Minh Tinh Mặt Mụn

Chương 8: Học hỏi nhiều hơn



Nói ra cũng kỳ, Hàn Ly vừa hút trà vừa nghĩ, cô là người đóng thế cho Nhã Tuyết, người tìm cô không phải Nhã Tuyết mà lại là anh, khó hiểu ghê. Hàn Ly phân vân lý do anh tìm cô là gì, nghĩ một rồi hồi đưa ra kết luận là anh sợ cô diễn tồi ảnh hưởng đến anh, chỉ có thế thôi mà dọa cô hết hồn.

Thêm một tuần êm đẹp nữa trôi qua, Hàn Ly đã quen với công việc và mọi người trong đoàn. Nhã Tuyết đúng như danh xưng trên màn ảnh, rất nhẹ nhàng, nữ tính, cô ấy cũng không ngại hướng dẫn cho Hàn Ly, dù gì đi nữa Hàn Ly chính là một phần nhân vật của Nhã Tuyết, hai người là quan hệ tương hỗ, không thể đối chọi, huống hồ Hàn Ly chỉ là diễn viên đóng thế nửa mùa, đâu có gì đe dọa đến vị thế của Nhã Tuyết.

Phân cảnh lần này có chút đặc biệt, Nhã Tuyết phải làm công tác tư tưởng cho Hàn Ly. Cô nàng đang giãy nảy chưa xuôi. Mạnh Tân lại phải ra mặt: “Hàn Ly cô lại uống nhầm thuốc gì phải không?” Hàn Ly không kiêng dè, lườm anh cháy mắt: “Anh mới uống nhầm thuốc ấy, sao trước anh không có nói đóng mấy cảnh ân ân, ái ái chết tiệt này.” Mạnh Tân đưa tay lên rũ mái tóc rối bù: “Bà cô nhà tôi, tôi đã bảo đọc hợp đồng cho kỹ đi, đóng thế đâu phải chỉ mấy cảnh nguy hiểm mới cần, khi có yêu cầu của đạo diễn cô vẫn phải đóng mà.”

Nhã Tuyết bên cạnh cũng phân trần: “Hàn Ly chỉ là diễn thôi, chủ yếu là do góc quay, nhìn vậy mà không phải vậy đâu.” Hàn Ly vẫn chưa chấp nhận được sự thât: “Sao chị không đóng đi, bảo em đóng thế mấy cảnh này, em đâu có quen.” Nhã Tuyết năn nỉ: “Bạn trai chị không cho phép, em giúp chị đi, đãi ngộ với em tuyệt đối chỉ có tăng.” Hàn Ly bắt đầu bị lung lay nhưng vẫn cứng giọng: “Em không ham tiền.” Nhã Tuyết không từ bỏ: “Em xem đàn anh Trịnh Khiêm kính nghiệp cỡ nào, lại còn rất đẹp trai phong độ, anh ấy sẽ giúp em diễn tròn vai, được hợp tác với anh ấy bao người mơ không được.” Hàn Ly vẫn phụng phịu: “Em không mê trai.” Mạnh Tân nãy giờ hết chịu nổi, quyết định đánh đòn chí mạng: “Điều 15, chương 3, vi phạm hợp đồng đền tiền gấp 10 lần số tiền đã thỏa thuận.” Hàn Ly bị điểm huyệt, miễn cưỡng gật đầu: “Diễn thì diễn, em sợ gì mà không diễn.”

Nói vậy cho oai chứ cô lo lắng không thôi. Cảnh quay lần này lại là nhà hoang. Biên kịch cái kiểu gì, suốt ngày hành đôi chính như qua 7749 kiếp nạn. Các cảnh quay ngoại cảnh đã diễn ra trước đó, lần này là trong trường quay, bộ phận dàn dựng đã bố trí hoàn tất. Nhã Tuyết ngồi bên cạnh xem nhân viên hóa trang cho Hàn Ly, cô còn trêu ghẹo: “Tốn không ít phấn nha, các đường nét khuôn mặt em cũng khá hài hòa này, bình thường có hơi đen nên không nhận ra thôi.” Hàn Ly đã quen rồi nên cũng không giữ ý: “Chị tin không, mấy nữa da em còn trắng hơn da chị.” Nhã Tuyết và nhân viên hóa trang nhìn nhau cười tưởng nghe được chuyện đùa: “Em tắm trắng hay gì?” Hàn Ly tỏ vẻ bí hiểm: “Bí mật.”

Dưới bàn tay trang điểm tài tình và phục trang tương đồng, Hàn Ly giờ giống Nhã Tuyết đến 90%. Khi nhìn nghiêng nếu chọn góc phù hợp lên hình sẽ không ai bảo là diễn viên đóng thế, Mạnh Tân quả là tinh ý, khai quật ra cô nàng quá ư là phù hợp. Hàn Ly lật dở tập kịch bản thêm hoang mang, là cảnh hôn. Không phải chưa từng thấy người ta hôn, nhưng cô đã hôn ai bao giờ đâu, nụ hôn đầu đời lại mất đi lãng xẹt vậy sao. Má ơi, đâu phải hôn mấy giây, còn phải diễn như đang yêu nhau say đắm, thiếu nước lột đồ, lại còn trước máy quay với bao nhiêu con mắt. Hàn Ly lúc này mới thực sự khâm phục diễn viên, họ đóng phim sao trông ngọt ngào đến vậy mà nhìn không khí trường quay thì quả thực hôn không nổi.

