Bên tai không ngừng truyền đến giai điệu du dương của đàn vĩ cầm, Tống Vịnh Nguyệt lại nghe ra một mảnh thê lương.
“Ý anh là?”
Người đàn ông hơi nhếch môi cười, lại chuyên chú đánh giá cô:
“Ở trong vòng xã giao thì tin đồn về cô có rất nhiều, nhưng tôi nghĩ, cái gọi là “giả vờ ngây thơ thiện lương” lại là một lời nói dối. Nhìn xem, cô thực sự chẳng biết gì cả, thật vô tri.”
Tống Vịnh Nguyệt nghe lời này, phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà là cực độ hoang mang.
Người đàn ông thản nhiên dời đi đề tài: “Trước tiên cứ gọi món đi đã.”
Hắn gọi một nhân viên phục vụ ở gần đó đến, thuần thục nói ra tên của một vài món ăn xa xỉ.
Vì phép lịch sự, Tống Vịnh Nguyệt cũng đành thuận theo hắn ta, thực sự cầm lấy thực đơn, gọi món mà bản thân tương đối thích ăn.
Sau khi nhân viên rời đi, trong tay người đàn ông nhiều thêm một ly vang đỏ tươi đẹp, hắn chậm rãi nhấp vào một ngụm, chất giọng trầm lắng mang theo một loại ảo giác dịu dàng lại vang lên:
“Tưởng Sơ Huyền.”
Nhận ra người đàn ông là đang giới thiệu tên với mình, Tống Vịnh Nguyệt cũng nhẹ giọng đáp lại.
“Tống Vịnh Nguyệt.”
Tưởng Sơ Huyền nhìn cô, trong mắt ngập ý cười.
“Tôi đã sớm biết tên cô. Vịnh Nguyệt, làm thơ tả cảnh trăng đẹp. Thật là một cái tên hay, đoán chừng khi đặt tên cho cô, cha mẹ cô đã dành rất nhiều tình cảm trong đó.”
Tống Vịnh Nguyệt rũ mắt, cũng không đáp lời này mà hỏi ngược lại:
“Tôi không hề biết về chuyện được sắp xếp xem mắt, anh… có thể nói cho tôi biết một chút không?”
Tưởng Sơ Huyền không mặn không nhạt trả lời một câu rất có ý tứ:
“Nói dễ nghe thì chính là xem mắt.”
Tống Vịnh Nguyệt khẽ nhăn đôi mày, nhạy cảm nhận thấy một tia nguy hiểm.
“Vậy nói khó nghe thì là?”
Người đàn ông nhướn nhẹ chân mày, trong giọng nói không có chút độ ấm nào: “Nói khó nghe, thì cha cô đã bán cô cho tôi với một cái giá khá cao. Kết quả của lần xem mắt này đều là nằm ở quyền quyết định của tôi.”
“Gì cơ?” Vẻ mặt Tống Vịnh Nguyệt nháy mắt cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tầng xúc cảm vỡ vụn.
“Tôi vốn đang cần tìm một người để kết hôn, thời gian rất gấp, tin tức này bị truyền ra thì vừa vặn đến tai của cha cô, sau đó, ông ấy liền liên hệ với tôi.”
Cân nhắc nhìn sắc mặt của cô xong, đảm bảo đối phương vẫn còn năng lực thừa nhận, Tưởng Sơ Huyền mới tiếp tục nói:
“Theo tôi biết được thì cha cô gần đây gặp phải vấn đề trong việc kinh doanh, đại khái là thiếu nguồn vốn xoay sở, lại nói, em gái cô, Tống Thanh Liên đang chuẩn bị kết hôn, đúng chứ? Có lẽ e ngại tình hình của Tống thị sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của cô ta, cho nên cha cô bởi vì cần gấp một khoản tiền lớn để vừa duy trì hoạt động của công ti, vừa phải giúp con gái tạo thanh thế, có thể xem như là thời gian này bận đến sứt đầu mẻ trán.”
Tưởng Sơ Huyền cười khẽ: “Và rồi buổi xem mắt này liền thuận lý thành chương mà xuất hiện.”
Tống Vịnh Nguyệt mím môi, vẻ mặt coi như điềm tĩnh, nhưng đôi tay đặt hờ trên bàn ăn đang khẽ khàng run rẩy đã hoàn toàn bán đứng biểu cảm của chủ nhân.
Sau một khoảng lặng khá dài, Tống Vịnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Tưởng Sơ Huyền, giọng nói u buồn mà mềm mại:
“Tôi… đã có người trong lòng.”
Tưởng Sơ Huyền như đã lường trước, chỉ hơi nâng khóe môi:
“Tôi biết.” Hắn dứt lời, lại nâng ly uống thêm một ngụm rượu, “Cho nên, tôi đề nghị chúng ta làm một thỏa thuận hôn nhân.”
“Thỏa thuận?”
“Ừ,” Hắn nheo lại hai mắt quan sát cô, “Tôi biết cô muốn vào giới giải trí. Cô ký thỏa thuận với tôi, tôi liền giúp cô lót đường.”
Tống Vịnh Nguyệt không khỏi khó hiểu mà nhìn hắn:
“Có vẻ như anh biết rất nhiều về tôi.”
Đây không phải là một câu hỏi.
Rất rõ ràng, từ khi gặp mặt, Tưởng Sơ Huyền đã luôn tỏ ra vô cùng hiểu biết về cô.
“Tôi cho rằng, hiểu biết tường tận về người sẽ cùng mình kết hôn là điều tất yếu.”
