– Nguyệt Nguyệt dậy coiiii! Ngủ gì như chết vậy???? – Tiếng gào thét của Tịnh Ân vang tới đôi tai bé nhỏ của cô, dù gì tối qua cũng hơn 12 giờ mới đi ngủ phải để cô yên mới phải. Ai! Thật muốn điên lên mà! Ngủ chút cũng không xong! Mơ mơ màng màng vớ lấy cái gối ném về phía nó Ly Nguyệt kêu ca:
– Tạo nghiệp đủ chưa cô nương? Để cho ta ngủ! – Nói rồi cô cũng chẳng thèm dậy cứ ôm khư khư cái chăn chùm lên người ngủ tiếp. Tịnh Ân cũng không muốn tốn hơi sức mà gọi con heo này dậy nó đành chỉ nói một câu:
– Vậy thì hai bé virus kia sẽ đi vào vòng tay của tử thần nhé chị hai! – Giọng bỡn cợt không nhanh không chậm kia đã đánh thức Ly Nguyệt. Cái gì thì cái chứ đối với cô máy tính, virus là cả một gia tài. Vốn dĩ trong tổ chức cô đã là một hacker siêu cấp rồi, việc chế tạo ra vài con virus cũng chẳng nhằm nhò gì nhưng hai con virus này kiếp trước cô yêu như mạng, kiếp này khó lắm mới làm lại được mồ hôi nước mắt dễ dàng vứt đi như vậy sao? Nhanh tróng bật dậy nhìn nó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:
– Trác Tịnh Ân! Khốn nạn vậy rồi ai chơi?
– Có Diệp Nhi a!! – Tịnh Ân lè lưỡi nói tiếp – Mau xuống nhà đi cô hai! Có người chờ!
– Ai chứ? Mệt gần chết đây này! – Vừa nói cô vừa bước xuống giường chẳng thèm chỉnh lại áo quần đầu tóc.
– ——————————————
Phía dưới nhà Hoắc Tử Hàm với tâm lí sẵn sàng hứng chịu mọi cơn thịnh nộ từ Trác Ly Nguyệt. Anh có lẽ đã quá quen thuộc rồi, gặp anh cô chưa bao giờ có một tâm thái vui vẻ cả, vốn dĩ chỉ là sự bài xích chán ghét, cô chẳng hề có chút tình cảm nào với anh nhưng… Anh yêu cô là đủ. Mọi thứ tốt đẹp anh đều cho cô, anh có thể cho cô tất cả. 5 tuổi cô muốn chiếc kẹo bông kia anh cho cô. 10 tuổi cô muốn có chiếc váy kia, anh cho cô. 15 tuổi cô muốn chiếc xe đó anh cho cô. Và bây giờ, cô muốn tình yêu của người đàn ông ấy… Anh cũng tình nguyện rút lui để cô có được hắn. Mặc dù tim anh như bị một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào một nhát thật sâu và chúng đang rỉ máu…. Mọi việc cô làm anh đều chẳng màng tới, bọn họ cho dù nói gì đi chăng nữa người mà thống trị trái tim anh chỉ có mình cô – Trác Ly Nguyệt!. Đẩy Hoắc Tử Hàm ra khỏi dòng suy nghĩ là một bóng hình quen thuộc, Ly Nguyệt mặc chiếc sơ mi rộng thùng thình cùng mái tóc nâu hạt dẻ xõa ngang vai từ cầu thang đi xuống. Nhưng thứ làm Tử Hàm đỏ mặt là chiếc áo sơ mi trắng kia, nó quá rộng để cô mặc và chính nó đã để lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh mê người kia. Cô lúc này mới chú ý tới người nam nhân đang yên vị ở sofa kia. Anh ta có gương mặt phai nói là cực kì tuấn mỹ, nhất là đôi mắt xanh phương Tây sâu hút hồn kia. Trông có vẻ rất quen mắt a! Phải chăng là Hoắc Tử Hàm – Nam phản diện có kết cục thảm nhất trong Đóa Hồng Bạch! Chắc chắn rồi chính là anh ta, nhưng mà phản diện thôi có cầm đẹp vậy không? Nhìn là muốn vứt bỏ cái liêm sỉ chạy tới mà ôm mất rồi!