Con Gái Nuôi! Ta Yêu Em

Chương 26: Tìm đến



Từ khi biết cô mang thai thì Trình Thiên Vĩ anh ta lúc nào cũng có mặt tại nhà cô giúp cô nấu ăn rồi còn mua thêm rất nhiều thứ để bồi bổ sức khỏe cho cô và đưa bé.

Còn Hàn Thần Hạo sau khi cô đột nhiên mất tích thì hắn cho người điên cuồng tìm kiếm cô, hắn như muốn phát điên lên vì mỗi lần tin tức của bọn thuộc hạ báo về cho hắn là vẫn chưa tìm được người, cứ thế hắn cứ suốt ngày cấm đầu vào làm việc còn tối thì ra sức tìm kiếm cô khắp mọi nơi.

Tám tháng sau

Hắn đang ngồi làm việc thì cần gặp mặt Trình Thiên Vĩ để bàn việc nhưng khi trợ lý báo lại thì anh ta đã tan làm về nhà rồi, nghe nói thế thì hắn cau mày lại nhìn trợ lý Tiêu mà nói:

“Trình Thiên Vĩ cậu ta sao hôm nay lại tan làm sớm vậy…?”

Nghe hắn hỏi thì trợ lý Tiêu cũng nhìn hắn mà lắc đầu lên tiếng đáp:

“Cái này thì tôi cũng không biết nữa… nhưng tôi nghe trợ lý của Trình tổng nói hơn hai tháng nay Trình tổng tan làm rất đúng giờ… nhìn gióng như có việc gì rất gấp gáp vậy…?”

Hàn Thần Hạo nghe nói vậy thì ngước lên nhìn trợ lý Tiêu sau đó nói:

“Cho người theo dõi cậu ta đi… có gì lặp tức báo lại cho tôi.”

Trình Thiên Vĩ ngày nào cũng vậy cứ mỗi khi tan làm đều mua đồ đến nhà nấu cho cô ăn, do hai tháng nay bụng Dương Nhược Uyển càng lúc lớn lên đi lại cũng có phần khó khăn nên anh ta không yên tâm để cô ở nhà một mình.

Trình Thiên Vĩ dòn thức ăn ra bàn thì liền đi lên nhà gọi cô xuống dùng cơm, hai người ngồi vào bàn ăn thì cô đưa mắt nhìn anh ta mà lên tiếng:

“Chú Vĩ có thể sau khi ăn xong chúng ta đi dạo có được không… cũng lâu rồi con chưa đi ra ngoài với lại con cũng nên mua đồ cho bé con nữa.”

Nghe cô nói vậy thì Trình Thiên Vĩ nhìn cô gật đầu rồi dịu dàng nói:

“Được… con mau ăn đi rồi chúng ta cùng đi ra ngoài.”

Nơi cô ở thì cũng rất an toàn và rất thuận lợi vì ở đây cũng rất gần với mấy cửa hàng quần áo dành cho trẻ em.

Thiên Vĩ đỡ tay cô đi dạo rồi hai người cùng đi vào một cửa hàng quần áo, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi đi đến chỗ quần áo sơ sinh mà ngắm nhìn.

Bên kia đường người của Hàn Thần Hạo phát hiện ra Trình Thiên Vĩ đi cùng với một người phụ nữ đang mang thai và khi họ nhìn kĩ lại người phụ nữ ấy chính là Dương Nhược Uyển liền báo lại với trợ lý Tiêu.

Ở đây khi trợ lý Tiêu nghe thấy tin tức động trời này liền chạy vào phòng làm việc của hắn mà không có phép tắc gõ cửa trước khi vào thì bị hắn lạnh giọng mà nói:

“Từ khi nào cậu vào phòng mà không gõ cửa vậy hả…?”

Trợ lý Tiêu nghe thấy giọng lạnh này của hắn thì toát mồ hôi nhưng ngay lặp tức lên tiếng:

“Ông chủ chúng tôi đã tìm ra được vị trí của cô chủ Nhược Uyển rồi…”

Nghe thấy tên cô thì hắn khựng lại sau đó liền buông cây bút trên tay xuống ngước mặt lên nhìn Tiêu Sái nói:

“Cô ấy đang ở đâu…?”