Tống Vịnh Nguyệt nhíu mày: “Vì đâu anh cho rằng tôi sẽ đồng ý mối hôn sự này?”
“Đồng ý?” Tưởng Sơ Huyền bật cười thành tiếng.
“Xin lỗi, Tống tiểu thư, cô nên nhận thức rõ một điều, đây là đơn phương xem mắt, chỉ có tôi có quyền đồng ý hoặc là không. Nhưng tôi thì không quá thích cảm giác ép buộc ai đó, cho nên nếu cô vui vẻ thuận theo, tôi rất sẵn lòng cung cấp cho cô những điều kiện tốt nhất.”
Tưởng Sơ Huyền đặt tay trên bàn, ngón trỏ có quy luật mà gõ thành từng nhịp, trong mắt hắn nhẹ nhàng xẹt qua một tia ý vị, giọng nói cũng theo đó mà hơi hạ thấp âm thanh, nghe vào trong tai là một tông giọng đàn ông khàn khàn đầy gợi cảm.
“Bao gồm cả, em trai cô.”
Tống Vịnh Nguyệt sửng sốt.
Cô còn chưa kịp phản ứng trước lời nói này, nhân viên phục vụ đã mang ra thức ăn được bày trí vô cùng đẹp mắt. Trước khi rời khỏi còn không quên chúc hai người một câu ngon miệng.
“Tôi đã nói, tìm hiểu rõ về người sẽ cùng mình kết hôn là điều tất yếu, cho nên việc cô định kì đều gửi một số tiền không nhỏ đến cho cậu em trai cùng mẹ khác cha, tôi dĩ nhiên cũng biết.”
Tưởng Sơ Huyền vừa ưu nhã dùng dao cắt bít tết, vừa không nặng không nhẹ buông lời dụ dỗ.
“Cô không cảm thấy, kết hôn với tôi sẽ là một quyết định đúng đắn hay sao?”
“Tôi…”
Tưởng Sơ Huyền nhấc tay, ngăn lời muốn nói của cô trở lại.
“Hay là cô thử nghe trước điều khoản thỏa thuận rồi lại nói tiếp, vậy cũng không muộn.”
Tống Vịnh Nguyệt chần chờ, một lúc sau mới thở ra một hơi thật nhẹ, giống như nhận mệnh mà ngập ngừng nói:
“Đành vậy, anh, nói thử một chút?”
Tưởng Sơ Huyền bỏ một miếng thịt vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.
Đột nhiên cảm thấy đồ ăn của buổi tối hôm nay cũng không tệ lắm.
Hắn vui vẻ nói:
“Tôi giúp cô gia nhập làng giải trí, đảm bảo cho cô một đường thuận buồm xuôi gió; giúp cô mọi chi phí nuôi dạy em trai về sau; tôi cũng có thể lấy danh dự của mình đảm bảo, sẽ không làm bất cứ hành động thân mật nào trái ý muốn của cô.”
Tống Vịnh Nguyệt hơi mở to mắt, bất giác siết chặt lấy cây nĩa trong tay, cảm thấy những điều Tưởng Sơ Huyền vừa nói giống như không phải điều khoản hợp đồng, mà đúng hơn là một giấc mơ.
Cô nhanh chóng ép mình tỉnh táo lại sau một phen kinh ngạc.
Có câu: không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian thì cũng là trộm.
Nhưng điều khó hiểu là, bản thân cô lại chẳng đáng giá đến mức khiến cho người đàn ông này phải bỏ ra một cái giá đắt như vậy chỉ để lừa gạt.
Tống Vịnh Nguyệt bối rối:
“Tôi tự nhận thấy điều khoản của anh là hoàn toàn có lợi cho tôi, nhưng tôi vẫn nghĩ không thông, làm vậy thì anh nhận được lợi ích gì?”
Tưởng Sơ Huyền nghiêng đầu nhìn cô:
“Bà của tôi đã bệnh nặng một thời gian rồi, bà mong sớm được nhìn thấy cháu dâu, nhưng tôi nhất thời lại không đào ra được một cô gái nào thích hợp. Vì vậy, tôi muốn tìm người ký thỏa thuận, không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần hiểu chuyện một chút, trong sạch một chút, không gây phiền toái cho tôi, vậy là được.”
Nghe đến hai từ trong sạch, ánh mắt vốn trong suốt của Tống Vịnh Nguyệt chợt trở nên ảm đạm.
“Anh đã điều tra qua chuyện về tôi, lẽ nào không biết, tôi là người gây nhiều thị phi à?”
Giai điệu của đàn vĩ cầm vẫn luôn ngân vang trong khoảng không gian hoa lệ, ánh nến lập lòe cũng nương theo đó vẽ ra một bức tranh lãng mạn đầy giả dối.
Tống Vịnh Nguyệt nâng mắt nhìn người đàn ông.
Vóc người kia hoàn hảo như một tuyệt tác, tây trang ăn vận tùy ý, để lộ ra một loại khí chất cuồng dã bất kham.
Nhân sinh của Tống Vịnh Nguyệt đã trải qua hơn hai mươi năm, ngoại trừ Cố Lan, Tưởng Sơ Huyền chính là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp qua.
Mà Tưởng Sơ Huyền lúc này lại giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười sáo rỗng, đột nhiên bày ra vẻ mặt lạnh nhạt.
“Tống Vịnh Nguyệt, lời người khác đồn thổi, ai ai cũng có thể không màng sự thật mà tin tưởng, nhưng chẳng lẽ đến bản thân cô cũng không biết mình là người ra sao ư?”