Tôi Mới Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 4: Kì quan



Không bao lâu sau, nhân viên lần lượt mang ra các món ăn tràn ngập sắc hương vị, được đựng trong những chiếc nồi đất nung lót đế mây tre, chén đĩa trên bàn cũng đều là chất liệu sành hết sức giản dị, quả thực là một mâm cơm truyền thống đúng nghĩa.

Tưởng Sơ Huyền chu đáo dùng đũa chung gắp một miếng đậu phụ trứng muối rồi đặt vào trong bát của Tống Vịnh Nguyệt.

“Các món ăn ở nhà hàng này đều rất thanh đạm, cảm thấy chưa đủ vừa miệng có thể dùng kèm với nước chấm.”

Nói rồi, hắn liền đem một chén nhỏ đựng nước tương đặt ở nơi mà cô có thể dễ dàng vươn tay đến.

Tống Vịnh Nguyệt thấy vậy thì vội vàng nói lời cảm ơn.

Tưởng Sơ Huyền chỉ hờ hững gật đầu, sau đó cũng bắt đầu động đũa.

Tư thái lúc dùng cơm của hắn thoạt nhìn rất đẹp mắt, cực kỳ tao nhã, đặc biệt khiến cho người nhìn lầm tưởng thứ mà hắn đang ăn hẳn phải là sơn trân hải vị.

Tống Vịnh Nguyệt âm thầm đánh giá dung mạo của người đàn ông trước mắt, càng nhìn lại càng cảm thấy đây chính là tuyệt tác mà tạo hóa đã dày công đắp nặn.

Nếu bắt buộc phải dùng một từ ngữ nào đó để hình dung, thì có lẽ chỉ có mỗi “kì quan” mới đủ sức bao hàm hết được vẻ đẹp này.

Đang lúc mải mê suy nghĩ, trong tầm tay cô bất ngờ xuất hiện một chiếc bát nhỏ, bên trong đựng canh cá diếc còn đang bốc lên hơi nóng nghi ngút, nhìn kỹ còn có thể thấy được, khứa cá trắng mềm kia đã được gỡ hết xương dăm một cách đầy khéo léo, phần thịt tươi trong, mùi hương cũng thanh ngọt.

“Thử món cá này xem.”

Tống Vịnh Nguyệt có chút luống cuống khi được người khác săn sóc, buộc miệng nói: “Cảm ơn.”

Tưởng Sơ Huyền rũ mắt không đáp, cũng nâng tay múc một thìa canh cá rồi chậm rãi thưởng thức.

Hắn không có thói quen nói chuyện trong lúc đang ăn, Tống Vịnh Nguyệt lại là một cô gái tu dưỡng không tồi, cả hai liền trong im lặng đạt thành một nhận thức chung.

Hồi lâu sau, khi đã dùng bữa được tương đối, Tưởng Sơ Huyền mới mở miệng đề nghị: “Sau này không cần lúc nào cũng nói cảm ơn tôi.”

“Hả?”

Tống Vịnh Nguyệt hơi ngây ngẩn, nhất thời không lý giải được ý tứ trong lời nói này của hắn.

Tưởng Sơ Huyền dừng đũa, hắn bình thản ngước mắt nhìn cô:

“Chúng ta sắp kết hôn, về sau, trên danh nghĩa chính là người một nhà, cô không cần đối với tôi câu nệ tiểu tiết.”

Tống Vịnh Nguyệt nghe vậy, chợt nhớ lại, khi Cố Lan cùng Tống Thanh Liên ở cạnh nhau, dường như cũng chưa từng nói qua câu cảm ơn khi nhận được sự săn sóc từ đối phương.

“Tôi hiểu rồi.”

“Ừ.” Tưởng Sơ Huyền gật đầu, bỗng đưa tay vào túi quần âu, sau đó liền lấy ra một chiếc hộp nhung sang trọng.

“Cô đeo thử nhẫn một chút, không vừa tay thì tôi sẽ đem đổi lại.”

Tống Vịnh Nguyệt ngừng lại một giây, hơi chần chờ đưa tay nhận lấy chiếc hộp.

Bên trong đặt một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng đơn giản, nhưng viên kim cương nho nhỏ được đính bên trên lại là một viên vivid blue vô cùng thanh lệ.

Tống Vịnh Nguyệt khó nén nổi ngạc nhiên nhìn hắn, còn chưa kịp nói gì, Tưởng Sơ Huyền đã cười hỏi:

“Có thích không?”

“Cái này, quá quý giá.” Tống Vịnh Nguyệt thành thật nói, “Chỉ là hôn nhân hợp đồng, anh như vậy, có chút không đáng.”

Tưởng Sơ Huyền lại không cho là đúng, hắn lười nhác khoanh tay trước ngực, đuôi lông mày hơi nhướn lên, vừa ngạo mạn vừa bá đạo nói:

“Là vợ của thái tử gia Tưởng thị, dù chỉ là trên danh nghĩa, thì cô vẫn xứng đáng để nhận lấy nó.”

“Nhưng…”

Tưởng Sơ Huyền tặc lưỡi, nhấc đũa gắp vào bát cho cô một ít gỏi ngó sen, “Không nhưng nhị gì cả, ăn nhiều một chút. Đợi cô ăn xong, chúng ta bàn chuyện về hôn lễ.”

Tống Vịnh Nguyệt thấy không lay động được hắn chỉ đành khe khẽ thở dài, chậm rãi ăn hết ngó sen trong bát, sau đó mới dừng đũa.

“Tôi ăn xong rồi.”

