Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Quen biết Đường Duệ là một điều rất tình cờ. Mùa hè năm đó, tôi vừa nhận được giấy báo nhập học từ trường đại học, ở cái thời mà việc đậu đại học vẫn còn hiếm như lá mùa thu, đây quả thật là một chuyện rạng rỡ cả dòng họ. Thầy Vương, người đã dạy tôi môn toán suốt ba năm, cực kỳ hào hứng, nhất quyết kéo tôi về trường cũ của thầy để truyền dạy kinh nghiệm thi vào đại học cho các học sinh nhỏ tuổi. Lòng hư vinh quấy phá, sau một vài lời từ chối giả tạo, tôi bước lên bục giảng, diễn thuyết trước lớp Đường Duệ với vẻ mặt hăng hái tràn đầy năng lượng.
Tôi trên bục hùng hồn nói tràn giang đại hải những điều vô nghĩa, đủ để cho thầy Vương nở mày nở mặt. Lúc bước xuống, thầy Vương vỗ tay đầu tiên, thậm chí trong mắt còn ánh lên nước mắt; ngay lúc thầy Vương định lau mũi bằng ống tay áo, Đường Duệ ngồi ở hàng đầu tiên đưa cho thầy một chiếc khăn tay.
Khi đó tôi mới chú ý đến cậu bé trắng trẻo vóc người nhỏ nhắn ngồi ở hàng ghế đầu này. Lần đầu tiên nhìn em, tôi chỉ cảm thấy đôi mắt em to kinh khủng, khi ngẩng đầu nghe người nào đó nói, môi mỏng mím chặt, mắt to long lanh chớp động, tựa hồ là nghe mà lại như không nghe, biểu cảm khó hiểu ấy dường như thu hút mọi người vào đôi mắt to đen láy ấy.
Bị cặp mắt kia thu hút, tôi như ma xui quỷ khiến bước đến chỗ em, lật giở cuốn sách bài tập đại số trước mặt ra, thấy toàn những dấu X bằng bút đỏ và bài sửa sai.
Tôi không nhịn được liếc em một cái, lập tức thấy khuôn mặt trắng nõn của em đỏ bừng, trên trán cũng đã chảy ra mồ hôi. Để không làm em khó xử thêm, tôi không giả vờ nhìn thấy gì cả, cứ thế bình tĩnh đặt quyển sách bài tập đại số xuống, lại lật bài tập văn học của em lên. Bài viết đầu tiên được phê một chữ “giỏi”, thấy em viết thơ, tôi không khỏi đọc thầm:
“Lại là tháng mười, tổ quốc ơi
Đêm nay, nơi này, ta cất cao tiếng hát…”
Khi tôi ngước nhìn em lần nữa, tôi thấy mặt em đã đỏ đến mức bốc khói.
Tôi bày ra bộ dạng đàn anh, quan tâm nói: “Làm thơ hay đấy, thiên khối xã hội à?”
Em gật đầu lia lịa. Lúc này, thầy Vương đi tới tham gia trò chuyện cùng chúng tôi, vô cùng đau đớn quở trách: “Đường Duệ này, thật sự là, một đứa trẻ thông minh như vậy, tại sao lại không học được toán học? Tiểu Cao, nếu nghỉ hè có thời gian thì kèm cặp thêm môn toán cho thằng bé này được không. Nhà thằng bé ở sau đại viện cơ quan của em thôi, chỉ cách vài bước.”
Tôi hùng hồn vỗ ngực nói không thành vấn đề. Lại nhìn Đường Duệ, cái đầu nhỏ đã rũ xuống, lộ ra cái cổ trắng như tuyết mảnh khảnh, không nhìn thấy vẻ mặt.
Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi đắm chìm trong trạng thái phấn khích không thể giải thích được, cả ngày cùng đám bạn bè tung hoành khắp phố lớn ngõ nhỏ. Trong khoảng thời gian đó, tôi còn lén cha tôi học cách hút thuốc và uống rượu bên ngoài, ngồi xổm trên lan can ngoài đường, cầm chai nước ngọt, huýt sáo với mọi cô gái xinh đẹp đi ngang; Còn về lời hứa sẽ giúp Đường Duệ học toán đã dần dần bị tôi quên đi trong giai đoạn phung phí tuổi thanh xuân này.
