Hệ thống nghe thấy câu hỏi của cô, đầu liền nhảy số. Con hồ ly lấy tay vỗ lên ngực mình tự hào giới thiệu “Thế giới của hệ thống tất nhiên rất tốt, một thế giới với máy móc hiện đại bậc nhất. Con người sống dựa vào linh khí xủa trời đất, không cần ăn như người ở thời đại các cô!” Hệ thống muốn nói thêm, nhưng hình như miệng bị chặn lại, cả người nó còn vừa có một luồng điện lớn chạy qua người.
“Chết rồi!” Tiểu hồ ly, bị điện giật. Nó quên mất đây là thông tin bí mật, hai thế giới của nó và nàng hoàng toàn khác nhau. Nếu kể quá nhiều thứ thì nó sẽ bị sét đánh chết mất, thiên cơ bất khả lộ.
Diệp Tinh thấy hệ thống đang nói bỗng dừng lại thì quay sang nhìn nó “Người sao vậy?” Cô đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào hệ thống.
Hệ thống thầm nghĩ “Phù điện giật sắp chết lão tứ ta rồi! Đúng là gặp cô xui tận ba đời, lần đầu tiên có người hỏi hệ thống về việc này” Con hồ ly xoa xoa đầu mình, mai mắn lông chưa bị cháy nó lớn giọng bảo “E hèm, không có gì hết, không có gì hết!”
Hệ thống nhìn cô rôi hỏi: “Kí chủ, cô có biết sử dụng không vậy?” Vì lúc nãy nó thấy cô vừa châm cây kim vào người lão ta thì đã vội vàng rút ra. Hệ thống nghi ngờ, xưa nay rất ít người biết thuật châm cứu.
Diệp Tinh, cô chăm chú nhìn vào các ***** ** trên người lão. Cô nhẹ nhàng dùng châm ấn xuống từng huyệt đạo. Sao bảy phút đắn đo cô cũng thở phào “Xong rồi, mau rời đi. Lát nữa chờ lão ta tỉnh lại thì lại phiền phức!”
Nói rồi cô lên xe phóng đi, mất bỏ lại lão già kia vẫn còn bất tỉnh.
Hệ thống:”Kí chủ bỏ lão ta ở đó có ổn không?”
Diệp Tinh cau mài, tiếng ộc ộc phát ra từ bụng cô, sáng giờ cô đã nhịn đói mười tiếng rồi. “Không chết được, nếu lão ta gặp chuyện thì đã gặp từ trước đó rồi!” Diệp Tinh cô đạp mạnh chân ga, phi nhanh xe đến một quán ăn.
Hệ thống thấy cô tăng tốc cũng chưa kịp thắt dây an toàn, nó nhìn cách mà cô bẻ cua có chút lúng túng “Kí chủ, cô lái xe chậm thôi!” Hệ Thống vừa lấy tay bịt mắt mình vừa la lớn.
Mười phút sau.
Lão già lúc nãy được nàng cứu, giờ hắn ta cũng đã tỉnh lại, sắc mặt thì có chút nhạt, lão từ từ ngồi dậy. “Bị sao thế này?” Lão lấy tay sờ vào đầu mình Hình như có chút choáng.
Lão ta nhớ lại trước đó không phải lão bị phát bệnh tim ư? Lão còn tưởng mình sắp phi thăng gặp ông bà tổ tiên rồi chứ, không biết may mắn nào lại giúp lão sống tới hiện tại. Nếu không phải lúc đó, thuốc trên người lão bị để quên ở nhà, thì lão sẽ không phải ngủ giữa đường như thế này.
Trong lúc mơ hồ, lão nhớ đến giọng nói lúc nãy hình như là của một nữ nhân, giọng nói trầm ấm, thanh thoát, nhẹ nhàng. Chắc có lẽ là một tiểu cô nương đã cứu lão.
“Dù sao cũng sống, mau về nhà thôi!” Lão ta lom khom đi từng bước.
Tại một quán ăn nọ!
Một quán ăn theo phong cách Đông Á, gần sát công viên.
“Bà chủ, cho ba mươi xiên que!” Diệp Tinh ngồi trong quán, sắc mặt vui tươi mà gọi bà chủ, hôm nay cô muốn ăn cho thật đã.
Sáng giờ cô đã trãi qua trong cái gọi là bất lực không thể tả, lúc này cô cần phải nạp năng lượng cho tối nay nữa.
Từ trong bếp, một vị tỷ tỷ gần ba mươi, vẻ mặt tươi cười mà đem ra mấy que xiên nướng.
“Của cô đây!” Bà chủ đặt xiên que lên bàn.
Diệp Tinh nhìn mấy xâu xiên que, không khỏi cảm thán mùi thơm này đúng là mỹ vị nhân gian. Không phải lúc sáng nàng vẫn chưa ăn gì, thì bây giờ nàng sẽ không đói bụng như thế này. Diệp Tinh cầm lên mấy thanh xiên que, cô không quên rót thêm nước chấm ra chén. Món ngon cần phải ăn kèm nước chấm.
Cô nhẹ nhàng cắn từng miếng thịt trên đó, tay không ngừng gõ xuống mặt bàn, vẻ mặt hưng phấn. một vị mặn mặn thêm mùi thịt nướng lang tỏa trong miệng cô. Cái giác đậm đà tan chảy trong miệng, Diệp Tinh gọi nhỏ hệ thống, cô đưa cho hệ thống một xâu.
“Người thử xem!” Diệp Tinh nhìn hệ thống, hình như hồ ly rất thích ăn thịt.
Hệ thống nhận lấy xiên nướng từ tay cô, nó ngồi xuống ngửi thử quả thật rất thơm. “Không ngờ cô còn nhớ đến ta!” Hệ thống bật khóc. Con hồ ly nhỏ vừa cắn xiên thịt, vừa hít hít khóc.
“Ể, sao lại khóc rồi!” Diệp Tinh nhìn hệ thống, cô chẳng biết phải an ủi như thế nào nữa. “Còn rất nhiều đây, ta không dành với người!” Cô nhỏ giọng bảo, đưa hết mấy cây xiên que còn lại cho hồ ly.
Lúc này hệ thống mới nín khóc, “Không phải!” gương mặt hồ ly lộ rõ vẻ buồn bã.
Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến nó như thế, lúc trước Diệp Tinh còn cho nó ăn đùi gà ngon. Hôm nay lại đến một món ngon như vậy thật là làm người ta cảm động mà. Diệp Tinh không quên tiểu hồ ly này.
Diệp Tinh ngừng ăn, tay nàng chống cầm nhìn về phía của Hồ Ly hệ thống. “Vậy có chuyện gì?” Diệp Tinh cô hỏi.
Cô không biết một hệ thống lại có cảm súc mãnh liệt như thế này, đúng thật là mấy móc của tương lai quả thật rất hiện đại.
Tiểu hồ ly nhìn cô, nó cắn từng miếng thịt, uống một ngụm nước rồi bảo với cô “Lần đầu tiên được ăn như vậy!”