Trong phòng tối, cô gái ngâm nga lên bổng xuống trầm, chuyển thành tiếng rên yếu ớt như chú mèo con. Tốc độ của người đàn ông đang rong ruổi trên cơ thể non mềm gần một đêm đến lúc này cũng đã dần chậm lại, dương vật vẫn cương cứng trong cơ thể cô, từng chút từng chút thong thả đút vào.
“Bảo bối – anh bắn mấy lần rồi?…”
Anh dịu dàng ôm cô gái nhỏ toàn thân đầy mồ hôi ướt dính, hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn gợi cảm. Hạ thân hai người kề sát, bốn chân quấn lấy nhau, thở dốc, thỉnh thoảng giao tiếp với nhau qua những nụ hôn ngắn.
“Không… Ưm… Không nhớ rõ…”
Vẻ mặt Nhược Nhược tràn đầy xuân tình xụi lơ trong lòng anh, giống như bị hạ đường huyết. Cơ thể vì nhận được quá nhiều khoái cảm mà bồng bềnh phiêu đãng, cần cổ mịn màng cùng hai khối tròn trịa trước ngực chi chít những dấu hôn ướt át. Cô gái nhỏ đáng thương đêm nay bị người đàn ông cường tráng vần vò đến chết đi sống lại, giọng nói khàn đặc vì liên tục kêu rên, khoảng cách giữa từng đợt cao trào càng lúc càng gần, sóng trước chưa yên sóng sau đã tới, dữ dội đến mức cô há to miệng, hai chân đạp lung tung trên giường, thiếu chút nữa thở không ra hơi.
Trận hoan ái này thật sự kéo dài quá mức, cô đã ý loạn tình mê đến ngay cả chính mình lên đỉnh bao nhiêu lần còn không đếm nổi, làm sao có thể nhớ rõ bị anh bắn mấy lần? Cô chỉ biết rằng tử cung đã tràn đầy tinh dịch, hiện giờ anh chỉ cần thúc nhẹ vào là trong cơ thể cô cũng có thể thành sông cuộn biển gầm.
Trên cơ thể anh tản ra mùi hoocmon nồng đậm, vấn vít quanh chóp mũi, môi, má cô, quyến rũ cô vặn hông liên tục, cố gắng tìm đến khoái cảm cực hạn nơi đầu sóng ngọn gió. Thân dưới cô vẫn phản ứng với động tác của anh, nhưng nửa người trên sớm đã hóa thành một hồ nước xuân, hoàn toàn vô lực.
Loại chuyện này rõ ràng tiêu tốn rất nhiều thể lực của phái nam, nhưng sao người đàn ông của cô thoạt nhìn lại không hề mệt mỏi chút nào?
“Anh trai… Em đã… Không chịu nổi nữa… A… Tha cho em đi…”
Cô nũng nịu van xin anh, hy vọng màn ân ái cuồng nhiệt này có thể chấm dứt. Lại quên rằng trong lúc giao hoan mà cầu xin đàn ông dừng lại, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng khó khăn hơn mà thôi.
Quả nhiên nghe cô van xin, anh chẳng những không ngừng lại, thậm chí còn thúc vào mạnh hơn, ngón chân Nhược Nhược đều cong lên, sau một tiếng rên la kiều mị, cô lại một lần nữa run rẩy đạt tới cao trào. Dương vật bị huyệt đạo chật hẹp ướt át kẹp chặt, đồng thời cũng lập tức bắn tinh.
Nơi riêng tư của Nhược Nhược vẫn là quá nhỏ, mỗi lần bao bọc lấy anh, cửa huyệt trắng nõn đều bị căng đến phát phình, càng khỏi nói còn có khe hở gì. Bụng dưới của cô đã bị bắn đầy tới mức hơi trương lên, âm đạo nho nhỏ cùng tử cung tràn ngập tinh dịch, nhưng lại bị gậy thịt to lớn ngăn kín bên trong, nửa giọt cũng không chảy ra được.
“A… Anh trai… Đã… Đầy… Rồi… Không chứa nổi nữa… Ư… A – đừng… Đừng bắn nữa… Trướng lắm… A…”
Cảm nhận được nam tính trong cơ thể lại nảy lên bắn tinh phát nữa, Nhược Nhược vô lực rên rỉ cầu xin. Hoa huyệt vốn đã đầy căng lại bị bắn thêm một lần, cô có cảm giác như mình sắp bị bắn chết.
“Đầy thật sao?” Bắn hết lần này, nam tính của anh nghẹt lại bên trong cô, từ tiểu huyệt căng trướng phát ra âm thanh ục ục. Quy đầu ngăn chặt trong âm đạo, dường như sợ tinh dịch sẽ chảy ra mất, “Xem ra là đầy rồi… Ư… lỗ nhỏ của Nhược Nhược quá ướt quá chặt… Anh trai ngâm ở bên trong rất thoải mái – “
“Anh trai… Anh trai… Ưm…” Nhược Nhược nhắm nghiền hai mắt, hàng lông mi dài cong như quạt khẽ rung rung, hai bàn tay nhỏ mò mẫm lung tung trên lưng anh, nũng nịu nói: “… Đủ rồi… Em muốn… Ngủ…”
Đúng là tiểu yêu tinh muốn lấy mạng người! Trịnh Sơ Trạch thầm mắng trong lòng, không rõ vì sao anh muốn cô thế nào cũng không đủ… Anh đã vần vò cô gần một buổi tối, nhưng gậy thịt phía dưới vẫn không chịu mềm xuống!
Anh cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ trong lòng hiển nhiên đã buồn ngủ đến cực điểm, gối đầu lên khuỷu tay anh hô hấp đều đều, tựa như đã chìm vào mê man. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, cách giờ xuất phát chỉ còn ba tiếng. Liền thở dài, vẫn giữ nguyên tư thế cắm trong cơ thể cô, nghiêng người nằm xuống, ôm cô kéo chăn lên…