Hiểu được sự lo lắng của Hàn Ly, cảnh quay này diễn ra cuối buổi, hạn chế tối đa nhân viên trường quay. Đạo diễn yêu cầu cô và Trịnh Khiêm đi qua dàn phun nước. Bối cảnh nam nữ chính sau một hồi đi lạc trong rừng mưa đã đến được ngôi nhà hoang để trú tạm, tức cảnh sinh tình, sau bao phen cùng nhau vượt qua hiểm nguy họ đã không ngại ngần trao nhau yêu thương mãnh liệt. Hàn Ly băn khoăn, làm sao đây, cô không biết diễn cảm xúc đó. Trịnh Khiêm đứng đối diện với cô, thu hết bao nhiêu băn khoăn của cô vào mắt. Nay anh có hơi giật mình, Hàn Ly trang điểm xong lại xinh đẹp đến vậy, dẫu biết vẫn là những đường nét ấy nhưng làn da trắng bật tông hợp với cô hơn, tôn lên cái mũi cao thẳng tắp cùng khuôn miệng xinh xinh đáng yêu. Anh trấn an: “Đừng lo lắng quá, tôi sẽ giúp cô.” Hàn Ly đối diện anh với đôi mắt thành thật cầu cứu: “Trăm sự nhờ anh.”

Trịnh Khiêm biết cô không hề diễn, với trách nhiệm đàn anh đi trước, anh sẽ gánh vác cảnh quay này. Bên kia đạo diễn Chính đã hô “Diễn” tấm bảng clapperboard được dập xuống. Trịnh Khiêm như biến thành con người khác hẳn. Anh kéo sát cô vào lòng, thì thầm: “Thả lỏng, tưởng tượng tôi là bạn trai của cô.” Hàn Ly định phản bác mình chưa có bạn trai chợt nhớ đây là diễn. Cô đưa tay phối hợp ôm lấy anh. Làn nước dính nhẹp quần áo, làm cô có chút lạnh, nhưng trong vòng ôm ấp áp của anh thì không còn thấy lạnh nữa, thậm trí có thể cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh nơi lồng ngực. Nhất định sau này cô sẽ không kiếm bạn trai làm diễn viên. Ai đời chứng kiến bạn trai ôm ôm ấp ấp người khác thế này chịu không nổi, thể nào Nhã Tuyết không nhận đóng là phải.

Hàn Ly nhắm mắt, niệm chú lừa bản thân: “Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.” Bàn tay Trịnh Khiêm đã chuyển vị trí, anh nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt cô, Hàn Ly căng thẳng, mắt vẫn khép hờ, anh đặt hai ngón tay cái lên khóe môi cô, là áp môi anh vào đó chứ không phải hôn cô, nhưng hơi thở quá gần, khiến cô cảm giác mình đang hôn anh thật. Bàn tay nhẹ nhàng xoay cái cổ cứng ngắc của Hàn Ly, nhìn ngoài chỉ thấy anh đang tỉ mỉ hôn cô. Anh vững vàng và đáng tin cậy, khiến Hàn Ly thả lỏng nương theo.

Máy quay đổi hướng, xoay cận mặt hai người. Trịnh Khiêm tinh ý nắm bắt khoảnh khắc máy quay lia tới, anh hạ xuống ngón tay đang che mất khóe môi cô, một tay giữ gáy cô nâng về phía anh, nhẹ nhàng áp môi xuống. Hàn Ly nổ toang một tiếng trong đầu, là hôn thật ư, sao mềm đến vậy. Mình đang hôn Trịnh Khiêm, là thật rồi. Hàn Ly ngây ngốc với xúc cảm mới mẻ nơi đầu môi, cô sắp hít thở không thông. Trịnh Khiêm chiếm thế chủ động, vòng tay anh siết cô chặt hơn, môi anh cũng lấn lướt trên môi cô, một ý nghĩ khẽ lướt qua trong đầu khiến anh giật mình muốn tìm tòi sâu hơn, muốn cô nàng này biết thế nào mới là hôn thật sự. Trịnh Khiêm tự khinh bỉ chính bản thân mình vô sỉ, đâu phải lần đầu tiếp xúc bạn diễn nữ mà muốn lợi dụng cô gái nhỏ ngây ngốc thế này.

Dưới sự diễn xuất tài tình của Trịnh Khiêm, đạo diễn nhìn màn hình hết sức hài lòng. Tuy nhiên, cảnh hai người hôn nhau phải diễn lại ba lần để lấy hình ảnh hoàn hảo nhất. Hàn Ly lúc này sắp muốn ngất đi. Cô nhìn anh chăm chăm, mắt ánh lên sự áy náy: “Tôi không quen với mấy cảnh này, phiền anh rồi.” Trịnh Khiêm tỏ vẻ bình thản còn động viên: “Cô đã làm rất tốt rồi.” Rất nhanh hai người sẽ thoát vai, sẽ nhanh chóng quên đi nụ hôn màn ảnh hời hợt này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.