Tưởng Sơ Huyền gật đầu, lại ấn vào chiếc chuông nhỏ được cố định trên bàn.

Nhân viên rất nhanh đã tiến lên thu thập bàn ăn, đồng thời cũng nhanh chóng bày lên trái cây đã được ướp lạnh cùng với trà giải nhiệt.

Đợi nhân viên đều đã rời đi, Tưởng Sơ Huyền tự rót cho mình một tách trà, cũng thuận thế rót trà cho Tống Vịnh Nguyệt.

Hắn ưu nhã nhấp vào một ngụm trà nhỏ, bình thản nói:

“Nếu cô không có dị nghị, chúng ta liền ở đầu tháng sau làm lễ kết hôn. Suy xét cho tương lai sẽ gia nhập làng giải trí của cô, tôi cảm thấy điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo tính riêng tư, tốt nhất chỉ mời đến những người thân thuộc.”

Tống Vịnh Nguyệt hơi sửng sốt: “Gấp đến vậy sao?”

Tưởng Sơ Huyền rũ mắt, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà mân mê tay cầm của tách trà.

“Tôi có linh cảm, bà nội của tôi đã không còn nhiều thời gian nữa. Gần đây tần suất minh mẫn của bà giảm đi rõ rệt, rất nhiều lúc đều mơ mơ màng màng, nhưng mỗi khi thanh tỉnh, bà đều nói muốn nhìn thấy tôi yên bề gia thất.”

Tống Vịnh Nguyệt nhìn gương mặt lạnh nhạt đến gần như vô cảm của hắn, lại ngoài ý muốn trông thấy được sự mất mát từ sâu bên trong đôi mắt ảm đạm kia.

Tựa như đã bị cảm xúc sầu muộn như có như không của Tưởng Sơ Huyền tác động, trong vô thức, giọng nói của Tống Vịnh Nguyệt cũng trở nên mềm mại hơn:

“Được rồi.”

Từ đầu đã xác định chính mình không thể thay đổi được cuộc hôn nhân này, dù sao thì khoản tiền khổng lồ kia cũng đã bị Tống Dương đem đi lo liệu hết thảy trong ngoài.

Hiện tại ông chủ lớn là Tưởng Sơ Huyền đã lên tiếng muốn tốc chiến tốc thắng, phận là kẻ đã bị bán đi như cô, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo.

Tống Vịnh Nguyệt đột nhiên lại nhớ đến một câu nói rất nổi tiếng trên mạng, tuy đã vấp phải hàng loạt ý kiến trái chiều, nhưng trong một số trường hợp nhất định, câu nói này chính là chân tướng vô cùng trần trụi: Nếu như không thể phản kháng, thì buông xuôi tất cả rồi sa đọa mới chính là cách duy nhất có thể khiến cho bản thân dễ chịu đôi phần.

Tống Vịnh Nguyệt: “Tất cả nghe theo ý anh.”

Tưởng Sơ Huyền không keo kiệt mỉm cười, biểu thị bản thân rất hài lòng với câu trả lời của cô.

Hắn đưa tay chỉ chỉ chiếc hộp nhung vẫn luôn bị người vô tình bỏ quên ở một góc bàn, cười nói:

“Đeo thử một chút.”

Tống Vịnh Nguyệt nhìn theo tầm mắt hắn, trong lòng nặng trĩu.

Cô vươn tay, cẩn thận đem chiếc nhẫn bên trong đeo lên ngón tay áp út của bàn tay trái.

Khung xương của Tống Vịnh Nguyệt rất nhỏ, bàn tay cũng thuộc dạng đặc biệt mảnh mai, chiếc nhẫn này lại cực kỳ xảo quyệt, không rộng không chật, vừa vặn đến mức chính cô cũng phải kinh ngạc.

Tưởng Sơ Huyền nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đang bao bọc lấy làn da nuột nà như bạch ngọc, ở một góc độ không người trông thấy, hầu kết nam tính bất chợt lăn lộn một vòng.

“Rất hợp với cô, có thích không?” Hắn khàn khàn giọng hỏi.

Tống Vịnh Nguyệt dời mắt khỏi chiếc nhẫn trên tay, cố gắng đè xuống những xao động trong lòng, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh, tôi rất thích.”

Người đàn ông dường như đã nghe được điều mà hắn trông đợi, lập tức nhếch môi cười.

Lúc này, Tống Vịnh Nguyệt mới bỗng nhiên phát hiện, nơi khóe miệng của Tưởng Sơ Huyền có một lúm đồng điếu rất nhỏ, cũng rất yêu nghiệt.

Trong phút chốc, Tống Vịnh Nguyệt khó có khi mất khống chế mà nhìn người kia nhiều thêm mấy giây.

Mãi đến khi trông thấy vành tai người nọ dần chuyển sang một màu hồng thấu, Tống Vịnh Nguyệt mới vội hồi thần, giấu đầu lòi đuôi mà nâng tách trà của mình lên uống.

Tưởng Sơ Huyền liếc cô một cái, chợt nghiêng đầu, ánh mắt nhiễm thêm vài phần trêu chọc cùng đắc ý.

“Đẹp sao?”

Tống Vịnh Nguyệt vội đảo mắt lảng tránh, nhưng ngữ khí lại không chút ngại ngùng, gật đầu thừa nhận: “Anh rất đẹp.”

“Ồ?” Ý cười trong mắt của Tưởng Sơ Huyền lại càng thêm sâu không thấy đáy, hắn nhẹ giọng hỏi:

“So với Cố Lan, ai đẹp hơn?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.