máng với tôi như thế.”
Thục Khuê rùng mình, nghe hắn nói mà nổi da gà. Trời đất quỷ thần ơi, trong mớ kí ức hỗn loạn của Thục Khuê, thì đây có lẽ là lần đầu tiên cái tên này dùng giọng điệu ngọt ngào buồn ói như thế để gọi tên “cô”. Chao ôi sức mạnh của đồng tiên khủng khiếp biết bao!
Lại nói, thuở xưa nếu “Thục Khuê” cũng cứng rắn như cô bây giờ, có lẽ sẽ không mất hết tôn nghiêm và sỉ diện, sẽ không bị người trong làng miệt thị cười chê.
Yêu cho lắm vào rồi mụ mị đầu óc đó mà.
Nếu tiền là vũ khí lợi hại như thế, ha ha ha, vậy thì cô trăm trận trăm thắng rồi!
Nhà cô có tiền. Có rất rất rất nhiều tiền!
Thấy Thục Khuê đứng im cười ngô nghê một mình làm Chí Kiên cứ tưởng đã thành công dỗ dành được cô rồi. Hắn âm thầm tự đắc, tiếp tục diễn vai một kẻ si tình, tha thiết nói: “Tôi biết cô… Khuê giận dỗi tôi nên mới nói như vậy thôi. Chứ Khuê làm sao nỡ đối xử với như thế, đúng không đa?”
Người xưa hay nói “chó tu ba năm chưa chắc thành người, người nói ba câu chẳng khác nào chó”. Với những gì hắn đã làm với Thục Khuê trước kia, cô không ngờ hôm nay vì mấy rương vàng mà hắn có thể trơ mặt giả vờ nói mấy lời yêu thương sến súa đó.
Thục Khuê nghe không nỗi nữa, cười khẩy mỉa mai: “Tôi nói cậu Chí Kiên này, nhà cậu cũng thuộc dạng phú hộ giàu có trong làng, hà cớ gì cứ mãi nhớ thương số đồ đó của tôi cơ chứ?”
Luận về da mặt dày, Chí Kiên tự tin rằng trong làng không ai qua được mình. Hắn thở dài, giọng điệu có lí có tình hỏi lại: “Nhà cô là phú thương giàu có quá chừng, cớ gì tặng đồ còn muốn đòi lại?”
Thục Khuê bậm môi, suy nghĩ một lúc, mới đáp: “Trước kia cứ ngỡ anh là cây tùng, cây bách, nên mới dại khờ đem vàng đến gieo tương tư. Ngờ đâu cây lớn thì hoá thành liễu, hao tài tốn của chẳng được tích sự gì!”
Dứt lời, Thục Khuê mỉm cười lắc nhẹ đầu. Muốn ôm đùi Trạng Nguyên thì mồm mép cũng phải phun ra được mấy câu văn vẻ thế này chứ. Cô thật khâm phục chính mình mà!
Mà ở đối diện, Chí Kiên mím môi trầm ngâm lâu thật lâu, sau đó bất chợt thốt lên: “Tùng bách và liễu có gì khác nhau? Đều là cây, đều ăn đất, đều sống dưới ánh mặt trời cơ mà?”
Thục Khuê: “…”
Cũng đều ăn đất, nhưng một bên tượng trưng cho may mắn, tài lộc và thịnh vượng, một bên tượng trưng cho xui xẻo, hao tài tốn của, âm khí mịt mù. Thử hỏi giống nhau sao?
Thục Khuê thừa biết có giải thích người này nghe cũng không hiểu, nói nhiều thì chẳng khác nào đàn gãy tai trâu mà thôi!
Cố nén cơn bực tức trong lòng, cô vừa nghiến răng vừa nói: “Tôi không cho anh nữa! Tôi tiếc của! Anh nhanh đem đồ trả cho tôi trước khi tôi tới ăn vạ trước cửa nhà anh!”
Lúc này, Chí Kiên dù không muốn hiểu cũng phải hiểu. Thái độ cương quyết cắt đứt quan hệ với hắn của cô khiến hắn không thể tiếp tục giả vờ giả vịt được nữa. Kẻ si tình phút chốc biến thành gã công tử ăn chơi tráng táng bất cần đời. Hắn bất ngờ túm lấy cánh tay Thục Khuê, cười khinh miệt: “Cho cô mặt mũi cô không muốn chứ gì? Cô là cái thá gì chứ? Tôi cho phép cô tới gần là đã nể mặt số tiền vàng kia lắm rồi. Cô đừng có được nước lấn tới nghe chưa!”
Thục Khuê vùng vẫy, giằng co với hắn, cuối cùng không có kết quả, mới giận dữ hét lớn vào mặt hắn: “Anh bị điên à! Tôi hiện tại cần anh nể mặt hả? Tôi hiện tại thèm tới gần anh chắc? Anh đừng có chạm vào tôi, tôi muốn ói tới nơi rồi này!”
Đôi bên đưa đẩy đẩy đưa, không ai nhường ai. Được một lúc Chí Kiên bỗng cười nham hiểm, nhân lúc Thục Khuê dốc hết sức vùng vẫy thì tàn nhẫn thả tay ra.
Tình huống bất ngờ không kịp trở tay, Thục Khuê theo lực kéo của mình loạng choạng lùi về sau. Cuối cùng giẫm trúng khúc gỗ tròn mà ngã ngửa, cả người bay thẳng xuống mé ruộng gần đó.
Nhìn cô chật vật lún sâu dưới bùn lầy, Chí Kiên đứng ở trên giậm chân cười như điên. Hắn ôm lấy cái bụng hơi quặng đau vì cười nhiều của mình, hả hê nói với Thục Khuê: “Chuyện trả đồ, chờ cô bò lên được rồi chúng tôi nói tiếp nhé. Tôi đi trước đây nha.”