Diệp Tinh vẫy tay chào tạm biệt Diệp Thanh, cô lấy bên cạnh áo khoác, trên ghế so fa một chùm chìa khóa. Trong đầu cô lúc này tự mình cũng có tính toán riêng.
Diệp Thanh nhìn cô, đôi mắt khó hiểu. Hắn thật sự không biết đã muộn thế này cô còn tính đi đâu, cơ thể cô vừa trãi qua một cuộc phẫu thuật, lại xuất viên sớm, lỡ cô ra ngoài có chuyện gì thì cả nhà Diệp gia sẽ giết hắn cho mà xem.
Hắn tưởng tượng khuôn mặt của cha và các vị anh của mình. Nhất là bà mẹ của hắn, quả thật có chút sợ.
Ngoài mặt hắn vẫn đồng ý cho cô mượn xe nhưng trong thăm tâm lại không muốn chút nào, nữa năm trước nguyên chủ Diệp Tinh từng vì lái xe trong lúc đau dạ dày nên đã tông chúng xe khác gây ra tai nạn, cũng mai mắn lúc đó không gây chết người. Anh ba của cô cũng đã ra mặt giải quyết và bồi thường tiền cho nạn nhân.
Sau sự việc đó hắn đã không còn niềm tin vào tài nghệ lái xe của cô nữa, huống hồ cô vừa mới trải qua chuyện như thế, hắn càng không muốn cho cô tự mình lái chiếc xe đua của hắn.
Diệp Thanh, hắn cởi bỏ chiếc cặp dề trên người, hắn dự tính là sẽ tự mình lái xe đưa Diệp Tinh đi, hắn lộ ra nụ cười công nghiệp: “Tinh nhi, em định đi đâu. Anh ba trở em đi!” Nói rồi dành chìa khóa trên tay của Diệp Tinh.
Hắn nhìn cô bằng cặp mắt mong chờ, hắn chờ cô sẽ cho hắn đi theo cùng. Diệp Tinh cô hừ một tiếng cười tươi đáp lễ: “Không cần đâu!”. Diệp Tinh lắc đầu xoay người bỏ đi, lấy lại chìa khóa từ trên tay anh trai.
Chuyện như thế này, cô mong anh ba mình không nhúng tay vào thì hơn. Chỉ là một vụ quấy rối trật tự nhỏ thôi, cô có thể cùng bạn mình giải quyết. Cô cũng từng nghĩ sẽ ở nhà báo cảnh sát cho nhanh nhưng thật sự cách đó lại khó hơn, trong nguyên tác tiếng tâm của cửa tiện quá lớn. Nếu cô thật sự muốn báo cảnh sát về dụ này thì ngày mai thôi, cửa tiệm của cô sẽ phải chuẩn bị lên bản tin và top tìm kiếm cho mà xem.
Cô lấy chiếc xe mui trần của anh ba chạy đến cửa hàng thời trang. Chiếc xe phi với vận tốc một trăm bốn mươi km, băng thật nhanh trên cung đường, cũng thật hên là giờ này đã vắng người, chứ nếu với tốc độ này của cô thì chẳng khác gì một tay đua chuyên nghiệp, bị người khác bắt gặp lại khổ, sau hơn mười phút lái xe cuối cùng cô cũng đã có mặt ở cửa hàng.
(mình thấy có tay đua lập kỉ lục đến hơn 200km một giờ, nhưng nếu cho quá nhiều kỉ lục thì chuyện sẽ rất kì nên mình chỉ để 140km, đường ô tô chạy thẳng 🥲)
“Diệp Tinh cô đến rồi!”
Ở một nơi khác.
Trong một nhà kho bỏ hoang, bên nhoài sắc trời đã u ám. Tiếng gió khẽ đung đưa chiếc lá.
“Diệp gia làm ơn tha cho bọn tôi!”
Đó là lời thành khẩn vang xin tha mạng của hai tên vô lại đã bắt cóc và chôn sống Diệp Tinh.
Nhìn dáng vẻ của hai tên vô lại kia có chút thảm thương, mặt mài họ toàn là vết dao gạch, trên đầu thì còn đang chảy rất nhiều máu, tay chân thì bị trói trên nền xi măng lạnh lẽo kia.
(Cả nhà Diệp gia bọn họ đang dùng cực hình để truy hỏi hai người bắt cóc Diệp Tinh, lúc này toàn thân hai người bọn họ toàn là vết bị đánh, cánh tay thì bị thương do dao rạch lên. Tất cả toàn là chiến tích của Diệp Tiêu làm ra.)
Sau hơn một giờ tra tấn và hành hạ đủ kiểu, Diệp gia đã có phần nào bớt đi sự câm phẩn của mình. Họ làm tất cả chỉ vì muốn báo thù cho Diệp Tinh, tìm ra kẻ chủ mưu đứng phía sau. Họ không mong sự việc này một lần nữa lặp lại, tất cả những gì họ làm điều muốn cho người của Diệp gia có một cuộc sống an ổn.
Trong nhà kho bỏ hoang này dù bọn họ có bị tra tấn đến chết thì không một ai dám đến đây để truy hỏi, bên ngoài còn có một đám lính canh gác đề phòng kẻ chủ mưu đằng sau giết người diệc khẩu.
Hai người bọn họ quỳ dưới đất ra sức cầu xin. Ngôn Tình Cổ Đại
Thanh Hoa mẹ của Diệp Tinh bà ta ngồi trên ghế nhỏ giọng hỏi đối phương, ngoài mặt bà ta rất bình tĩnh nhưng thật ra là muốn giết quách bọn chúng đi cho xong. Không phải vì Diệp gia có luật lệ là cho người bị bắt thanh minh, thì bây giờ chúng đã chết dưới lưỡi dao của bà ta rồi.
“Hôm đó hai người chúng tôi nhận được lệnh của người mặc đồ đen, bịt mặt, chỉ cần giết chết cô Diệp là có thể có trong tay ba tỷ tiền mặt, bọn họ vì tiền nên đã nhận nhiệm vụ, cả hai canh ngay lúc cô Diệp đi tới quán bar giữa đường thì chuốc thuốc mê, hắn đem cô vào rừng sâu giết chết thủ tiêu thi thể. Giữa đường thì vì sắc đẹp, mà bọn họ đã có vài hành động muốn xâm hại cô Diệp.”
Nghe đến đây, sắc mặt của cả nhà Diệp gia bỗng chốc tối sầm lại. Thanh Hoa tức giận, ném con dao trên bàn về phía hai người bon họ. Khiến lòng bàn tay của một trong hai bị con dao xuyên qua.
“Mẹ bình tĩnh!” Diệp Đình hắn đề ghị.
“Nhưng bọn tôi thề là chưa làm gì cô Diệp cả!” Chúng vội la lên.