“Thưa là cô chủ hiện giờ đang ở khu B của thành phố và… Trình tổng đang ở cạnh của cô chủ…”

Khi hai người trở về nhà Trình Thiên Vĩ pha cho cô một ly sữa còn anh ta thì sắp xếp đồ đạt vào tủ giúp cô, lúc này cô đang xem tivi còn cầm ly sữa trên tay uống từng ngụm thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cốc cốc

Cô không nhanh không chậm mà cầm lấy ly sữa đi đến mở cửa vừa mới mở ra thì ly sữa trên tay cô rơi xuống.

Choảng

Sau đó thì hơi thở cô có phần gấp gáp lên chân cô vô thức lùi ra sau một bước, Trình Thiên Vĩ anh ta khi nghe thấy tiếng ly vỡ liền chạy ra thấy cô đứng bất động ở cửa thì nhanh chóng đi đến chỗ cô mà lên tiếng hỏi:

“Tiểu Uyển con sao vậy…?”

Cô mím môi chỉ biết nhìn thẳng vào Hàn Thần Hạo đang đứng đó rồi sau đó thì Trình Thiên Vĩ nhìn theo lúc này anh ta mới phát hiện Hàn Thần Hạo đang đứng nhìn mình với ánh mắt đầy sự tức giận.

Hắn đưa mắt nhìn cô thì rất nhanh phát hiện ra điểm khác lạ trên người cô sau đó lạnh nhạt mà lên tiếng:

“Trình Thiên Vĩ chẳng lẽ cậu không có gì giải thích với tôi sao…?”

Nghe hắn hỏi vậy thì anh ta thở dài nhìn cô rồi lên tiếng:

“Tôi nên giải thích vấn đề nào đây…?”

Khi nghe anh ta trả lời như vậy thì hắn không khỏi tức giận mà lao nhanh vào đánh Trình Thiên Vĩ giọng lạnh tanh mà quát:

“Khốn kiếp… Trình Thiên Vĩ tôi xem cậu là bạn vậy mà cậu lại ở sau lưng tôi dám đem người của tôi mà giấu đi… hôm nay tôi phải đánh chết cậu…”

Dương Nhược Uyển đang đứng thất thần nhìn hắn rồi lại bị hành động của hắn làm cho giật mình sau đó thì cô đưa tay cản hắn lại lên tiếng:

“Hàn Thần Hạo đừng đánh nữa… mau dừng tay lại cho tôi…”

Hắn bị cô nắm tay kéo lại thì trong lúc tức giận mà giật mạnh tay mình ra nghiến răng lớn tiếng:

“Tránh ra…”

Bị Hàn Thần Hạo giật mạnh tay thì cả người cô không trụ được mà đập mạnh vô tường sau đó ngã xuống thềm, bị tác động này bụng cô bắt đầu đau lên cô đưa tay đỡ lấy bụng mình mà thều thào gọi:

“Đau… đau bụng quá…”

Khi hắn và Trình Thiên Vĩ đang vật lộn nhau dưới thềm nghe thấy giọng cô nói liền buông tay ra sau đó cả hai người đưa mắt nhìn cô thấy ở giữa hai chân cô đang chảy máu thì lúc này Trình Thiên Vĩ liền nhìn hán mà nói lớn:

“Mau đưa con bé đến bệnh viện nhanh đi…”

Hắn hoàn hồn nhanh chóng đưa tay bế cả người cô lên rồi nhìn cô mà trấn an:

“Tiểu Uyển đừng lo ta sẽ đưa em đến bệnh viện…”

Chiếc xe lao nhanh trên đường rất nhanh đến bệnh viện hắn lặp tức bế cô chạy vào trong đặt cô lên băng ca rồi nói:

“Nhất định cả mẹ lẫn con được bình an… nếu một trong hai người mà xảy ra chuyện tôi sẽ khiến các người biến mất khỏi đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.