Cô nhìn thần sắc của anh tư có chút ảm đạm, như thể hắn muốn giết người tới nơi rồi. Diệp Tinh cô nhẹ nhàng bảo: “Bị bắt cóc, bị đánh!” Cô xoa tay lên mặt mình rồi đưa ra vết thương trên cánh tay.
Nghe đến đây, Diệp Tiêu lộ rõ vẻ câm phẩn, Diệp Tinh đường đường là tiểu thư tập đoàn lớn lại bị bắt cóc, tra tấn thành ra bộ dạng như hiện tại quả thật có gì đó không đúng. Với hắn thật không biết, mục tiêu thực sự của bọn chúng là gì.
Có lẽ chủ mưu phía sau có âm mưu gì lớn hơn. Diệp Tiêu nhẹ nhàng lấy từ trong xe ra một lộ thuốc sát khuẩn ném lên người Diệp Tinh.
“Ừ!”. Diệp Tiêu khẽ đáp lời.
“Không hỏi nữa sao?” Cô bắt lấy chai thuốc mà anh tư cô ném, cô không biết mục đích của hắn có ý gì đây.
“Không!” Diệp Tiêu nói “Mau xịt lên người, đừng để vi khuẩn lây sang người mẹ!” Hắn bình thản lái xe.
Mẹ cô, Thanh Hoa bà ta xoa đầu cô, thì một cảm giác kì lạ. Bà nhẹ nhàng vạch tóc cô ra, ánh mắt dáng lên thứ sau tóc cô. Phát hiẹn đầu cô cũng có vết thương, trong như bị một vật như chiếc sẻn đập vào đầu, sắc mặt của bà có chút khó coi. Vết thương này có quá nghiêm trọng rồi. Bà liếc mắt nhìn Diệp Tiêu ra hiệu cho cậu chạy xe nhanh lên.
Diệp Tiêu nghe lời, hắn đạp nhanh chân ga chạy vào một con đường nhỏ. Là con đường tắt đi đến bệnh viện, bình thường chỉ cho xe cứu thương cũng như các bệnh nhân tránh tình trạng tắt đường.
Trên cung đường đi đến bệnh viện hôm nay thật sự rất thuận lợi, không bị kẹt xe, không bị bám đuôi. Đúng thật Diệp Tinh thật sự rất có phút khí.
Tới trước cửa bệnh viện, Diệp Tinh được mẹ dìu vào trong, mấy cô y tá xung quanh thấy toàn thân cô đầy máu, vết thương thì vội đẩy một chiếc giường đến và thông báo cho bác sĩ, bệnh viện này cũng là một trong những sản nghiệp của Diệp gia.
Diệp Tinh cô từ từ nằm lên, cơ thể hiện tại của cô cũng đến lúc được nghĩ ngơi. “Không có gì đâu, mẹ đừng lo!” Cô đưa tay lên vao, lao đi giọt nước mắt trên má của Thanh Hoa.
Diệp Tinh được các nhân viên y tá và bác sĩ đưa thẳng vào trong phòng cấp cữu, không lâu sau chuyển thẳng vào phòng phẩu thuật não. Trải qua một cuộc phẩu thuật chưa đầy bốn tiếng.
“Mẹ, con đã cho người điều tra!” Diệp Tiêu, lúc này đang ở cạnh mẹ của Diệp Tinh, trên tay đang cầm một chiếc điện thoại không ngừng soạn tin nhắn.
“Đúng là bọn khốn nạn!” Thanh Hoa bà ta cảm thán, đứa con gái từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ chịu một vết thương nào. Giờ lại bị mấy tên khốn đó hành hạ cho đến như vậy, trong lòng bà ta lúc này như có hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào tim vậy. Thật sự rất đau.
“Kít” cánh cửa của phòng phẩu thật mở ra, một y tá từ bên trong chạy ra!
“Diệp Tinh sao rồi?” Cả hai người cùng lúc hỏi, gương mặt lộ ra vài phần lo lắng. Chính chủ, 𝑟ủ bạn đọc ch𝐮ng [ T𝗥𝑼MT𝗥𝑼𝐘Ệ N.VN ]
Người y tá có chút lưỡng lự không biết nói như nào: “Đã qua giai đoạn nguy hiểm, cô Diệp thật là kì tích của y học, tuy não bị tổn thương nhưng lại không hôn mê. Ngược lại tỉnh táo!” Cô vừa nói vừa đưa cho hai người tài liệu, đây là tấm tài liệu nói về vết thương trên người của Diệp Tinh.
Theo lý mà nói khi con người gặp chắn động mạnh sẽ mất đi ý thức, nhưng Diệp Tinh lại rất tỉnh táo và không có dấu hiệu đau đớn nào cả.
Diệp Tiêu, nhìn về phía y tá rồi quay sang mẹ mình anh ta bất giác thở dài, Diệp Tinh không sao là tốt rồi, bất kể cô có biến thành một kẻ ngốc thì vẫn là em gái anh ta.
“Nhưng hình như!” Cô y tá nói.
“Chuyện gì sao?”
“Cô Diệp đã bị xâm hại, chúng tôi phát hiện người cô ấy có rất nhiều vết thương.”
Mẹ Diệp Tinh ghe đến đây bất giác che miệng mình lại, thần thái trong vô cùng kinh hãi. Anh tư Diệp Hoan của cô thì mặt biến sắc tay đánh mạnh vào bức tường của bệnh viện tạo ra tiếng động không hề nhỏ.
“Con sẽ giết chúng!”
Diệo Hoan, hắn không chừng trừ mà gọi ngay một cuộc gọi, đại khái là tìm tuân tích những người đã bắt cóc em gái anh, còn treo thường mấy nghìn vạn. Mục đích là khiến bọn họ sống không bằng chết. (Diệp Hoan là tên gọi khác của Diệp Tiêu, do người chị cả đặt)
Trong phòng bệnh.
“Kí chủ đại nhân có nhiệm vụ mới!”
Diệp Tinh cô từ từ tỉnh lại, thuốc mê phẩu thuật đã hết tác dụng. Cô sờ vào đầu mình thì thấy vết thương đã được xử lý xong, cô nằm trên giường bệnh có cảm giác như mình sắp ra đi rồi không chừng.
(Lúc này cô sờ vào đâu cũng cảm thấy bị băn bó đến nổi 80% cơ thể đều là băng gạc y tế)
Cô nằm một mình trong một căn phòng quá nỗi là tiện nghi có cả tủ lạnh, máy móc thiết bị hiện đại, trước mặt còn có ti vi đời mới, mấy ghe nhạc và cả máy chơi game.
“Nhiệm vụ gì?” Diệp Tinh nhắm mắt mình lại. Trên bản hệ thống xuất hiện một bản nhiệm vụ mới:
“Điều tra kẻ hại mình và kết liễu chúng!”
Đọc xong nhiệm vụ, cô đơ người tại chỗ. Cô nhớ rất rõ trong tiểu thuyết gốc không có đề cặp đến việc kẻ sát hại cô là ai. Làm cách nào cô điều tra được đây? Cũng mai nhiệm vụ này không tính thời gian. Từ khi nhận nhiệm vụ trước, đến nay đã hơn một ngày trôi qua, cô phải nhanh chóng hoàng thành mới được.
(Nhiệm vụ trước là nhiệm vụ 1: Tìm gặp nam chính.) (Nam chính trong chuyện tên là Cung Trạch)