Bước vào giữa tháng 8, khi tâm trạng kích động sau kỳ thi tuyển sinh đại học đã không còn nhiều, mẹ tôi mỗi ngày niệm vào tai tôi chuẩn bị hành lý đi ra bắc học, tôi bị niệm đến mức không còn cách nào khác đành phải chọn một buổi chiều tương đối mát mẻ để dọn dẹp đống hành lý quá khổ đầy bụi trong nhà.
Đường Duệ khi ấy lặng lẽ đến như một làn gió mát.
Lúc tôi ra mở cửa, vẫn đang cởi trần, mặc quần cộc lộ ra hai cái đùi. Còn Đường Duệ thì hoàn toàn trái ngược, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần jean dài, đeo một chiếc túi đeo chéo trên người, trên tay còn cầm một bịch nước ép. Nếu tôi không nhìn lầm, lúc vừa nhìn thấy tôi, trước cửa, trên mặt em thoáng hiện lên một nét ửng hồng không biết tại sao.
Tôi cảm thấy hơi khô miệng, nhưng đi mặc thêm quần áo vào lúc này chỉ cảm thấy như đang làm ra vẻ.
“Chào đàn anh Cao, em là Đường Duệ, chúng ta đã gặp nhau trong lớp của thầy Vương.” Đường Duệ lễ phép nói với tôi, đôi mắt đen láy quét thẳng vào phòng, “Em đến gặp anh để…” Câu cuối cùng kia em nói có vẻ rất thiếu tự tin.
“Đường Duệ, anh nhớ em rồi, vào đi vào đi.” Tôi nhiệt tình chào đón em, dẫn em vào phòng trong. Lúc bước vào phòng, tôi suýt vấp ngã bởi mớ hỗn độn tôi vừa bày bừa ra. Mặt lộ ra vẻ xấu hổ, tôi đẩy quần áo bẩn ra, nhường chỗ cho Đường Duệ ngồi trên giường. Sau đó tôi đi ra ngoài tìm cho em một ly uống nước, trước khi vào phòng tôi lại suy nghĩ lung tung, cuối cùng vẫn mặc thêm một cái áo may ô.
“Anh Cao… Em đến đây tìm anh lần này là vì nghĩ sẽ mượn được vài quyển sách toán…” Đường Duệ ngồi trên giường của tôi, hai tay cầm cốc nước, hơi nước từ từ bốc lên mờ ảo trên hàng mi dài của em, khiến tôi hơi sững sờ một lúc. Lúc này tôi mới nhớ lại lời thầy Vương đã nói về việc dạy kèm môn toán, chợt cảm thấy chán nản vô cớ: “Đúng vậy, thầy Vương nói muốn anh giúp anh dạy kèm môn toán. Sao bây giờ em mới đến đây tìm anh?”
Em mở to đôi mắt ngây thơ: “Em đến tìm anh mấy lần nhưng anh không có nhà.”
Lỗ tai tôi bất giác nóng lên, nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên nói: “À, thế này… Lúc trước, đám bạn cùng lớp biết anh sắp đi Bắc Kinh học, nên cứ gọi anh ra đi chơi với nhau… ”
Em gật đầu một cái: “Em biết, mỗi lần đi ngang qua sân trượt băng em đều thấy anh ở đó.”
Tôi càng xấu hổ hơn, nghĩ thầm mong là em chưa thấy tôi hút thuốc hay huýt sáo, vội chỉ vào tủ sách trong phòng đổi chủ đề, “Sách của anh ở đó, em cứ xem, xem hỏng cũng được, dù sao lên đại học anh cũng không dùng nữa.”
Em nghiêm túc nói, “Như vậy sao được, nếu thật sự hỏng, em sẽ mua lại đền cho anh.” Nói đến đây, em lại ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt to hút hồn, ẩm ướt như hồ Tây tháng ba.
Sau đó, em rất lặng lẽ chọn sách trong phòng tôi, tôi quay lưng lại với em tiếp tục thu dọn hành lý của mình, gần như có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của em sau lưng tôi. Đã ba bốn giờ chiều, trong sân có một chút gió nhẹ thổi qua hàng liễu, nhiệt độ ôn hòa, trong phòng tràn ngập yên tĩnh, và trái tim khỏe mạnh luôn kích động của tôi chợt bình tĩnh lại vào một chiều hè như thế.
Đường Duệ chọn sách về đại số rất chậm, luôn cau mày vì em không giỏi toán. Ngược lại, khi đi ngang qua bộ sưu tập các tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới của tôi, đôi mắt to của em lướt nhanh. Tôi lặng lẽ đi phía sau, rồi bất chợt quàng qua vai Đường Duệ lấy vài cuốn sách đại số trên giá đặt vào tay em: “Không cần phải chọn, đây là những cuốn hay nhất anh từng làm. Đem về học từ từ đi.” Tôi cảm thấy em sửng sốt trước hành động này, cả người đông cứng trong vòng tay tôi. Tôi thấy rất thú vị nên lại dán đến gần hơn, từ từ cúi đầu xuống, ghé vào tai em nhẹ nhàng hỏi: “Có muốn đọc mấy tác phẩm nổi tiếng bên kia không?”
Tôi thấy vành tai em đỏ ửng lên, gật gật đầu.
Tôi càng áp sát em hơn, tư thế của tôi đã gần giống như một tên côn đồ: “Vậy em lấy đề toán đại số và làm một bộ cho anh kiểm tra mỗi ngày, anh sẽ cho em mượn tiểu thuyết.”
Không ngờ em lại giật mình một cái xoay người lại, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn không kìm chế được: “Thật sao?!” Em xoay người quá đột ngột làm tôi trở tay không kịp, nên trước khi nhìn rõ mặt em, tôi chỉ thấy tim mình như muốn nhảy lên tận cổ họng. Sớm biết thế đã không dựa sát như vậy, tôi ỉu xìu nghĩ.
Kỳ nghỉ hè nửa cuối năm ấy tôi như được tắm mình trong tình yêu. Tôi từ chối mọi lời mời đi ăn uống chơi bời, dậy đúng giờ mỗi ngày, tắm rửa cẩn thận, vui vẻ dọn dẹp phòng đến ba giờ chiều, chờ đợi tiếng chuông cửa vang lên đưa đến búp bê sứ Đường Duệ với mắt to tròn long lanh.
Sau khi đã quen thuộc, Đường Duệ thường mang những bài thơ chua tận chân răng của em đến, đọc cho tôi nghe trong căn phòng nhỏ, tôi thường bị những bài thơ của em chọc cười đến cuộn mình trên giường, em thấy thế sẽ tức giận lao lên lấy gối che đầu tôi lại. Dần dần, tôi bắt đầu thích kiểu trò chơi này, khi em vừa đọc câu đầu tiên tôi sẽ làm lố, ngã lăn ra giường, rồi chờ em thẹn quá hóa giận vồ đến đánh tôi một trận tơi bời. Mỗi khi em áp khuỷu tay mảnh khảnh của mình lên vai tôi, cảm giác nằng nặng này thường khiến tôi cảm thấy an tâm khó hiểu.
Tôi nhận thấy sự kỳ lạ vào đêm trước khi tôi chuẩn bị đi ra bắc. Tôi bảo em ở lại nhà chúng tôi ăn tối, trong bữa tối, tôi giới thiệu với cha mẹ về Đường Duệ giống như cho họ xem một vật báu mà tôi đã trân trọng nhiều năm. Đường Duệ của tôi rất thông minh, xinh đẹp lại thiện lương, khi được tôi khen em sẽ hơi hơi đỏ mặt, động lòng người đến lu mờ trăng sao.
Sau khi ăn xong, tôi nhất quyết bảo em ở lại nhà chúng tôi qua đêm, sự nóng nảy không thể giải thích được khi ấy vẫn khiến tôi khó hiểu cho đến tận hôm nay. Lúc đó tôi không bậy bạ đến mức muốn nói chuyện chăn gối với em, tôi chỉ có thể tự giải thích rằng, tính chiếm hữu mạnh mẽ đêm đó là do tâm lý ỷ lại vào những người xung quanh khi tôi sắp phải rời quê hương. Dưới sự thuyết phục gần như khủng bố của tôi, Đường Duệ cuối cùng cũng đồng ý ở lại một đêm, tôi hạnh phúc đến mức suýt chút nữa đã làm một cú nhảy santo bốn vòng. Trước khi đi ngủ, tôi bị bao trùm trong một cảm giác hạnh phúc không thể giải thích được, cho đến khi em đi tắm và nở nụ cười đi về phía tôi, cho đến khi em nằm xuống bên cạnh tôi với những hơi thở nhẹ nhàng nhưng khiến tôi xao động không ngừng, cho đến khi em ngả người trên giường chăm chú nhìn tôi với đôi mắt ánh lên những tia sáng, tôi mới nhận ra quyết định giữ em ở đây đêm nay là một quyết định nguy hiểm đến nhường nào.
Cái thôi thúc nguyên thủy trào dâng từ bụng dưới không xa lạ với tôi khi còn trẻ, tôi đã không biết bao nhiêu lần theo sự thôi thúc này để mơ tưởng về những chuyện phòng the hão huyền của mình với một cô gái xinh đẹp. Người đó có thể là hoa khôi của lớp bên cạnh, hoa khôi của xí nghiệp vải bông thậm chí có thể là cô thôn nữ ngày nào cũng bán trứng trà ở cổng đại viện cơ quan, nhưng không ngờ lần này lại có thể rõ ràng đổi thanh Đường Duệ đang nằm bên cạnh. Trong bóng tối, tôi có thể nhìn thấy đại khái khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của Đường Duệ, mùi thơm trên cơ thể em phảng phất như có như không trong mùi nhang muỗi nồng nặc, đôi môi mỏng dường như tỏa ra ánh sáng như ngọc, hấp dẫn tôi tiến lên mút lấy.
Tôi trằn trọc trên giường, hoàn toàn trái ngược với Đường Duệ đang ngủ rất say. Lạ một điều là tôi cũng không đi tự hỏi tại sao mình lại có sự xúc động với thiếu niên này như vậy, lúc ấy những thứ tôi có thể nghĩ tới là, mình có nên thuận theo nguyện vọng của bản thân mà hôn trộm em ấy một cái không, nhưng nếu em phát hiện ra thì nên làm thế nào bây giờ.. đại khái như thế..
Loại vấn đề này gần như khiến tôi nghĩ ngợi đến bình minh, cho đến khi kiệt sức vì buồn ngủ và ham muốn, cuối cùng tôi ngủ thiếp đi khi hừng đông gần đến. Điều đáng mừng là khi thức dậy lúc chín giờ sáng, tôi mở mắt ra đã thấy Đường Duệ đang nằm trong lòng tôi mắt mở trừng trừng, vẻ mặt oán trách: “Ôi, cuối cùng thì anh cũng dậy, nóng chết đi được, mau buông tay ra!”
Ngày đó, tôi mang theo hai chiếc vali lớn ước mơ về tương lai rồi một mình đi về phía Bắc. Trên tàu đến Bắc Kinh, tôi cẩn thận ngẫm lại từng biểu hiện mà Đường Duệ để lại cho tôi nửa tháng qua. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng tôi thích một người con trai mà không hề do dự hay khó chấp nhận nào. Cuối mùa hè năm tôi mười tám tuổi, tôi nhận ra xu hướng tính dục của mình, mà cuộc sống của tôi chỉ vừa mới bắt đầu.
– –
Chời ơi một cục Đường Duệ moe moe =))) nhìn không ra là anh luật sư Đường đứng đắn nghiêm trang luôn phải đi dọn dẹp hậu họa cho Niệm Phi bên HHLT2 luôn á =))))) Dậy thì quá thành công =)))))
Không hiểu sao văn chị Khúc Thủy nó gần giống với mấy cấu trúc hành văn thường thấy của VN luôn á, edit ra phát là đọc chả giống truyện Tàu luôn…..
./.